Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Mợ giả bộ ra oai

" Em dám đánh tôi?"

An gằn giọng

" Con nói mợ nằm úp mông lên giường!"

Quay đi quay lại mợ đã nằm vỏn vẹn trên cái giường. An vươn tay, vuốt một đường từ đốt sống cổ xuống eo mợ khiến Ngọc Hiền lạnh hết sống lưng.

" Mợ không nằm im là con không biết chuyện gì xảy ra đâu"

Mợ nghe thì sợ lắm

" Em....em mới về sao không nghỉ ngơi đi An..."

" Mợ còn nói con nghỉ ngơi, mợ muốn con tức chết mợ mới chịu hả?! Con nghỉ ngơi để mợ chết đói à!"

An quát, mợ im phăng phắc, mợ thừa rõ cảm xúc của An bây giờ ra sao. Nhưng mợ cũng oan lắm chứ, uất ức mà nói

" Ai biểu em lâu quá chưa về, mợ sợ mất em, mợ sợ em bỏ mợ mà đi.Vết đạn trên chân em khiến mợ càng sợ mất em "

Nó biết là mợ lo nhưng cũng đâu thể tự hành xác mà bỏ ăn bỏ uống, thức khuya đâu chứ.An vung tay đánh xuống, mợ ngắm nghiền mắt lại. Chỗ An đánh xuống không phải là mông mợ mà là bức tường bên cạnh nhưng mà nghe tiếng cái roi vụt xuống mợ nghe mà nước mắt dàn dụa

" Em đánh thì đánh chứ em làm vậy mợ sợ...."

Mặt nó đanh lại

" Vậy lúc mợ bỏ ăn uống, bụng bị cào ruột mợ có nghĩ tới cảnh này không mà bây giờ nói sợ"

Ai đời nghĩ tới đấy chứ, mợ bận nhớ nó chứ có còn nghĩ tới cảnh này. Làm chủ mà lại bị con hầu nó đánh, nhục ơi là nhục.

" An, em mau đánh chứ mợ sợ"

" Mợ sợ gì chứ? Sợ đau à?"

" Một phần mợ sợ đau, chín phần mợ sợ lúc em nổi giận, thật sự rất đáng sợ"

Nó nghe xong mà nhịn cười tới run. An nhịp cái roi trên mông,không nỡ đánh mợ, dù gì Nguyễn Ngọc Hiền đây cũng là người nó thương kia mà. An vung roi đánh xuống

Chát!

Mợ tuy nhắm mắt nhưng rõ biết là vị trí đánh xuống là mông mình sao lại không thấy đau chứ. Mở mắt ra nhìn mới ngỡ là An dùng tay che mông mợ lại, vung tay đánh xuống tay chính mình. Vết roi hằn trên tay mà rỉ máu, mợ thấy mà rợn người, nếu roi ấy vào mông mợ không biết sẽ ra sao nữa.

Ngọc Hiền ngồi dậy, nước mắt cứ chảy, xoa bàn tay sần sùi của An.

" Mợ xin lỗi, mợ xin lỗi, mợ không dám bỏ ăn nữa"

Đôi mắt nó dịu dàng, xoa đầu mợ, khẽ cười.

" Rồi, giờ ăn nhen"

Mợ nào dám từ chối đâu, gật đầu lia lịa.

Ngồi trên bàn đầy món ngon, mợ ăn mà chẳng thấy vừa miệng. Mợ ăn mà An đứng bên cạnh quạt cứ cảm thấy tội lỗi làm sao ấy.

" An, hay là em ngồi xuống ăn chung với mợ đi"

Nó có chút ngỡ ngàng khi nghe nhưng cũng vội kiếm cớ mà rời đi nhưng mợ nào cho đâu, nắm chặt tay nó lại.

" Mợ còn chưa nói chuyện với em kia mà, em sợ gì chứ?"

Mặt An tối sầm lại, bàn tay cũng bất giác nắm chặt bàn tay lá ngọc cành vàng ấy nhưng rồi cũng tự giác mà buông lỏng.

" Mợ cả, mợ đã có chồng rồi, mong mợ giữ chừng mực"

Trong cái nhà này có ai hiểu con hầu màu hơn mợ đâu chứ. An nói ngoài mặt chứ không bằng mặt, bằng lòng.

" Em không ngồi xuống là mợ không ăn đâu à nhen "

Chắc đây là con hầu mà mợ kiên nhẫn nhất rồi chứ chẳng còn mà mợ chịu kiên nhẫn tới nhường này.

" Mợ cả, mợ cố tình không viết hay không biết thật vậy? Hầu mà chủ không được ngồi ăn chung"

" Mợ biết chứ"

An ngập ngừng, nó nhớ mợ nhưng khi gặp lại chẳng dám thân thiết. An thấy có lỗi vì mấy ngày nó đi khiến mợ lo, càng thấy có lỗi hơn vì hồi nãy còn có ý định đánh mợ nữa chứ.

" An, nghe mợ nói không?"

Nó ngoan ngoãn ngồi xuống nhưng chẳng động đũa.

" Mợ ăn đi, tí con ăn"

Ngọc Hiền chẳng vội ăn mà nhìn con hầu của mình

" Vết thương ở chân em là sao?"

" Chuyện bình thường mà, đi giao thư chạy qua các mặt trận thì bị đạn bắn là điều hiển nhiên, con còn không biết đã bao nhiêu lần bị vậy rồi nữa "

Mợ cũng chẳng hỏi gì thêm, bắt đầu ăn từng miếng rất nhỏ. An cất tiếng nhưng nhỏ chỉ đủ mình nó nghe mà thôi

" Con xin lỗi, con nhớ mợ nhiều lắm, con thương mợ...."

Cả buổi An chẳng động đũa, ngắm nhìn dáng vẻ mợ. Dáng vẻ yêu kiều, sa hoa, khuôn mặt rất đẹp. Nghĩ tới đây lòng nó bất giác bỗng đau tới kỳ lạ

Cũng phải thôi, An chỉ là một con người trên danh nghĩa tình báo của bộ đội. Khi ở với mợ nó cũng chỉ là một đứa trên danh phận con hầu không hơn không kém. Còn mợ, mợ giàu có, xinh đẹp, danh cao, nếu không cưới cậu thì chắc sẽ có cả hàng dài sếp hàng để tán mợ rồi. Sao một đứa thấp hèn như nó có thể với tới người có thân phận cao quý như mợ chứ.

Trong lòng đau nhói nhưng chẳng thể thổ lộ ra ngoài. Nó đau tới mức như có ai muốn bóp chết nó vậy. An tự hỏi bản thân mình yêu mợ có thực sự là đúng hay không. An hỏi tại sao bom đạn đều làm nó đau nhưng tại sao người làm nó đau nhất lại là con người mang cái tên mỹ miều Nguyễn Ngọc Hiền này chứ. Cái giá phải trả là bao nhiêu, là bao nhiêu mà cứ đâm đầu vào trốn ngục tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro