Chương 1
Ở làng Tiền, khu chợ đông đúc, náo nhiệt nhưng ngày nào. Nhưng có lẽ náo nhiệt nhất vẫn là giữa chợ. Dân làng tụ lại, khép nép vào nhau, run rẩy.
Bốp!Bốp!
" Mẹ kiếp, con khốn, dám trộm đồ ăn của bọn tao"
( Chữ nghiêng là chữ tiếng nước ngoài)
Hình bóng nhỏ nhỏ, bị đám giặc chà đạp, đánh đập không thương tiếc.
"A!"
Bốp!Bốp
Chát!!
Tên tay sai nắm tóc cô, lôi xồng xộc như chủ lôi chó. Nó không kêu la, cắn răng chịu đựng.
* Lộc cộc lộc cộc *
" Mợ hai tới!!!!"
Có đứa hét to . Mợ thấy cô bị chà đạp, đút lót cho chúng vài bao tiền . Cuối cùng cũng chịu đi. Dân làng bu xung quanh , hỏi han, chăm lo cho nó. Mợ lại gần, ai cũng tránh ra một bên.
Cô nhóc cười hì hì với cái với mợ. Thằng Đinh, thằng hầu đứng bên cạnh thấy, tay nhanh hơn não, bốp vào đầu nó cái.
" Ê, không biết chào , không biết cảm ơn mợ hả?!"
Nó xoa xoa đầu , mặt ú xụ vì bị đánh nhưng vẫn biết phép tắc
" Con chào mợ....cảm ơn mợ nhiều nghen"
Cô ba bán bánh bò gần đấy, đi tới, xoa xoa tay nhỏ.
" An khờ , An tình báo.... "
" Chỉ đi nghỉ gòi..."
Nó nhanh nhảu trả lời. Lúc này, mợ mới lên tiếng.
" Em tên là..."
Nó nhìn mợ, gãi đầu
" Con là Trần Thị An, mọi người hay gọi con là An khờ á"
Mợ gật đầu nhẹ.
" Còn mợ tên gì? Mợ biết tên con gòi mợ phải cho con biết tên mợ chứ"
Thằng Đinh thấy nó láo, định đánh thêm cái nữa mà mợ can nên nó mới không bị đánh
" .Mợ tên Nguyễn Ngọc Hiền.Có chị nào đi cùng em hả?"
Mợ hỏi vì hồi nãy nghe rằng có thêm người nữa .
" Dạ vâng, chỉ cũng tên Trần Thị An, nhưng mà mọi gọi chị là An tình báo"
Nó vừa nói vừa cười. Giống bị khờ quá đi.
" Vậy chị đấy đâu?"
Mợ hỏi tiếp
" Chị ấy hồi nãy bị đánh nên giờ nghỉ gòi"
Ủa, rõ ràng nãy chừ có ai bị đánh ngoài con An này ra đâu, không lẽ nó bị điên?Một đứa hay đi chợ trả lời
" Dạ bẩm mợ, Con An nó có hai nhân cách. Một là bị khờ. Và hai là một người khác chỉ xuất hiện khi cần thôi ạ"
Mợ cũng từng nghe về người có hai nhân cách, không ngờ giờ lại có thể gặp như này.
Mà mợ cũng kỳ, mợ tính vốn hiền từ, lạnh lùng, sao có thể cười cười nói nói với người lạ được nhỉ?
An cúi người, chạy vọt đi, không quên tia mấy cái bánh của bà Ba. Nó cười, lấy mấy cái rồi vụt mất, mặc bà chửi tới tấp.
*******
Ở nhà hội đồng , từ khi gặp con An tới giờ, đám gia đinh cứ thấy mợ lờ đờ làm sao á.Mà phận làm ở đợ, có dám hó hé, hỏi han gì.
Còn mợ, không hiểu sao mà mợ cứ thấy nó quen quen, mà không sao nhớ được.
Được mấy bữa, mợ lại ra chợ . Cái nắng chói chang đốt da đốt thịt buổi sáng thật sự rất khó chịu. Mợ nhẹ giọng, xúi đám gia đinh chạy nhanh hơn. Con hợi thấy mợ chảy mồ côi, nó lấy khăn lau, rồi quay đưa nước cho mợ.
Mới tới chợ, chưa gì đã thấy ồn ào rồi. Có hai người bị trói ngay giữa chợ. Đám giặc thì bao xung quanh chỉa súng vào họ.
" Đây là hai tình báo của bộ đội, phạm tội phản nền bảo hộ của thực dân Pháp. Xử án:Tử hình."
Một người cầm tờ giấy, đọc to bản án theo nghĩa đã dịch
" Giương súng"
Bỗng có một quả boom khói được ném vào. Bọn giặc chẳng kịp phản ứng. Dân làng đã đánh ngã hết chúng. Dân biết, con An tình báo tới rồi, tới cứu đồng đội của mình. Làn khói tan đi. Con An dẫm tên chỉ huy dưới chân, nó cầm khẩu súng chỉa vào đầu tên khốn ngoại xâm ấy. Thấy mợ tới, nó vội đưa súng cho thằng Binh, tình báo nó mới cứu. Thằng Binh hiểu ý, nổ súng thay.
An chạy tới chỗ mợ, cười khờ khạo
" Con chào mợ, mợ lại tới chợ hả"
Mợ gật đầu . An nó lấy trong áo ra một bình nước.
" Đây là nước dừa á mợ, ngọt lịm à, mợ uống đi cho đỡ nóng ạ"
Nó cũng biết điều ấy chứ! Mợ cầm lấy ly nước. Nó phủi bụi trên người cho sạch sẽ, sánh đứng trước mặt mợ. Khờ quá đi, mợ nào để ý đâu chứ. Thứ mợ để ý là vết thương đang chảy máu của nó kia kìa!
Hồi nãy, trong đám khói, bọn giặc bắn đạn lung tung, trúng vào cả người của con An. Nó nhịn đau ấy chứ. Mợ tức , đánh nó cái mà nó mếu. Trời ạ!Giặc bắn thì không khóc,không than. Mà mợ đánh có cái nhẹ hều như kiến cắn mà chề mỏ khóc kia kìa. Thật là hết biết nói.
Mợ kêu thằng Đinh kêu đốc tờ tới nhưng An bảo thôi, xua tay liên tục. Mợ thấy chứ, mặt nó trắng bệch vì đau đây này. Máu chảy thế khéo có mà chết.
" Gọi đốc tờ tới nhà hội đồng đi Đinh"
" Không cần đâu mợ"
An vội nói
" Không nói nhiều"
Mợ mới nhấn giọng có chút đã khiến An co quýt lại, ngoan ngoãn nghe theo . Về tới nhà hội đồng, đốc tờ thấy vết thương mà ngán ngẩm.
" An ơi là An, mày bị vậy bao nhiêu lần rồi hả?!"
An cúi đầu
" Con hông có nhớ "
Đốc tờ lấy cái viên đạn ra cái phặt làm An nó đau điếng, hét lên một tiếng. Nước mắt chảy còn hơn sông. Đốc tờ vội vả xử lý vết thương. Nó mếu máo khóc. 4 phần vì đau và 6 phần do có mợ nên nó mới mếu cho mợ thương ấy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro