Chương 4
Cô giáo dô lớp .
'Cả lớp đứng ' lời của 1 bạn lớp trưởng
'Các em ngồi '
'Hôm nay là ngày đầu vào tiết học nên cô cho lớp ngồi chơi và giao lưu quen biết nhưng không được làm ồn lớp kế bên nhé '
'Vângggg'
Cả lớp bắt đầu ồn ào .
'Ê mày ' thằng bạn thân kêu cậu
'Gì'
'Có 3g cho tao xin miếng'
'Có cũng không cho mày CÚT'
'Mày đừng như thế chứ ,sống vậy không thọ lâu đâu a '
'Mẹ mày ,đưa tao đt của mày'
'Hiii'
Hắn ngồi kế bên nghe cậu chửi người kia cũng thấy phiền nên cứ nhìn cậu bằng đôi mắt diều hâu thấy mồi.Cậu quay lại thấy hắn nhìn mình như thế thì lại bắt đầu chửi .
'Mày nhìn gì có phải tao đẹp đến mức hút cả hồn mày không ' không quên cười khinh hắn một cái.
'So với bãi phân ngựa thì cũng không kém là bao ,nhưng mà nhìn kĩ thì mày có vẻ là hơn phân ngựa luôn đó' kèm 1 nụ cười tỏ nắng ,như mặt trời là giành cho nụ cười của bố mày.
'Mẹ mày thằng chó mày muốn kiếm chuyện đúng không'
Nói rồi nắm lấy cổ áo hắn trợn mắt mà chửi người ta
'Tao là sợ mày quá đi ' rất bình thản trả lời cậu .Tay nắm lấy cổ áo sau cậu kéo ra sau .
Cậu bị ngã ra phía sau đầu đập xuống gạch ,cậu mới ngồi dậy sau đó đấm thẳng phía hắn đang ngồi nhìn cậu cười như thằng ngu .
Sau khi cậu đánh hắn 1 đấm hắn cũng không nhượn bộ tí nào còn đấm lại cậu mấy cái liên tiếp .
Cô giáo hoản hốt.
'Các em mau ngừng tay lại '
Do có cô can ra nên không đánh nữa và được thêm 1 lần nữa lên trò chuyện hiệu trưởng nhà trường
Như mọi người cũng biết chap trước hiệu trưởng không dám làm gì cậu nên 1 mình hắn bị chửi tiếp và kèm đó là viết kiểm điểm mời phụ huynh vào .
Cả hai đều bị mời , khi phụ huynh cả hai vào thì 2 bên đều nhìn đối phương và ngạc nhiên . Đó là bạn thân của mình sau nhiều năm không gặp nay có dịp rồi nên vừa thấy liền chào hỏi rất rôn rã , và khi biết con của đối phương và con của mình không hài hòa nên hai gia đình không nói gì cả .
Khi về đến nhà cậu và hắn đều nghe chửi như nhau ba mẹ cả hai đều có kế hoạch giống nhau là cho hai đứa ở chung 1 nhà và còn cấm không cho xài tiền trong tài khoản .Nên cả hai như núi lửa phun trào mà kiếm người đánh đấm cho thả giận ( đúng là tình cảm anh em nhỉ , thêm hai bà mẹ là hủ lão bô nữa chứ)
Và đương nhiên cậu bị nặng hơn hắn . Cả hai về nhà thì gặp ba mẹ đang ngồi đó và kèm theo khuôn mặt nghiêm trọng .
' con ngồi đi , từ mai con sẽ đi ra ngoài ở đây là chìa khóa ngôi nhà đó , con cũng sẽ tự làm kiếm tiền để sống đến khi nào con và cậu ta hòa thuận thì ba sẽ cho con trở lại cuộc sống bình thường như bây h không thì con cứ thế mà sống '
' kìa ba sao vậy được ,mẹ nói gì đi chứ con trai cưng của mẹ không thể sống với người mình không biết với lại con không biết làm gì hết ' ( thực là mi không biết hắn không .' Cô im đi')
' mẹ cũng chịu con à cố lên nhé , mẹ sẽ giúp con lúc khó khăn nhất '( bà mẹ có tâm nhất là đây )
'Được rồi quản gia mau lấy đồ ông đã thu xếp cho nó rồi đưa nó đến nơi nó ở đi'
'Ba'
' khốn khiếp , được rồi tui sẽ đi cho hai người hài lòng '
Bên kia hắn cũng không khá hơn gì cậu .
Cậu và hắn đều đến cùng lúc cả hai xuống xe nhìn thấy đối phương đôi mắt như có tia điện sẹt qua .
' Cậu chủ tôi đem đồ vào nhà cho cậu'
'Được rồi không cần tui tự đem '
Cả hai bước vào nhà đều nhìn đi kiếm phòng ,căn nhà bằng gỗ như một căn nhà nghĩ dưỡng gần bên 1 bờ biển nhưng lại khá xa trường học và cũng rất yên tĩnh , có hai phòng 1 phòng có thể nhìn ra biển phòng còn lại thì không nhìn thấy được nên cả hai chạy nhanh đi xem phòng và hắn mở ra ngay căn nhìn được ra biển , cậu thì lấy căn còn lại .
Cả hai nhìn căn phòng sau đó ra ngoài nhìn đối phương , hắn rất thỏa mãn nên khg có biểu tình gì cả ngược lại cậu nhìn phòng hắn sau đó nhìn phòng mình .
'.....'
' này đổi phòng với tao đi '
'Why ,mày chọn mà nên mày chịu đi '
'Nhưng tao muốn mày đổi thì sau chứ' sau đó nhìn cậu như sắp đánh người .
' kmm' nhìn cậu cười khinh .
' mẹ mày là muốn tao tức phải không '
'Mẹ tao sao chọc mày tức được , nói chuyện sao không lấy não ra chứ '
' nói với mày tao không cần não '
'Thảo nào ngu như bò '
'Mẹ mày '
Tiếp đó cả hai đánh như được mùa và không có ai cản nên cả hai đánh đấm đến mệt lừ và không thể đánh thêm được đành lết thân về phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro