Chương 13
Mợ mang thai cũng được 6 tháng thì cậu Hải về. Cậu không nói không rằng bảo mợ bỏ đứa trẻ. Nghe vậy chẳng khác gì sét đánh ngang tai mợ. Cậu rõ biết đấy là con cậu vậy sao cậu nói bỏ là bỏ. Nó là đứa con mà mợ chịu khổ lắm mới dữ được. An khựng lại khi nghe câu nói vô tâm ấy.
" Em không bỏ con đâu"
" Mình không bỏ thì tôi cho người tới ép mình bỏ"
An đứng không chịu nổi, nắm cổ áo cậu lôi ra sân, ném xuống đất. Mợ biết An tức giận rồi, liền ra can
" An, không được đánh cậu"
An hít một hơi rồi quát .
" Đấy là con cậu mà cậu nhẫn tâm kêu bỏ là bỏ à?! Cậu còn tình người không hả?"
Mợ giờ mới ngở ra đứa con là của cậu. Thấy tay An đã siết chặt tới mức nổi gân trên đấy.
" Đấy là con tao, tao có quyền quyết định sống chết của nó"
An không nhìn nổi nữa, đấm liên tục vào khuôn mặt không có tình người ấy. Mợ quát
" An! Dừng lại"
An không ngừng mà còn ra tay mạnh hơn trước như trút hết tất cả sự tức giận lên mặt cậu. Mợ thấy không hay sai người lôi An ra.
" An, em bình tĩnh lại đi"
Mặt nó tối sầm lại, vùng khỏi tay gia đinh mà xuống nhà dưới. Mợ biết An giận mợ rồi.
Xuyên suốt một tuần trời, cậu khuyên mợ bỏ đứa con nhưng bất thành.
Đến bữa ăn, mợ đang dùng bữa thì bụng bỗng đau quằn quại. Cậu không giúp mà còn đút thuốc gì đấy, ép mợ uống.
----------
Thầy lắc đầu
" Đứa con.....không giữ nổi rồi...."
Mợ nghe tin không giữ được bình tĩnh, định lao tới đánh tên súc sing ấy bị An can lại. Mợ chửi
" Trả con lại cho tao! "
Nước mắt mợ dàn dụa, ướt đẫm cả áo. Thầy cũng rời khỏi đấy. Cậu Hải không những không hối lỗi còn cười đểu.
" Mợ ngồi im giữ sức đi"
Dứt câu, An đã lôi cậu Hải ra ngoài. Tay không bẻ gẫy cả sáu cái răng của hắn. Không ngừng lại ở đấy, nó còn dùng búa giáng xuống bàn người cậu. Thanh Hải đau quá mà hét lên thảm thiết.
An cứ đánh vậy, không có gia đinh và mấy anh chị tình báo cản chắc hôm nay hắn ra không giữ nổi mạng . An tức sôi máu, nhìn gia đinh đưa cậu lên bệnh viện chữa trị.
Mợ trong phòng khóc nấc lên. An sót chứ, ôm mợ vào lòng.
" Mợ đừng khóc...An...sót"
Ông Hào biết tin thì tức tốc chạy qua thăm con gái của mình.
" Hiền, nín nào, cha thương "
Ông dỗ nhưng mợ chẳng nín, cứ đòi con.
An nói
" Mợ hong được khóc, mợ khóc vậy còn nước mắt đâu mà viếng tang sau này!"
Mợ nhìn An, mắt ngấn lệ
" Em không được bỏ mợ"
Ông Hào nhìn lần lượt cả hai. Ông biết An có tình ý với con gái mình nhưng còn mợ thì lại không biết.
Ròng rã suốt hơn cả gần 2 năm trời thì chướng ngại tâm lý ấy mới được loại bỏ. Nhưng khi mợ không còn quá buồn rầu vì chuyện đứa con thì người thảm tiếp theo lại là Con An, con hầu của mợ. Ông Hào không đánh, không mắng, chỉ bắt khi nào trời mưa thì ra quỳ trên cái ván gai phạt quỳ tới khi nào trời tạnh. Có khi trời mưa cả ngày, An sốt cao vẫn phải quỳ ở đấy. An không oan thán, cũng chẳng trách vì nó biết nó thất hứa với ông, lại làm đau mợ thì bị phạt cũng phải.
Khổ thân An, quỳ ở đấy mãi tới khi mợ hết mới được tha. An mừng lắm. Đám gia đinh cũng biết ý, không nhắc tới vụ mợ mất đứa con. Haizz.... Cũng tội đứa trẻ, chưa lọt lòng đã chết rồi.
Từ ngày hôm ấy, không hiểu sao An lại ít khi thân mật với mợ, cũng không cười nói, chọc mợ cười như trước. Cứ như kiểu An muốn mợ dần quen thì khi nó đi mợ không còn mảy may gì tới cái thân tàn không danh phận của nó vậy.
Cả hai ở nhà Trưởng Nguyễn cả hơn 2 năm rồi, thế nên là họ quyết định quay trở về nhà hội đồng.
Căn nhà hội đồng vẫn sạch sẽ, An nhìn căn nhà to mà nhíu mày. Mợ định nắm tay nó đi vào nhà như bình thường thì An lại đi vào trước, phũ phàng gạt tay mợ ra.
Cậu Hải ngồi trong nhà thấy An thì như chó cụp đuôi, chẳng hó hé lời nào. An tiến lại, nói nhỏ
" Cậu Hải, tốt nhất là cậu nên thu dọn đồ lên Sài Gòn đi, ở đây cậu không sống nổi đâu"
Hắn ta tức lắm nhưng chẳng làm được gì.
" Mày đợi đấy, tao nhất định sẽ không tha cho thứ nghiệp súc như mày"
An chẳng nói gì thêm, đúng ra nếu không có mợ ở đây nó đã đánh thằng khốn này rồi. Mợ vội nắm lấy tay An, muốn ngăn cản
" An, mợ đói rồi, em nấu cháo thịt cho mợ được không?"
An dùng đôi mắt dịu, yêu chiều nhìn mợ.
" Mợ đợi An để An đi làm cho mợ "
Ngọc Hiền nhìn người chồng đã giết chết con mình, lòng bỗng đau nhói, không ngờ người chồng, người cha của đứa trẻ lại ra tay với vợ và con mình.
Mợ ngốc thật, đáng nhẽ phải ly hôn với tên cặn bã này, nhưng vẫn yêu hắn, đúng là ngu dại mà .
Hồi sau, An bưng chén cháo thịt heo nóng hổi lên cho mợ. Chén cháo rất thơm, nhiều thịt, mùi vị đều hợp ý mợ. An cẩn trọng thổi cháo rồi đút cho người nó thương, dằn mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro