
Yêu nhau là phải cho nhau hp
- Mẹ ko đồng ý! Mẹ ko chấp nhận 1 chiện như vậy trong gia đình này!
- Mẹ ơi! Con xin mẹ!
- Ông Ngoại ơi!
- Mày còn dám kêu ông sao? Ông nhục quá. Ông không dám bước chân ra đường sợ người ta kêu ông người ta nói. Con có ăn có học, có suy nghĩ, chứ ko như bọn thất học ngoài đường sao lại có thể xảy ra những chiện như vậy. Ba mẹ mày nuôi mày coi như bây giờ vứt xuống sông xuống biển hết rồi. Ông thấy nhục cho con quá!
- Con xin ông Ngoại!
- Con xin mẹ!
- Nuôi con ăn học để bây giờ con báo hiếu với cha mẹ như vậy sao hả con? Trời đất ơi là trời đất. Bây giờ mẹ chỉ biết chết đi cho rồi. Sống làm gì nữa trên đời, trời đất ơi là trời đất ơi.
- 1 là con ra khỏi nhà, chứ gia đình này ko bao giờ chấp nhận con dẫn con nhỏ đó về đây.
- Online online rồi nghe lời bọn xấu dụ dỗ. Con đã nói nó nhìu lần, quen bạn lung tung rồi cũng có ngày.
Mọi người xúm vào la mắng. Tự nhiên nó thấy all xa lạ, những người mà ngày thường nó thấy thật tâm lý, sẵn sàng lắng nghe và hiểu nó, thì điều đó cũng trở nên ko thể chấp nhận.
Mẹ kêu khóc thảm thiết, giậm chân bành bạch xuống đất.
Mẹ chạy xuống nhà bếp mang những dụng cụ làm bếp quẳng ra giữa phòng, mẹ còn mang những khăn tắm, quần áo hay những thứ gì mẹ nhặt đc trong cơn tức giận để quẳng ra giữa phòng khách cho hả cơn tức giận và bày tỏ cơn tức giận thất vọng, cứ như ngọn lửa đang đốt cháy mọi thứ.
Nó không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy, mới 1 giờ trước gia đình còn rất vui vẻ, nó giá như nó chưa bao giờ nói ra điều gì. Nước mắt lưng đầy khuôn mặt, nó bỏ lên phòng. Sự đau khổ, thương nhớ, bùn bã, hối hận, thất vọng, căm giận, oán trách cứ như cơn gió thổi tắt mọi tia sáng hy vọng ước mơ trước mắt nó. Nó trở nên câm lặng.
Mấy ngày sau không khí trong gia đình trở nên rất nặng nề và im lặng. Mọi người trong nhà nghĩ nó đã bỏ đc cái ý nghĩ quái gở bệnh hoạn đó rồi và đang "bình phục, bình thường trở lại". Thứ sáu cuối tuần ngày 13, đã quá giờ đi làm, quá giờ cơm trưa, quá giờ cơm chiều vẫn ko thấy nó xuống. Mẹ lên đập cửa. Mọi người nghe tiếng bà kêu thất thanh và xỉu đổ xuống nền nhà. Nó nằm trên giường, khuôn mặt đã trở nên xám xịt, ko vui ko buồn, thân hình co quắp, căn phòng lạnh toát, trên đầu giường 1 đống vỉ thuốc rỗng và 1 chiếc sim điện thoại đã bẻ gãy.
Chiếc xe cấp cứu bệnh viện đỗ xịt ở cửa, gia đình muốn đưa nó về quê an táng. Chiếc băng ca đc đẩy từ trong nhà ra xe cấp cứu, chưa bao giờ nó quấn nhiều khăn trắng đến vậy, dường như mọi thứ của cuộc đời nó, thuộc về nó đã được gói gọn trong những vòng khăn. Hàng xóm lao xao, người quen quen thì hỏi thăm tỏ đau bùn tiếc nuối, người ko quen thì đứng ra xa quan sát. Người ta dìu mẹ đi sau, bà ko thể đi nổi, nuôi con khôn lớn ko ai nghĩ đến ngày đầu bạc đưa tiễn mái đầu xanh, nhưng giác quan người mẹ làm bà dừng mắt ở 1 cô gái đang ẵm 1 con thỏ trên tay, chen đứng gần băng ca nhất, mắt đang dán nhìn chằm chằm vào băng ca. Khuôn mặt cô trắng tái xanh, đôi mắt sưng đỏ như đã khóc rất nhìu, 2 môi bậm chặt như đang ngăn tiếng nấc hay tiếng khóc kêu nghẹn ngào. Con thỏ ngọ nguậy trên tay cô gái. Tự nhiên bà bật khóc, khóc nức nở, cứ tưởng như ngày hôm qua bà đã khóc hết nước mắt rồi.
Xe lăn bánh, người ta thả giấy vàng bạc đầy đường. Nhưng vàng bạc cũng đã ko mang lại hạnh phúc cho con người ở cõi trần gian này. Cô gái chạy băng băng theo chiếc xe. Tự nhiên bà kêu xe dừng lại. Bà mún trút lên cô gái hàng ngàn lời nguyền rủa tức giận kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết cho con gái bà. Cô gái xuất hiện ngay cửa, ko thèm nhìn bà, cô nhào đến ôm nó trong những vòng khăn trắng và kéo vòng khăn xuống để thấy đc khuôn mặt nó, nước mắt cô khóc như mưa, cô áp má lên khuôn mặt nó, nũng nịu và dịu dàng cứ như ngày hôm trước trong nước mắt chan hòa.
Mẹ ngồi thụp xuống ghế, bất giác bà hiểu đc tất cả, bà thấy mọi thứ trở nên thật bình dị, thật dễ hiểu, những điều mà bà đã cho là bệnh hoạn hay ko thể nào hiểu đc. Thật dễ hiểu khi con người ai cũng có 1 trái tim để rung động và yêu thương, và tình yêu chính là sức mạnh để làm nên những điều phi thường như chiện 2 đứa con gái đấu tranh để đc bên nhau dù chỉ trong 1 phút giây ngắn ngủi trong 1 tình huống trớ trêu cay đắng và tuyệt vọng như thế này. Bà khóc nức nở chua xót, giá như mọi chiện mấy ngày hôm trước đừng trôi qua 1 mạch và ko dừng lại như vậy ... Giá như bà biết mở cánh cửa nghiêm khắc của trái tim bà để biết thấu hiểu và iu thương ... Giá như bà biết mở cánh cửa gỗ lim nặng nề của căn nhà cho cô gái và con thỏ này bước vào thì biết đâu ngày hôm nay tiếng cười vui và ánh nắng mặt trời đã tràn ngập nơi nơi. YÊU LÀ FAI CHO NHAU HẠNH PHÚC!
* * *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro