Chương 3: Được! Anh bảo vệ em một đời
_" Hoa!" Vi Vi từ phía sau đánh nhẹ vào lưng Hạ Hoa làm cô giật nảy cả người.
_" Cậu còn trêu mình, không nói chuyện với cậu nữa!"
_" Hoa à, mình đã nghe chuyện cậu ở quán cà phê rồi! Mình cũng không ngờ mọi chuyện lại bị Tiểu Đàm sắp đặt".
_" Cậu xem có phải là mình kiếp trước đã nợ cậu không? Sao cậu cứ nũng nịu vài tiếng thì lại nguôi giận rồi?".
_" Mình biết cậu tốt nhất mà!".
_" Mình là tạm tha cho cậu!".
_" Lần sau sẽ không như vậy nữa!"Vi Vi cười tươi, gương mặt vốn đã phụng phịu đáng yêu nay lại đáng yêu gấp bội. Mái tóc hơi phất lại ngắn ngang cầm, đôi mắt trong trẻo ngây thơ. Khi mỉm cười lại để lộ lúm đồng tiền xinh xắn. Cô gái này tính tình hoạt bác, vô tư hồn nhiên, vốn không không thuộc tuýt người đa sầu lại hay nghĩ ngợi như Hạ Hoa.
_" Lại còn có lần sau?".
_" Đương nhiên là không rồi!". Vi Vi cười trừ vì đương nhiên chuyện này sẽ sớm được lặp lại trong thời gian tới.
_" Trưa nay gặp ở quán cà phê tầng 5 nhé! Mình đi trước".
_" Okay Tiểu Hạ Hoa!".
Rồi Hạ Hoa dảo bước quay về bàn làm việc tiếp tục những tháng ngày quay cuồng với hàng tá văn kiện cần xử lí. Ở toà nhà này trên dưới không ai không biết đến cô Hạ Hoa đây là một cô gái tài năng. Công việc dẫu chất chồng như núi vẫn có thể nhanh chóng hoàn thành trong một ngày nhờ cô. Cũng phải lẽ vì cô tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc khoa quản lí nhân sự. Một cô gái mới độ hai mươi lăm tuổi đã nắm trong tay một vốn kiến thức sâu rộng như thế thật quá đỗi phi phàm. Chưa kể đến cô lại có gương mặt đẹp đẽ đến nao lòng người đối diện. Tài đức vẹn toàn lại được sự cộng hưởng từ thông minh phải chăng là quá xuất chúng. Nhưng khổ nỗi lại không ai trong toà nhà này vì thế mà thương hoa tiếc ngọc. Việc nặng đến đâu cũng do tự lực. Có lúc văn kiện chất quá đầu, cô với vóc người nhỏ nhắn phải bê hết đi dọc suốt 85 tầng nhà. Lăng thị trước nay luôn là thế. Dù treo giá bảng lương cao ngút nhưng đâu ai có thể hình dung sự khắc nghiệt bên trong toà nhà này. Từ nam đến nữ hay thậm chí là một người đã độ tuổi về hưu vẫn phải cực lực làm việc mới mong có ngày cầm cự tiếp công việc. Một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến bạn mất toi công việc. Và đây chính là một trong những nguyên tắc hàng đầu trong số 100 nguyên tắc tại toà nhà này.
_"Hạ Hoa! Tôi đến lấy tập tài liệu phân tích trình độ năng lực".
_" Ở trên bàn, ngay cạnh máy tính. Cô tự lấy đi!".
_" Được". Ngọc Bân tay lấy cốc tài liệu nhưng mắt vẫn cứ dán vào màn hình điện thoại. Kết quả là cả một cốc cà phê bị tay áo vơ trúng đổ hết lên đóng văn kiện phân tích số liệu.
_" Ngọc Bân, cô làm gì vây?".
_" Hạ Hoa, tôi không cố ý! Tôi.."
_" Lần sau làm việc hãy tắt điện thoại đi.Và giờ phiền cô mau chóng rời khỏi!".
_" Tôi...tôi"
_" Mời".
Miệng cứng rắn là thế nhưng bản thân vẫn tự ý thức được bản thân đang sắp rơi vào chảo lửa. Theo như lời đồn đoán thì vị chủ tịch kia tính tình cứng nhắc lại khó chiều, hỡi ơi đây lại là văn kiện của anh ta. Ngày đầu ra mắt chủ tịch lại thành ra như vậy, xui xẻo hơn lại bị đuổi việc. Giờ tốt rồi, cơ hội thăng tiến không có lại sắp bị đuổi việc.
_" Hạ Hoa! Chủ tịch gọi cô mang tài liệu đến phòng làm việc!".
Lúc này trong lòng cô như lửa đốt. Thôi đành liều một phen, hạ giọng một chút, mặt mũi đáng thương, biết đâu anh ta xiêu lòng mà tha mình một mạng. Đóng tài liệu bị cà phê làm bẩn, giấy trắng hoá đen chẳng thể đọc được chữ. Tay cô ôm tài liệu mà lòng thấp thỏm không yên. Chiếc áo sơ mi trắng cũng bị cà phê làm bẩn, hằng lên một vệt nâu sầm kẻ ngang vạt áo, trông sộc xệch. Đến trước phòng chủ tịch cô gõ cửa, từ bên trong vọng lên giọng nói lãnh đạm sắc lạnh không chút ấm áp.
_"Vào đi!".
Cô đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô lúc này là hình bóng một người đàn ông. Ánh sáng hắt lên qua khung cửa sổ, phản chiếu vẻ hoàn mĩ của người đàn ông ấy. Anh ta chưa từng quay lưng lại từ lúc cô bước chân vào căn phòng này.
_" Chủ tịch Lăng, tôi..."
_"Cô cứ đặt tài liệu lên bàn làm việc rồi ra ngoài".
_" Nhưng tôi..."
_"Còn việc gì?"
Anh quay người về phía cô. Gương mặt ấy một lần nữa lại đối mặt cô. Lăng Vệ Thần anh là một người lạnh lẽo, từ bé đã đi du học, thông thạo hơn hai mươi thứ tiếng. Nhưng thời thơ ấu lại không mấy vui vẻ. Cha anh vốn là người cầu toàn, chỉ mong những thứ tốt nhất mà không từ thủ đoạn, trước giờ không quan tâm đến nghĩa tình, chỉ vì bản thân mà sống. Năm anh ba tuổi đã theo ông học cách kinh doanh, ông luôn nghiêm khắc và hầu như không có lấy một nụ cười dành cho anh. Nhưng tâm trí một đứa trẻ ba tuổi thì chỉ cần một lời tán dương, chỉ một lời mà thôi, nhưng những thứ ấy là điều quá xa vời, thậm chí không dám nghĩ đến. Lúc anh làm đúng, ông không cười không tán thưởng, chỉ tuôn một tràn ngôn từ duy nhất:" Lần sau phải tốt hơn gấp ngàn lần!". Lúc anh sai, ông vẫn ánh mắt nghiêm nghị, miệng không nói nhưng không vì thế mà để yên mọi việc. Một là giam anh vào phòng tối suốt ba ngày, hai là dùng rồi da đánh đến khi suốt đời này anh không thể quên được. Có lẽ anh là đang bị sự tàn độc ấy lây sang cơ thể.
_"Tôi! Tôi không cố ý nhưng xin anh cho tôi một cơ hội, tôi sẽ sửa, xin anh đừng đuổi việc tôi!".
_"Cô đang nói gì vậy?".
_" Tôi...tôi vô tình làm đổ cốc cà phê lên tài liệu,giờ chúng bẩn hết rồi. Nhưng xin anh...."
_" Không cần phải nói nữa. Lập tức..."
_" Chủ tịch! Đừng đuổi việc tôi!"
_" Tôi có nói đuổi việc cô à?".
_"Vậy là anh cho tôi cơ hội? Tôi cảm ơn anh! Tôi sẽ cố gắng hoàn thành số liệu nhanh nhất có thể. Tôi..
_"Tôi có nói sẽ để cô hoàn thành tiếp à?"
_" Vậy ý anh?"
_"Từ đây cô phụ trách lên lịch hợp, lịch phỏng vấn,... Và ngoài thời gian đi làm, lúc tôi gọi cô phải đến, dù là lúc nào!".
_"Hả?"
_" Lịch trình chiều nay của tôi?"
_"..."
_" Nè!".
_" Để tôi đi lên lịch. Phiền chủ tịch ngồi đợi tôi 5 phút!".
_"Được, cho cô 5 phút!".
Rồi cô bước ra khỏi căn phòng với tâm thế hơi khó hiểu:" Vị chủ tịch này rốt cuộc đang muốn gì?". Còn về phía anh lúc này, anh đang nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa văn phòng.
_" Em vẫn vậy!"
Hai mươi năm về trước, lúc này anh là một cậu bé tám tuổi, còn cô 5 tuổi. Hôm ấy trời đổ mưa to, vừa hay lại là sinh nhật của anh. Nhưng ngày sinh nhật không tràn đầy niềm vui, chỉ toàn nổi cô độc. Anh trốn trên một căn nhà nhỏ nằm dọc theo sườn đồi, cách nhà anh khoảng năm mươi bước chân. Anh đốt một ngọn nến, học cách thổi nến mừng sinh nhật trong nỗi cô đơn tột độ. Rồi một bé gái với chiếc váy hồng xinh xắn bước vào, tay cầm theo một cái bong bóng. Có lẽ cô bé ấy đi lạc, cô bé ấy chính là Hạ Hoa. Sau đó cô oà khóc, anh dỗ dành cô. Anh đốt một ngọn nến.
_" em thổi nến đi!"
_" Thổi để làm gì?"
_"Có một câu chuyện về ngọn nến, em có muốn nghe không?"
_" Nghe!".
_" Được!".
Ngày xưa có một nàng công chúa sống ở vương quốc xa xôi, nàng công chúa luôn cô đơn và rất thích sưu tầm những ngọn nến, nhưng lại không bảo giờ thắp nến cả. Hôm ấy có một vị hoàng tử đi ngang qua, vì quá tò mò về vị công chúa kì quặc kia nên đã trèo tường vào nhìn trộm vị công chúa. Nhưng lại bị công chúa phát hiện. Anh loay hoay không biết thoát thân bèn nghĩ ra một cách:" công chúa ơi! Ta đến để ban cho cô một điều ước!". Công chúa ngây thơ liền tin lời anh ta nói:" Được, vậy ta ước ta có một bộ bút lông hạc!" " Nhưng trước khi ước cô hãy nhắm mắt lại, và đốt một ngọn nến và thổi tắt nó!" Và rồi công chúa làm theo những lời hoàng tử nói. Hoàng tử lấy ra một hộp bút lông hạc từ trong tay nải. " Ta ước ta có một người bạn!" Mãi chẳng thấy ai lên tiếng, công chúa mở mắt thì đã chẳng còn vị hoàng tử nào. Rồi cô cứ vì thế mà đốt hết số nến mình có, ngày ngày chờ đợi một người bạn. Nhiều năm trôi đi, lúc này hoàng tử đã đem lòng yêu công chúa, ngài tìm lại vương quốc năm xưa để gặp lại công chúa nhưng công chúa vì quá thương nhớ nên đã qua đời.
_" Chẳng phải điều ước không được thực hiện sao?"
_" Có chứ! Điều ước đã thành hiện thực".
_" Em không hiểu gì hết! Em muốn thổi nến!"
_" Được! Nhưng trước khi thổi em phải ước một điều ước!"
_" Vậy em ước, sau này sẽ có một người bảo vệ em khỏi những người xấu!"
_"Vậy ai sẽ bảo vệ em?"
_" Tất nhiên là anh rồi!"
_" Được, anh bảo vệ em!".
Lúc tạm biệt nhau không bao giờ gặp lại anh hỏi cô:" em tên gì?" " Em tên Vu Hạ Hoa!". Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại cô, hoàn thành lời hứa năm xưa, bảo vệ cô một đời an nhiên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro