Điều ước thứ ba(BE)
link lofter: https://muggle291.lofter.com/post/203799f0_1c7d22d14
rapper underground x thực tập sinh
"Nguyện vọng thứ ba là viết nên điều bạn không thể nói ra lời, không phải là để nó có thể dễ dàng thành hiện thực hơn, mà là dù cho có không thành đi nữa, bạn cũng sẽ không cảm thấy bị tổn thương"
[Muốn gặp cậu]
Tiếng nhạc ồn ào từ nhà trên làm phiền tới Trương Nhan Tề khiến anh chẳng thể ngủ nổi, anh đã kiệt sức vì lịch luyện tập dài đặc sáng tối, vẫn đành miễn cưỡng mở mắt ra. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, nghĩ đi nghĩ lại cách đàm phán với hàng xóm tầng trên, chẳng được bao lâu lại rơi vào tình cảnh bị làm phiền thế này, anh xử lý cũng thấy mệt.
Vừa mở cửa ra, tiếng nhạc từ trên gác bỗng dừng bật lại, có người đang từ từ đi xuống, mặc quần túi hộp, khoác áo thể thao, trên tay là tập áp phích đầy màu sắc, đeo headphone tai mèo màu đen, cặp mắt đen láy cùng đôi một nhợt nhạt đang lẩm bẩm lời nhạc, sau khi cảm nhận được có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, quay người lại thì lỡ va vào người Trương Nhan Tề, hắn cởi tai nghe ra nói "Này, xin lỗi vì đã gây ồn cho cậu nhé, còn cái này, mời cậu xem tiết mục để tạ lỗi." Sau khi đưa tấm áp phích cho anh, hắn vẫy vẫy tay rồi quay người đi thẳng, không nhìn lại.
Trương Nhan Tề đóng cửa lại, trong đầu vẫn mơ hồ ngơ ngác "Quái lạ", lẩm bẩm xong câu kia, anh mới để mắt đến tờ áp phích "Quán bar trên đường phía Đông à? Nếu là rap thì đi xem cũng được đó."
Trong quán bar người người náo nhiệt, lắc lư theo tiếng nhạc, thoải mái cất giọng hát hòa cùng không khí, anh chọn một cái sofa nhỏ ở góc vắng, cũng không gọi nước, cái người kì quái kia sao mà gì cũng không nói, mời anh tới đây không có lý do gì, thay vào đó anh lấy thời gian này để quay lại phòng tập luyện vũ đạo thêm còn hơn, đúng lúc anh đang chán nản định đứng dậy bỏ đi, thì "Yey, xin chào mọi người, tôi đây là YaoRao! Let's roll babe"
Nơi sân khấu nhỏ kia vừa thay người, là hắn, chẳng trách hắn mời anh đi xem tiết mục, ra là vì vậy.
Trong rap, sở thích của Trương Nhan Tề là jazz rap, người trên sân khấu kia đang chơi là loại nhạc cùng sở thích với anh.
Beat vang lên, có người vỗ tay như sấm, Trương Nhan Tề cũng cùng mọi người cổ vũ hò reo, người trên sân khấu kia dưới ánh đèn mập mờ nhìn được Trương Nhan Tề đứng trong góc quán bên dưới, ánh mắt liền đưa vụt qua.
Sau buổi diễn, Trương Nhan Tề còn đang phân vân không biết nên uống chút coca hay không, họng sau khi cổ vũ có hơi khó chịu thì một cốc bia được đẩy qua
"Chào cậu, tôi YaoRao, lần đầu nghe được phải không?" là hắn
"Không có, nghe qua rất nhiều rồi. Em cũng khá thích nghe jazz rap." Anh đưa tay đẩy lại cốc bia ban nãy về, cầm coca có sẵn trên bàn lên "Không uống rượu bia, cảm ơn."
YaoRao lắc đầu cười, lấy lon coca trên tay anh mở nắp rồi đưa lại, Trương Nhan Tề nhận được uống liên tục một hồi.
"Mới chuyển đến? Trước giờ đều chưa thấy cậu."
"Phải, ở đây gần công ty hơn, tiết kiệm thời gian chút."
"Có việc làm là tốt rồi, không giống như tôi, ngày ngày chạy quanh các quán bar, sàn battle." YaoRao một hơi uống hết lon bia.
"Cũng không tính là việc làm, chỉ là một thực tập sinh nhỏ của công ty giải trí, hy vọng sẽ có cơ hội ra được đĩa đơn." Mắt Trương Nhan Tề lấp lánh sáng ngời
Tiếng nhạc nhỏ dần, bass chậm lại, hai người cứ thế chen chúc trên chiếc sofa nhỏ, trò chuyện cùng nhau. Trong tiếng nhạc lúc sôi động, hai người khó mà yên tĩnh được chút, nhưng ít ra lúc này, anh không cần âu lo về những bài nhảy, không cần toan tính cho tiếng lương tháng nữa.
Về sau có thời gian rảnh Trương Nhan Tề đều tới chỗ YaoRao chơi, hai người cùng náo loạn, thử mấy điều mà cả hai không giỏi, YaoRao hát, Nhan Tề nhảy. Buổi tối không bận việc cũng sẽ cùng nhau đến quán bar, dưới ánh đèn mập mờ đung đua theo nhạc, thi thoảng lại đụng vào nhau. YaoRao rất thích chạm vào nốt ruồi đằng sau tai Trương Nhan Tề, "Nếu sau này mất dấu cậu, thì vẫn có thể dựa vào nó để tìm ra, rất đặc biệt" YaoRao luôn nói như thế.
"Vậy em không đi nữa, em có thể đi đâu được chứ." Trương Nhan Tề cười khúc khích đáp lại.
Hai người, một anh, một Tiểu Thất, đối mặt với nhau hò hét.
Sinh nhật 20 tuổi của Trương Nhan Tề, YaoRao đã sớm hứa với cậu sau giờ luyện tập sẽ đưa cậu đi bar, rồi vừa hôm qua, công ty còn mới thông báo Trương Nhan Tề vài ngày nữa đi tham gia buổi audition của một show, YaoRao thắng một giải battle underground được thưởng 10 vạn tệ, giống như mọi chuyện ở tuổi 20 đều đang tốt đẹp hơn.
Vừa bước lên sân khấu, hắn nhìn thấy anh vẫn đang đứng ở góc cũ, híp mắt cười với hắn, hắn nhìn anh, giơ mic lên nói "Bài hát hôm nay sẽ là.." YaoRao dừng lại một lúc, khép hờ mắt "tặng riêng cho người anh em của tôi, Tiểu Tề."
Trương Nhan Tề sau khi nghe câu đó có chút sững sờ, định sau khi hắn xuống sân khấu sẽ hỏi, vốn là vậy...
Nhưng cho tới khi cắt bánh, Trương Nhan Tề vẫn không có cơ hội nói với một YaoRao đang bận rộn với khán giả náo nhiệt vây quanh lời nào. Hắn cùng tất cả mọi người náo nhiệt, cũng không đến gần anh nói một câu sinh nhật vui vẻ.
Đợi anh ngồi xuống, Trương Nhan Tề mới cất lời "Anh, em hôm nay muốn nói.."
"Tiểu Thất, đến lúc nói lời ước rồi. Có gì chút nữa nói, hợp đồng em ký với chương trình anh cũng xem rồi." YaoRao đưa tay lên muốn xoa xoa mái tóc mềm mại của Tiểu Thất, nhưng cuối cùng cũng chỉ hạ xuống chạm nhẹ vào đầu anh một chút, Trương Nhan Tề giận dỗi đồng ý.
"Điều ước đầu tiên là anh YaoRao sẽ không hút thuốc, uống rượu bia nữa, điều thứ hai là YaoRao có thể nổi.."
"Đừng ước cho anh nữa, ước cho em đi, điều thứ ba đừng nói ra."
"Vâng"
"Còn có gì để mai nói đi vậy, Tiểu Thất, em nhất định sẽ được debut, phải thật tin là em sẽ được debut hạng cao."
"Hợp đồng còn ngăn cấm yêu đương, cái này em phải chú ý."
YaoRao dừng lại, không nói nữa, quay đầu đi không muốn phải nhìn Trương Nhan Tề mắt đã long lanh nước.
"YaoRao, trước đây anh từng nói là..." Anh đưa tay kéo YaoRao quay lại phía mình.
"Tiểu Thất, cùng anh uống hết chai bia này." Lời nói của Trương Nhan Tề lần nữa bị cắt ngang.
Không ai ngờ đến, Trương Nhan Tề uống một cốc là say. YaoRao có chút hối hận, phải cõng anh về nhà. Về sau, YaoRao vẫn luôn nhớ về đêm hè đó, hắn cõng anh trên vai, trong lòng muốn rời đi, nếu có thể quay về, cũng sẽ chỉ có anh nhớ tới hắn.
YaoRao biến mất rồi, sau khi Trương Nhan Tề tỉnh dậy, không còn gặp được hắn nữa. Một người còn sống sờ sờ như vậy, lại cứ thế biến mất hoàn toàn. Chỉ còn để lại những nốt nhạc hắn viết cho anh, thi thoảng vẫn thay đổi lên xuống top trên bảng xếp hạng, để chứng minh hắn không phải chỉ là một tràng mộng ảo. Một người khi muốn không xuất hiện nữa, cũng sẽ chẳng ai có thể tìm ra anh ta.
Sau này anh rất hot, thành công debut, nghìn người theo đuổi, chỉ từng có một bình luận của fan, nói rằng lúc xem hòa nhạc của rapper underground YaoRao từng gặp qua anh.
Trương Nhan Tề lại bắt đầu điên cuồng gửi tin nhắn vào tài khoản weixin mà chính anh cũng biết sẽ không ai trả lời kia, mọi thứ tiếp tục chìm lặng xuống biển lớn.
Ngày sinh nhật của tuổi 21, Trương Nhan Tề nhận được một tin nhắn vô danh, nói "Ai cũng yêu thương em, anh cũng vậy, tương lai của em vô cùng xán lạn, đừng chìm vào bùn lầy cùng anh."
"Điều ước thứ ba của em là, em muốn anh ở bên em."
Đó là tin nhắn cuối cùng Trương Nhan Tề gửi cho YaoRao.
____ Fin____
dm lại khóc rồi...
ship đa nhân cách là kiểu hít fic nó HE thì thấy bất hợp lý mà nó BE khóc tới sáng :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro