CHƯƠNG XXV : XIN LỖI
Giám Đốc SM vào thời gian này chuẩn bị văn bản nhằm công bố với các nhà báo về việc Baekhyun chấm dứt hợp đồng, nhưng không có nghĩa anh sẽ rời khỏi EXO, Baekhyun vẫn sẽ được đứng trên sân khấu cùng các thành viên, chỉ là anh sẽ không hoạt động lịch trình mà SM yêu cầu.
May mắn vết thương lành nhanh sau vài ngày nằm ở bệnh viện, trong thời gian này Song Hye phải chạy liên tục không ngừng nghỉ, bộ phận chuyển nội thất vào công ty đã được hoàn thiện 90%, cô dành suốt thời gian buổi tối khi ở bệnh viện chăm anh đăng tuyển nhân viên trên các trang mạng, cho dù có mệt mỏi bao nhiêu cô cũng không muốn để anh nhìn thấy.
" Giám Đốc hẹn anh ngày mai bàn công việc rồi anh sẽ lo việc nốt ở công ty, em nghỉ một ngày đi "
Song Hye vẫn đang mãi mê lau dọn toàn bộ bàn ghế mà không để ý anh nói gì, Baekhyun cau mày lo lắng tiến lại gần bất chợt ôm cô vào lòng, xoa đầu dịu dàng.
" Không thấy mệt sao, đã thức đêm mấy ngày rồi còn chưa chịu nghỉ tay? "
Đến nước này mới có động thái ngừng tay, nhắm nghiền đôi mắt buông lỏng cơ thể dựa vào, cô hít một hơi sâu ngửi mùi nước xả vải trên áo, có thể nghe tim anh đập càng lúc càng rõ dần.
" Em muốn giúp đỡ anh một chút, em không sao "
" Nếu không có em bên cạnh thì còn lâu anh mới có thể tự hoàn thành, anh thật sự rất biết ơn "
Giọng nói có chút nghẹn ngào ở cổ họng, cho dù mọi người có tung hô anh giỏi giang đến đâu thì cũng không thể tự quán xuyến tất cả, cũng chẳng than vãn hay nhờ vả ai, khó khăn ở đâu anh đều tự mình gánh vác, khi cô đến bên đời anh, đã cho anh thấy cuộc sống hiện tại không còn vô vị như anh từng biết.
Song Hye luôn tự biết vị trí mình ở đâu trong thế giới này, anh hiểu cô tự ti, không dám đến nắm lấy tay anh, Baekhyun không sợ sự ngăn cách vô hình mà giúp đỡ khi bà nội phẫu thuật, sợ cô mệt mỏi, sợ cô làm việc quá sức.
" Bây giờ anh có phải là bạn trai của em không? "
" ...? "
" Nếu đã là bạn trai thì anh chẳng phải là người mà em rất yêu sao, em có thể đồng hành cùng anh, giúp anh phát triển ước mơ, vì ước mơ của em là nhìn anh được hạnh phúc "
" Song Hye "
" Dạ? "
Cơ thể nóng ran hừng hực bám lấy bờ vai anh, đôi môi anh cuốn quýt lên bờ môi mềm, cánh tay anh ôm qua eo chặt chẽ nhưng lại không có chút đau đớn, dần dần cô không thể trụ nổi ngã xuống sofa, Baekhyun vẫn mãi mê mút mát không lối thoát, bàn tay anh mò vào bên trong áo chạm đến da thịt cô, anh biết mình cần phải giữ lý trí, nhưng không phải lúc này.
" Em thơm quá... "
Mũi anh đưa xung quanh vòm cổ ngửi lấy ngửi để, chưa bao giờ anh có cảm giác mình bị mất kiểm soát như lúc này, Song Hye cứ mãi cắn môi kiềm chế không phát ra tiếng, cơ thể run lên từng cơn ôm chầm lấy anh.
" Ưm.... "
" Khó chịu chỗ nào sao? "
" Kh...không phải...em sợ có người đến... "
" Ngoài em với anh ra thì còn có ai có thể đến đây nữa à? "
Đánh trống lảng bất thành, Baekhyun cởi chiếc áo thun trắng vứt xuống sàn, để lộ cơ thể săn chắc đến độ Song Hye nhìn không chớp mắt, anh vẫn đang thường xuyên tập gym nhưng chủ yếu tập để lấy sức khoẻ chứ không quan tâm nhiều về cơ bắp.
Thái độ ngạc nhiên kia làm Baekhuyn suýt cười thành tiếng, cô gái ngốc có vẻ lần đầu tiên nhìn thấy da thịt nam nhân rõ ràng thế này.
" Có phải lần đầu tiên em gặp anh là đều không biết anh là ai sao? "
" Ừm... "
" Không phải là anh đang kiêu ngạo nhưng thực sự anh rất nổi tiếng đó, có phải em không thường xuyên sử dụng mạng xã hội? "
Baekhyun là muốn ôn lại kỉ niệm trong tình cảnh bây giờ, bàn tay không lớn cũng không nhỏ cứ mơn trớn dưới lưng cô, ngón tay dần dần cố ý muốn cởi chiếc nút áo ngực, nhìn anh có vẻ hơi hậu đậu.
" Tối đó em có tìm kiếm tên anh thì thật sự anh là người nổi tiếng, em cũng rất bất ngờ... "
" Sang ngày hôm sau lại được gặp anh một lần nữa... "
" Ừm, anh cũng không nghĩ mình có thể gặp lại được em..."
Lúc này Baekhyun định thần lại cảm xúc hỗn loạn, anh kéo bàn tay ra khỏi áo cô rồi ngồi dậy trên sofa, Song Hye ngầm hiểu ý liền chỉnh đốn lại đầu tóc và quần áo.
" Xin lỗi, là do anh mất kiểm soát, anh không nên làm vậy..."
Vội vàng nhặt chiếc áo thun trắng mặc lại lên người, Baekhyun ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, cứ như vẻ cô sẽ trách anh tự tiện động chạm thân thể.
" Không sao.... "
" Chuyện của em và Kim JunMyeon có phải anh đã biết từ lâu rồi? "
" Ừm, từ khi em xuất hiện, Suho không còn vui vẻ như trước, cũng thường xuyên hỏi thăm em với anh "
" Chỉ có vậy thôi? "
" Còn lại tự anh phán đoán được mối quan hệ của hai người, vì vậy anh không muốn em và Suho gặp nhau "
" Tại sao anh lại làm như vậy? "
" Vì lúc đó, anh đã thích em rồi "
" Nếu như tình yêu đủ lớn thì họ sẽ tự tìm cách vung vén tình cảm, chứ không phải chọn sự nghiệp rồi bỏ rơi người mà mình yêu thương "
Không phải vì Song Hye đến bên cạnh anh vừa lúc anh rời khỏi SM lập công ty, đó chỉ mới là dự định của anh mà thôi, thực tại anh chưa có đủ dũng khí để rời khỏi một mình, anh sợ mọi thứ, sợ bản thân mình thất bại rồi phải hối hận, cũng không biết phải đối mặt với các thành viên trong nhóm.
Đến khi anh có thể tự xác nhận trái tim mình trao cho cô, thì khi đó anh lại có dũng khí mạnh mẽ đứng lên bảo vệ cô, chỉ có khi anh lập công ty và thành công, người con gái bên cạnh anh sẽ không còn phải tự ti hay phải chịu đàn áp của dư luận.
" Có thể tình cảm của chúng ta chưa đủ lớn, nhưng chúng ta hiểu nhau, và em thì rất tin tưởng anh "
" Em vẫn còn là trợ lý đắc lực của anh mà "
" Ừm, em là một cô trợ lý giỏi, lại rất nhanh nhẹn "
Baekhyun đưa cô trở về nhà như thường lệ, còn không quên hôn một cái chào tạm biệt, sự ấm áp của anh cô đều có thể cảm nhận trọn vẹn, vì cho đến hiện tại người thân duy nhất chỉ có mỗi anh, nỗi sợ mơ hồ đâu đó vẫn còn lảng vảng xung quanh cuộc sống của cô.
" Có chuyện gì à? Có phải đang giận anh không? "
" Không...chẳng qua em chỉ suy nghĩ tại sao anh lại tốt với em đến thế "
" Vì em chân thành, như thế là đủ rồi "
Chiếc xe hơi thể thao lao đi trong phút chốc, anh rẽ sang hướng khác chứ không đi về nhà, bây giờ đã gần 10 giờ, Baekhyun đi vào con hẻm u tối, chỉ có bóng đèn phát sáng cuối con hẻm.
Bảng hiệu chập chờn báo hiệu cần phải sữa chữa, đây là tiệm rượu khi xưa các thành viên đang trong quá trình thực tập 12 năm trước, Baekhyun anh tự hỏi không biết người chủ trước kia hiện tại đang sống thế nào rồi.
" Em đến rồi "
Suho đi từ bên trong ra khi nghe tiếng xe, anh mỉm cười nhẹ nhàng rút trong túi bao thuốc lá mà Baekhyun thường hay dùng, hôm nay đặc biệt đổi vị cùng anh.
" Không hút? "
Baekhyun lắc đầu không có ý định nhìn Suho, nụ cười thu hồi lại rồi châm lửa, hương thơm đặc trưng lan toả khắp nơi.
Quán rượu có bàn ghế ở đằng trước nên hai người họ quyết định ngồi ở ngoài tiện thể hút thuốc, người chủ vui vẻ bưng mâm rượu và mồi ra ngoài, nhưng không phải người chủ năm xưa mà anh từng thấy, vị này có nét hao hao giống người kia, lại là thanh niên trẻ tuổi.
" Đây là con trai trưởng ông ấy, có phải rất nhanh nhẹn không? "
" Ừm "
" Em uống đi, lâu rồi chúng ta chưa ngồi lại cùng nhau "
" Có việc gì anh cứ nói, tôi không có thời gian "
Thanh âm lạnh lẽo phát ra khiến Suho có chút rợn sóng lưng, không lẽ mọi thứ mà anh làm đã khiến tâm tình Baekhyun thay đổi nhanh chóng đến vậy?
Nói gì thì nói Baekhyun vẫn khui chai rượu lên và nốc sạch sẽ, nói về tửu lượng của anh thì không hề khá là mấy.
" Em và Song Hye hạnh phúc chứ? "
" Ừm, rất hạnh phúc "
" Cô ấy có tức giận về chuyện So Hee đã làm không? "
" Không "
" Còn chuyện gì nữa không? "
" Dù sao chúng ta đã không còn trẻ, không phải em vẫn còn giận anh chứ? "
" Anh hẹn tôi đến đây chỉ hỏi những chuyện vô nghĩa này thì giữa tôi và anh ai trẻ con hơn? "
Ánh mắt không chút thay đổi gì từ đầu tới giờ, đến cả người như Suho còn phải sợ hãi, Baekhyun đã thay đổi rất nhiều, điều này cũng dễ hiểu, Baekhyun phải như vậy thì mới có thể áp đảo được đối phương khi có những ý nghĩ xấu xa.
" Dù sao ước mơ lập công ty riêng của em sắp hoàn thành rồi, anh cũng chỉ muốn chúc em sau này sẽ rạng danh "
" Thật ra trong việc hãm hại em và Song Hye, đều là chủ ý của anh "
" So hee chỉ im lặng nghe lời anh mà thôi "
Sắc thái đáng sợ nay càng đáng sợ hơn, Baekhyun không biết mình đã phải nhẫn nại đến đâu mới cắn chặt răng đến tận đây, trước đó đều là do anh tự đoán chứ chưa hề nghĩ mọi chuyện là sự thật, hiện tại Suho nhóm trưởng có bộ mặt sáng ngời nhất Showbiz này lại vô cùng tệ hại hơn những gì anh nghĩ.
" Tôi không nghĩ anh thật sự là đàn ông, chuyện ngày xưa cũng là do anh có lỗi với cô ấy "
" Tôi hoàn toàn sai lầm khi để cô ấy nhìn thấy anh "
Cho dù có mắng chửi bao nhiêu Baekhyun vẫn ngồi im nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác đợi chờ Suho tiếp tục đầu thú.
" Đến nước này lời xin lỗi cũng không còn giá trị, nhưng dù sao anh vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến em và Song Hye, hãy tha thứ cho anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro