Chương 1: Anh hùng cứu mỹ nhân
Đã vào Đông, tiết trời có hơi se lạnh. Trong một căn nhà nhỏ ở cuối con phố hẻo lánh, Hạ Hoa đang ngủ say. Bất chợt chuông báo thức vang lên, đánh thức cô khỏi giấc ngủ. Cô vươn mình ngồi dậy, mặc cho đôi mắt chưa thể mở. Cái miệng nhỏ bắt đầu ngáp dài không ngớt. Hôm nay là chủ nhật, là ngày duy nhất cô không phải đi làm, và cũng là ngày duy nhất cô cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Cô bắt đầu ngồi dậy, ra khỏi căn phòng. Tiểu Vũ đang ngủ trên kệ sách cạnh cửa phòng thì bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình, nhảy thốc lên vòng tay của Hạ Hoa. Cô âu yếm, vuốt ve chú mèo nhỏ.
_"Tiểu Vũ, ngoan nào! mama cho con ăn nhé!".
Dường như hiểu được điều Hạ Hoa nói, Tiểu Vũ kêu " meo...mèo..."như đáp lời, nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay cô gái, ngoan ngoãn năm lên ghế sofa. Côbước vội vào phòng tắm. Nói rồi,cô chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Vũ và cả cho bản thân cô nữa. Những buổi sáng như thế này thường kết thúc bằng hình ảnh Hạ Hoa ngồi ôm Tiểu Vũ vào lòng. Cũng phải thôi, vì trong căn nhà này,chỉ đơn độc một cô gái và một chú mèo. Nghe có vẻ cô đơn nhưng thực chất người sống bên trong nó đã quá quen thuộc, mà đã nói là quen thuộc thì khó lòng mà thay đổi. Hạ Hoa bật một bản nhạc bất chợt từ chiếc radio, rồi bắt đầu nhúng nhảy. Có lẽ đây là cách duy nhất khiến cô cảm thấy vui vẻ. Bắt kịp nhịp điệu, Tiểu Vũ cũng ngoe ngoảy chiếc đuôi theo từng bước nhảy của Hạ Hoa. Bất ngờ, chuông điện thoại reo lên vang vọng, phá hỏng không khí buổi hoà nhạc tại gia của Hạ Hoa. Cô tắt bài nhạc đang nghe dở dang, vội bắt máy. Ở đầu dây bên kia, vang lên giọng nói của một cô gái.
_"Bà cô của tôi ơi, hôm nay đã là chủ nhật rồi, sao cậu cứ ở nhà mãi thế? Bộ tính làm người tự kỉ luôn sao?".
_ "Vi Vi à, cậu thấy nhớ tớ rồi à? Sao mới chưa gặp một hôm mà đã vội đi tìm tớ rồi?" Hạ Hoa cười thầm.
_" Thôi đi! Ai thèm nhớ người tự kỉ như cậu. Mình đây là sợ cậu nhớ mình thôi."
_" (cười) Cậu muốn gì cứ nói đi."
_ " Hoa Hoa à, mình có lỡ hứa với một người bạn là sẽ giúp anh ấy tìm đối tượng coi mắt, nhưng tìm mãi khi ra mà hôm nay đến hẹn rồi. Hay là.....cậu".
_" Nè!! Đừng nói là bắt mình giả làm đối tượng coi mắt đấy nhá??."
_ " Thì là vậy đó, 3h nhà. Quán cà phê gần trung tâm môi giới nhà đất, mình đợi cậu." Nói rồi, Vi Vi vội tắt máy mà cho Hoa Hoa có đồng ý hay không.
Mà cũng phải thôi, đằng nào thì Hoa Hoa chả đồng ý. Đây có lẽ là lần thứ n Hoa Hoa nhà ta làm bia đỡ đạn. Cô ngước đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Bây giờ đã là 2h30p. Cô đẩy Tiểu Vũ qua một bên. Nhanh chóng thay quần áo." Lần này nên mặc gì nhỉ?" Cô vừa tự hỏi vừa lục lạo tủ quần áo. Ướm lên người hết bộ đồ này rồi đến bộ đồ khác. Quá khó để lựa chọn, cô đành mặc bừa. Rồi cô vớ đại một chiếc váy trắng dài ngang gối, vai áo chiếc váy được cách điệu, hơi để lộ đôi vai gầy gợi cảm. Chiếc váy khá vừa so với dáng người nhỏ nhắn của cô càng làm tôn lên vóc dáng . Mái tóc được cô xoã nhẹ nhàng, dài không quá nửa lưng hơi xoăn nhẹ , càng làm nổi bật lên sự nữ tính vốn có của cô. Gương mặt thanh tú được cô điểm tô chút phấn son này càng thêm phần xinh đẹp. Cô ngắm mình trông gương, cảm thấy khá ổn. Cô vội lục lỗ trong tủ, lôi ra một chiếc túi nhỏ. Mở chiếc túi nhỏ ra, cô dồn vào đấy nào là ví tiền , nào là điện thoại... Xong, cô bước ra cửa ,đi đôi giày trắng cùng tông màu với chiếc váy. Cô đến chỗ hẹn.
Cô dạo bước trên con phố, tiện thể hít thở chút trong lành. Đã lâu rồi cô chưa nhìn ngắm thành phố này. Có lẽ do sự bận bịu quá mức mà công việc mang lại khiến cho cô không còn chút thì giờ nhàn rỗi để nhìn ngắm khung cảnh trước mắt. Cô dừng chân tại điểm hẹn. Bước vào quán cà phê, cô dáo dát nhìn chung quanh để tìm kiếm người đàn ông xui xẻo bị Vi Vi trêu chọc. Phía xa, một cánh tay đang vẫy vẫy , cố ra hiệu cho cô.
_" Cô Hạ, ở đằng này!".
Hạ Hoa bước tới chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, nơi có người đàn ông ấy. Cô đặt chiếc túi xách xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi cẩn trọng ngồi vào bàn. Đối diện cô lúc này là một người đàn ông với dáng vóc thô kệch, đầu tóc khá xuề xoà. Trang phục có phần không chỉnh chủ lắm. Dường như hắn xuất thân không tầm thường.. Cô gạt bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu , bắt đầu nói chuyện với người đàn ông lạ mặt.
_" Chào anh, tôi là Vu.." Cô chưa kịp dứt câu thì người đàn ông trước mặt đã cướp lời.
_" Vu Hạ Hoa chứ gì? Cô hiện đang làm thư ký tại tập đoàn Lăng Thị, gia cảnh tầm thường phải không?".
_"Sao anh biết?". Hạ Hoa tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự hiểu biết của anh ta về mình.
_" làm sao biết được thì đấy là việc của tôi! Còn nữa, tôi còn biết cô là con của một ả gái điếm. Còn tưởng cô xuất thân cao sang lắm, hoá ra Vu tiểu thư đây còn bẩn hơn tôi nghĩ."
Gương mặt người đàn ông trước mắt bỗng trở nên cộc cằn hơn. Hắn nhìn cô muốn ăn tươi nuốt sống cả thân hình cô gái. Anh ta trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, cứ như cô là kẻ tội đồ. Một cái nhếch miệng từ tên đàn ông thô lỗ kia cũng khiến Hạ Hoa cảm thấy đau xót. Cô đứng bật dậy, rời khỏi chiếc bàn, lãng tránh đi ánh mắt khinh bỉ từ người đàn ông ấy. Cô im lặng, cầm lấy chiếc túi xách định rời khỏi. Bỗng, hắn nắm lấy tay cô, cái nắm mạnh đến mức làm cho tay cô hằn lên những vết đỏ, rồi dần trở nên tím ngắt. Cô ngoái đầu lại nhìn thẳng vào gương mặt tên đàn ông đó, rồi bất chợt hai hàng nước mắt cô giàn giụa. Cô trừng mắt như thể hiện sự phẫn nộ mà cô không cách nào giải toả được. Hắn hất cánh tay cô ra, hét lớn trước sự chứng kiến của mọi người trong quán cà phê.
_"Cô thanh toán tiền cà phê đi chứ! Định ăn quỵt à?."
Cô móc trong ví ra một tờ 500 tệ ném vào mặt tên tra nam trước mắt. Hắn vội nhặt tờ tiền lên, rồi mỉm cười đầy khinh bỉ.
_"Cô hai à! Có bấy nhiêu đây thôi sao??".
_" Anh còn muốn gì ở tôi? Anh sỉ nhục tôi, tôi im lặng. Anh lăng mạ mẹ tôi, tôi cũng nhẫn nhịn, giờ anh dồn ép tôi càng không thể nhẫn nhịn nữa!". Hạ Hoa gai gốc nhìn hắn ta.
_"Thế cô định làm gì tôi? Chạy tới cắn tôi như những con chó đói khổ, vô dụng à? Được, cắn đi..cắn đi!!" Hắn vừa nói vừa dí cánh tay vạm vỡ vào mặt Hạ Hoa. Cô càng né tránh, hắn càng thô lỗ.
Bất chợt, một bàn tay từ phía sau, nắm thóp lấy cánh tay thô kệch của tên khốn đó. Cú hất mạnh khiến hắn mất đà, hơi loạng choạng sắp té. Hắn vẫn gương mặt cộc cằn ấy, quay đầu nhìn lại bóng hình gan dạ đằng sau. Đối diện hắn ta lúc này là một người đàn ông khác . Anh ta với vẻ mặt hơi cao ngạo, dáng người có phần cao ráo, tóc tai hơi chải chuốt, khoác trên người một bộ vest tối màu. Mà anh ta hơi nghênh lên, tỏ vẻ như thách thức còn thú dữ trước mặt. Tên đàn ông kia định vững nắm đắm thì bất chợt dừng tay vì một nguyên nhân nào khác. Hạ thụ nắm đắm lại, bắt đầu hạ người cúi chào người đàn ông trước mắt. Hạ Hoa bắt đầu nghĩ ngợi về thân thế của người đàn ông mặc vest. Tên đàn ông thô lỗ bỗng khẩn hoảng nói một điều gì đấy vào tai vị anh hùng khoác vest, rồi lẳng lặng rời đi.
Anh ta đỡ Hạ Hoa đứng dậy. Rồi quay lưng về phía cửa ra vào mà rời đi. Cô vội chạy theo để hỏi tên người đàn ông tốt bụng ấy. Vừa chạy đến cửa thì đã không thấy bóng dáng nam nhân kia đâu, chỉ thấy một biển người trùng trùng trước mắt. Tâm trí cô vẫn còn in đậm hình dáng người đàn ông ấy. Cô lặng lẽ bước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro