Chap 13 : hiểu nhầm - xích mích 😣
Dung : là Kira ...
Kira : nè ăn có thể ăn bậy còn nói thì không được nói bậy đâu nhé
Dung : chính mắt tôi nhìn thấy là cô đẩy Thi xuống vách núi mà
Mon : Kira ... Em gái tôi làm gì cô mà cô lại đẩy Thi xuống hả * quát *
Kira : tôi không có ... Tôi với Thi có quan hệ tốt như vậy làm sao tôi phải xô Thi xuống chứ ?
Nơ : vậy tại sao trước khi làm công việc của cô giao , mày không cho tao và Mon đi theo . Ý định của mày là gì hả Kira ??? * Hét lớn *
Kira : Winner đến mày cũng không tin tao sao , mày đã là bạn thân 15 năm của tao rồi đấy , mày không hiểu tao sao ??
Nơ : tao chỉ tin vào những gì tao nghe thấy và tao nhìn thấy thôi
Kira : được lắm ... Bạn thân chí cốt của tôi đây , thân 15 năm trời đây , tin vào lời người khác chứ không tin vào lời của bạn thân mình nói .* Khóc *
Dung : thôi mọi người đừng nói với cô ta nữa mau gọi người cứu Thi đi * khóc giả tạo * tôi lo lắm
Mon : tôi sẽ tính sổ với cô sau Kira , đi thôi kệ cô ta * nói Winner và Dung *
Dung : * nhìn Kira nhếch mép cười rồi đi theo Mon Nơ *
Kira : * khóc * ông trời ơi , con làm gì sai cơ chứ ... Sao ông lại đối xử với con như thế này ??
Sau khi tìm được Việt Thi , Mon và Winner đưa Thi vào viện , cuộc đi cũng coi như kết thúc .. mọi người ra về
Trên xe oto
HS 1 : không biết Việt Thi có sao không nữa ??
HS 2 : tôi lo cho bả quá !!
HS 3 : không biết Thì có thù oán gì với Kira mà cô ta lại đẩy Thi xuống vách núi
....
Kira : * đứng dậy hét lớn * tôi không làm gì hết ... Tôi không đẩy Thi ... * Khóc *
Cô giáo : Kira ngồi xuống
HS 1 : vậy sao Thi lại ngã ?? Lúc đó chỉ có cô và Thi thôi
HS 2 : hay cô ấy tự ngã nhỉ ??
Dung : không thể nào , chắc chắn là có người đẩy
HS 3 : này Dung , sao bà biết vậy ??
Dung : * nhột * à thì ... À lúc đó tôi đi qua đó
Kira : * nhất định tôi phải làm rõ chuyện này , Thi bà phải không sao , bà còn phải minh oan cho tui đó *
Tại bệnh viện
Mon : * đi qua đi lại *
Nơ : * ngồi thẫn thờ ở ghế *
Dung : * chạy đến , giả tạo * hai người , Thi sao rồi ??
Nơ : bác sĩ chưa ra * ngồi gục xuống *
Bác sĩ : ai là người nhà bệnh nhân vậy ??
Mon Nơ : là tôi
Mon : tôi là anh hai cô ấy , bác sĩ em tôi sao rồi ?? * Lo lắng *
Bác sĩ : may là đưa đến kịp thời , bệnh nhân chỉ bị vài vết thương ngoài da , do ngã vào cây cỏ nên xương và các bộ phận khác không làm sao . Còn đầu do đập vào đá nên mất nhiều máu , có nguy cơ hôn mê sâu
Mon : không ...
Nơ : vậy hôn mê sâu là bao lâu
Bác sĩ: nếu bệnh nhân hôn mê kéo dài tới 1 tháng mà không tỉnh tôi e rằng nguy cơ tỉnh lại sẽ rất khó , còn dưới 1 tháng thì không làm sao !
Dung : cảm ơn bác sĩ
Mon Nơ : * thất thần *
Bác sĩ : mời người nhà ra làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân , tôi xin phép
Nơ : để tôi ra làm thủ tục
Mon : ừm
Vào phòng bệnh
Mon : * nhìn Thi * Thi em dậy đi , dậy nhìn anh hai đi , Thi em đừng làm anh hai sợ mà Thi ... * Khóc *
Dung : được rồi anh Mon , Thi sẽ không sao đâu * đỡ Mon *
Mon : cô bỏ tôi ra đi
Dung : anh Mon ...
Mon : tôi muốn được yên tĩnh , cô về đi , cảm ơn cô đã hỏi thăm
Dung : vâng * sn : Việt Thi cô không được tỉnh lại , có như vậy anh Mon mới trở nên ghét Kira hơn tới lúc đó Mon sẽ là của tôi *
Tối hôm đó Mon - Nơ ở lại bệnh viện . Kira cũng đến thăm Thi nhưng cô không vào , cô chỉ dám đứng ngoài quan sát mà thôi !
Cứ như vậy , buổi tối thì Mon - Nơ ở lại bệnh viện , còn buổi sáng thì đi học bình thường . Còn về phía Kira ... Cô bị người ta dè bỉu , tẩy chay , không một ai lại gần cô , không một ai nói chuyện với cô , kể cả Winner - người bạn 15 năm của cô
Tại trường - tại lớp
HS 1 : ấy ... Sao con Kira mặt dầy vậy , vẫn vác mặt đi học
HS 2 : đúng đó ... Đồ rắn độc
...... Và bao câu nói khác .....
Kira đến tìm Dung
Kira : ra nói chuyện chút
Dung : được thôi
HS 1 : cẩn thận nha Dung
HS 2 : đúng đó cẩn thận
Dung : cảm ơn mọi người * cười thầm *
Kira : tại sao cô lại làm vậy , là cô đẩy Thi xuống vách núi , tại sao cô lại đổ lỗi cho tôi . Tại sao ??
Dung : tại tôi thích cô bị người ta ghét đó ... Do cô cướp anh Mon , tôi phải dành lại ...
Kira : vậy thì liên quan gì đến Thi
Mà cô lại hại cô ấy ??
Dung : đơn giản là tôi muốn anh Mon thêm hận cô ... Ghét cô ... Rồi từ đó hai người sẽ nảy ra hận thù rồi tôi sẽ có được anh Mon
Kira : cô ... Đồ độc ác ...
Dung : * nhìn thấy Mon và Nơ * kira ... Cô sai rồi cô nên quay đầu lại đi , đừng nên sai càng sai , tôi muốn giúp cô đó , cô tỉnh lại đi đừng nên mù quáng nữa * giả tạo *
Kira : * tát Dung * cô đang nói linh tinh gì vậy ??
Nơ : Kira ... * Tát Kira * mày làm gì vậy ? Làm sai thì phải biết nhận lỗi chứ
Mon : cô có sao không Dung ??
Dung : em đau quá ... * Ôm Mon *
Kira : mày thì biết cái gì ... Mày không tin tao thì đừng có lên mặt dạy đời tao . Từ nay tao với mày không quen biết . Kể cả anh * chỉ Mon *
Nơ : được thôi ... Từ nay tao chưa từng quen biết ai tên Nguyễn Ngọc Phụng cả . Đi thôi
Mon : đấy là do cô nói ... Với lại tôi cũng không muốn tiếp xúc với một con rắn độc như cô * bỏ đi *
Dung : hai người đợi tôi với * chạy theo Mon - Nơ *
Nhưng họ đâu biết rằng đoạn nói chuyện vừa rồi đã được Kira ghi âm lại toàn bộ
Tối nay vẫn có nha quý zị !! Đây là đăng bù nha , do tối hôm trước tui không đăng á 😁😁😁😁😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro