CHƯƠNG XXVII : EM VỀ Ở VỚI ANH ĐI, NHÉ ?
Bác hàng xóm ôn nhu mỉm cười trở lại, chỉ với tư cách là người hàng xóm lâu năm nên bà cũng không thể làm khó anh, nếu việc bây giờ bà có thể làm là cầu nguyện cho tất cả người thân yêu được bình an vô sự.
Baekhyun đợi bác hàng xóm vào trong nhà mới vỏn vẹn lấy điếu thuốc ra và châm lửa, cứ mỗi lần anh suy tính chuyện gì quan trọng đều phải cần đến thứ này, căn biệt thự anh gìn giữ bao lâu nay đã đến lúc có hơi người rồi.
Trong căn nhà nhỏ được bật sáng đèn, cánh cửa không khoá nên Baekhyun dễ dàng bước vào nhưng lại không tạo tiếng động, mùi thơm toả ra từ món gà hầm, tiếng xèo xèo của trứng cuộn thịt bằm nóng hổi, Song Hye đang đeo tạp dề màu hồng hình con thỏ ở trước bụng, mái tóc nâu được búi lên gọn gàng, cô chỉ đánh phấn nhẹ cùng với lớp son bóng trên bờ môi căng mọng.
Baekhyun tiến lại gần ôm eo cô rồi gục đầu xuống vai, vóc dáng mảnh mai yếu ớt vì cô liên tục nằm viện.
" Em gầy đi nhiều rồi, là anh chưa chăm em tốt "
" Cơ địa của em là người khá kén ăn, em lại hay bỏ bữa, anh đừng tự trách mình nữa "
Anh chợt nhận ra chỉ cần nghe giọng cô là mọi mệt mỏi ưu phiền sẽ biến đi mất, nhớ lại lời chia sẻ của bác hàng xóm thì chắc có lẽ lúc nhỏ cô không được ăn uống đầy đủ, lại nói dối bản thân cơ địa kén ăn nữa.
" Công việc ở công ty thế nào rồi ạ, có việc gì anh đều phải nói cho em biết, được không? "
Song Hye nghiêm túc bỏ chiếc dao sắc nhọn xuống thớt, quay người lại mặt đối mặt với anh, đôi mắt nhỏ nhắn với đôi má hồng hào trắng trẻo thoáng qua sự khó chịu vì cô đang chán nản với lịch nghỉ dài hạn.
" Đã hoàn thành hết rồi "
" Thật sao? Anh có lừa em không đấy, làm sao mà chỉ trong 1 ngày..."
" Thật, hôm nay anh đã phát lương cho mọi người rồi "
" Có phải anh cũng giúp họ không? "
Khi được Baekhyun ôm cô nghe thấy được mùi sơn màu, trên áo anh lại có vết sơn trắng và xám.
" Cụ thể là giúp họ sơn tường, chỉ vài chỗ thiếu màu, anh còn đóng bảng hiệu các căn phòng, khiêng những cái ghế xoay, chạy đi lấy cơm trưa "
" Mọi chuyện anh làm hôm nay đều nói cho em nghe, vậy những chuyện xảy ra trong quá khứ, cả từ lúc em còn nhỏ ở cùng bà nội, mối quan hệ xung quanh em, cuộc sống hằng ngày diễn ra ra sao, anh đều muốn em nói cho anh nghe, anh muốn hiểu về em nhiều hơn "
" Anh biết tình cảm của em và anh xảy ra nhanh chóng, nhưng không phải vì vậy mà anh có thể bỏ rơi em, anh biết, em luôn lo lắng về chuyện này, sợ anh sẽ thay lòng đổi dạ vì sự nghiệp "
Cô thấy khoé mắt anh dần dần đỏ hoe, không biết phải kiềm nén nước mắt trong bao lâu, Baekhyun anh đã cố gắng bước vào cuộc sống của cô, nhưng đối với anh những chuyện hiện tại thì không đủ.
Lần đầu chủ động ôm lấy anh vào lòng, bàn tay cô vỗ lưng nhẹ nhàng dỗ dành anh, mọi sự lo âu tan biến theo không trung, ngôi nhà nhỏ trở nên ấm áp đến lạ thường dưới ánh đèn vàng trên trần nhà.
" Em đã rất lo sợ, cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày để xứng đôi với anh, em biết, giữa xã hội này không ai biết sự hiện diện của em, nhưng với anh thì khác, anh là người nghệ sĩ tài giỏi khắp cả nước, được biết bao nhiêu người mến mộ, em nhận ra rằng em có thể chấp nhận được nghề nghiệp của anh, vì tấm lòng chân thành của anh mang đến đã thay đổi suy nghĩ của em "
Thanh âm phát ra từ đáy cổ họng trở nên nghẹn ngùng, Song Hye run rẩy chia sẻ từng chút một mà không do dự, Baekhyun áp mặt vào lòng ngực cuối cùng cũng phát ra tiếng, anh rơi nước mắt rồi.
" Em về ở với anh đi, nhé? "
" Anh sẽ chăm sóc em, muốn ở cùng em, muốn giữ lấy em trong tầm ngắm "
Không nghe thấy cô phản hồi anh liền buông ra định giải thích vì có lẽ cô sẽ hoảng loạn với đề nghị này, nhưng anh đã lầm, con ngươi long lanh đang đầm đìa nước mắt trong veo, vành môi lại nở nụ cười.
" Được "
" Em... "
" Em sẽ về ở với anh "
Sự chân thành đã chạm đến trái tim cô một lần nữa, lời đề nghị này không có gì là quá đáng hay vội vàng, bản thân Song Hye có thể còn quá trẻ nhưng bạn trai cô lại không còn trẻ nữa, Baekhyun anh cũng không dễ dàng gì đưa ra lời đề nghị này.
Thức ăn được bày biện trên bàn vô cùng bắt mắt, mùi hương hoà quyện cùng nhau lan toả khắp nơi, Baekhyun rửa tay sạch sẽ ngồi vào bàn đối diện với cô, khung cảnh bây giờ rất giống đôi vợ chồng trẻ mới kết hôn.
Làn gió mùa thu đảo qua rồi đảo lại làm cho những bộ quần áo được phơi ngoài ban công bay phấp phới, đêm nay bầu trời nhiều sao sáng đến lạ thường, Baekhyun và cô dọn dẹp chén bát, cùng nhau gọt vỏ trái cây, Song Hye dựa đầu vào vai anh cùng xem hoạt hình trên tivi.
" Em biết không, thời gian vào lúc này vô cùng quý báu đối với anh "
" Đã lâu rồi anh chưa được thoải mái như vậy "
" Trước đây anh có bạn gái rồi ạ? Cũng cùng xem tivi giống như vậy sao? "
Trong miệng đang nhai táo phải ngừng lại nhìn Baekhyun, góc nghiêng điển trai của một thần tượng thật quyến rũ không sao tả nổi, mái tóc đen huyền không còn nhuộm màu như trước, Song Hye nghĩ ngợi thầm mừng vì hiện tại anh chỉ là một người bạn trai bình thường như bao người.
" Có phải anh đã từng nói em là mối tình đầu của anh chứ? "
" ... "
" Ý anh là thời gian được nghỉ ngơi, được ở cạnh em, hiểu không? "
Song Hye ngượng ngùng vì bị ai đó chỉnh đốn suy nghĩ tiêu cực, cô căng thẳng chăm chú nhìn tivi không trả lời anh nữa, Baekhyun chỉ muốn trêu cô một chút, anh quay người sang ôm cô, còn thì thầm vào tai cô cái gì đó.
" Em ghen sao? Đáng yêu thật đấy "
" Anh....!! "
Bị Baekhyun nghịch vành tai liên tục suốt mấy phút, anh còn cầm chặt cổ tay không cho cô phản kháng, về mảng này cô chưa bao giờ bắt gặp anh như thế, còn không định về nhà sao?
" Anh...không về nhà sao, cũng khuya rồi đó... "
" Muốn ở lại đây với em "
" Em có phải là đang muốn? "
Trong đầu cô bây giờ rối tung lên không suy nghĩ được gì chứ đừng nói đến chuyện muốn hay không muốn, mà muốn cái gì mới được?
" Khuya rồi, chúng ta đi ngủ "
Baekhyun cười cười đánh đầu cô nhẹ một cái rồi tắt tivi, anh nắm bàn tay cô vào phòng.
" Anh đi tắm "
Song Hye ngoan ngoãn lên giường đắp chăn che kín phủ chỉ chừa đôi mắt ra, mặc dù nhà vệ sinh ở ngay kế bên cạnh phòng ngủ nhưng vì là giữa khuya nên cô nghe rõ tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, đột nhiên tâm trạng cô căng thẳng đến mức chân duỗi thẳng không thể co lại, cũng không phải lần đầu có bạn trai, nhưng cớ sao lại rối bời thế này?
Cửa nhà tắm phát tiếng động mở ra, Song Hye quay người đối lưng ra ngoài cửa giả vờ ngủ, Baekhyun dạo quanh vòng căn nhà tắt điện rồi mới trở vào phòng.
Sự tác động lên bề mặt giường cũng làm cô giật mình, khẽ run người làm lộ việc cô giả vờ ngủ, Baekhyun khẽ cười nằm xuống vòng tay qua eo cô.
" Ngủ rồi à? "
Cô im lặng.
" Song Hye, anh rất nóng lòng khi chúng ta ở chung nhà "
" Anh không muốn em phải lo lắng về anh, hãy cho anh cơ hội thay đổi mọi thứ "
Giọt nước trong veo chảy dài dọc xuống gò má làm ướt gối, cô bình tĩnh quay lại nhìn anh trong màn đêm chỉ lấp loé ánh sáng từ mặt trăng, gương mặt anh mờ ảo nhìn chằm chằm vào cô, anh nhìn cô mê mẩn không động đậy, ngón tay bất giác đưa lên gạt đi nước mắt của cô, vạn vật xung quanh chìm vào tĩnh lặng trong không gian chỉ có hai người.
" Em không biết ngôi nhà này sẽ ra sao khi em rời khỏi đây "
" Chúng ta sẽ dọn dẹp trước khi đi, 1 tuần chúng ta sẽ đến đây 1 lần, em thấy sao? "
Song Hye gật đầu đồng ý, Baekhyun kề tay dưới đầu ôm cô vào ngực, mùi hương trên áo anh dập tắt đi cơn mít ướt, mọi hành động ngọt ngào từ anh đã quyến rũ cô một cách từ từ, anh không vội vàng cũng không hối thúc hay đòi hỏi cô phải mau tin tưởng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro