Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXIV : TẠM BIỆT

" Mặc quần áo vào đi, tôi đợi cô "

So Hee ngoan ngoãn nghe lời với giọng nói đáng sợ toát ra từ con người cô, Song Hye dùng khăn giấy nhặt hết mảnh vỡ dưới sàn, cẩn thận lau vết máu sạch sẽ. So Hee đi từ phòng ra thấy cô cật lực với máu đông, cắn răn nhịn nhục mà cúi xuống giúp cô.

" Cô hút thuốc không ? "

Cô lắc đầu mỉm cười gượng ngùng, chỉ tiện tay lấy chai rượu cuối cùng sót lại trên bàn và khui nó, vài giây sau đã nốc hết không còn một giọt.

" Chẳng qua tôi không cam tâm cô và Baekhyun hạnh phúc, mặc dù bây giờ tôi không còn tình cảm với anh ta, một chút cũng không "

So Hee lại đốt cháy điếu thuốc đưa vào miệng, máu tươi trên sàn cũng là do cô ta bị rách da, có vẻ vết thương hơi sâu.

" Cô bị thương "

" À cái này hả, lúc nãy do có chút xô sát với Baekhyun, tôi chỉ là cho anh ta một chút thuốc mê, sau đó lại quýnh quáng đập bể chai rượu, còn đẩy tôi ngã xuống sàn "

" Nhưng cũng may là thuốc có tác dụng nhanh, chứ không bây giờ có lẽ tôi đã mất mạng dưới tay bạn trai cô rồi "

" Anh ấy vì cô mà thay đổi rất nhiều đấy "

Nói đến đây con mắt So Hee dịu xuống có vẻ chút hối hận nào đó, Baekhyun không động tay động chân với phụ nữ nhưng sau lần này bản thân cô tay đã rút ra được phần nào đó có lỗi vì dám động vào người của Baekhyun.

Từ đầu đến cuối Song Hye không đáp lấy một lời, chăm chú nhìn biểu cảm khi kể chuyện từ cô ta, chốt lại mấu chốt thì mới biết cô ta có vấn đề về tâm lý và vẫn trị liệu sau thời gian khá dài tại bệnh viện.

Trong đầu liên tưởng sẽ có cảnh hai người phụ nữ đánh nhau vì đàn ông nhưng thay vì thế bệnh nhân như cô ban đầu đã không đủ sức đấm đá, đành phải nán lại khoảng thời gian để nghe tâm sự của người tâm thần.

" Tay cô cũng chảy máu kìa "

" Ừm, không sao "

" Nếu biết cô thật sự là người tử tế thế này thì ngay từ đầu tôi đã không nên phí sức đấu đá với cô "

" Tôi vốn dĩ là người như vậy, không dùng bạo lực để nói chuyện "

" Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả mọi chuyện "

" Tôi không muốn trách cô, thứ gì thuộc về mình thì sẽ vẫn mãi như thế, cô nên chuyên tâm vào trị bệnh sẽ tốt hơn, tôi đi đây "

Không đợi So Hee trả lời thì cô đã chạy ra đầu hẻm bắt taxi đến bệnh viện.

Baekhyun được đưa vào phòng hồi sức giống cô, cụ thể là kế phòng, may mắn trên người nghệ sĩ không có vết thương nào nên có phần an tâm, Suho là người bảo hộ đưa anh vào đây.

" Anh ấy sao rồi, ổn chứ ? "

" Tất cả đã ổn rồi, còn em thì sao, có bị gì không ? "

" Tôi không, anh có thể về được rồi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy "

" Song Hye..."

" Tạm biệt "

Bóng dáng cô biến mất trong vài giây, có lẽ đây cũng là cơ hội cuối cùng được nói chuyện cùng nhau, lòng tự trọng Suho cũng không cho phép mình nán lại cô quá lâu sau những chuyện quá dơ bẩn.

" Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không tin tưởng anh "

" Anh tỉnh dậy đi, được không..."

Sau vài giờ đồng hồ đến sáng, Song Hye vẫn mặc đồ bệnh nhân nằm bên mép giường chờ anh tỉnh dậy.

Baekhyun cảm nhận được người kiệt sức hơn anh vẫn là cô, nhìn sắc mặt xanh xao như thế người đang nằm trên giường bệnh cũng thấy chạnh lòng.

" Song Hye "

" Anh...tỉnh rồi..."

" Em..."

Bàn tay anh lạnh toát nhưng vẫn có phần nào ấm áp khi đặt lên đôi má cô, chỉ cách xa nhau vài tiếng mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến người ta thấp thỏm, ánh mắt anh xót xa nhìn chằm chằm vào cô, hình như anh vẫn biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua.

" Anh và So Hee....thật ra không có chuyện gì...."

" Em hiểu, và em tin anh vô điều kiện "

Nhìn anh có vẻ như đang ăn năn hối lỗi vì đã bỏ mặc cô trên giường bệnh, còn hại người ta đến giải quyết mâu thuẫn giúp mình, nhìn thấy cô vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, tay vẫn còn dáng băng gạc không ngay ngắn nhưng lại không hề hay biết gì, ánh mắt của cô luôn trao cho anh không suy nghĩ.

" Em lên đây "

" Hửm...? "

" Lên nằm cạnh anh "

Song Hye từ từ đứng thẳng lên nhìn lại đằng sau lưng cánh cửa một lúc rồi mới leo lên giường, vốn dĩ chỉ đủ một người nằm nên hai người đang trong tư thế không mấy thoải mái nhưng không ai tỏ vẻ khó chịu hay thấy chật chội.

Baekhyun nhẹ nhàng dùng cách tay làm gối cho cô nằm, sau đó anh quàng tay còn lại qua eo cô, anh dụi đầu vào sau gáy hít lấy hít để mùi hương từ mái tóc đen mềm.

" Đừng...em chưa tắm... "

" Mặc kệ, lúc nào cũng thơm nhỉ, thích thật "

" Dù sao anh vẫn muốn nói lời xin lỗi chân thành với em, anh chỉ mong anh đừng suy nghĩ về chuyện hôm qua nữa "

Bản thân là một người đàn ông có thể sẽ rất mau quên những chuyện nhạy cảm đại loại như chuyện tối qua, nhưng tâm tình của phụ nữ ra sao không phải anh không hiểu, anh có thể tưởng tượng được Song Hye đã lo lắng và sợ hãi khi nhìn thấy những tấm hình đó, nếu người nhận là anh có thể anh còn phát điên hơn cô.

Cảm nhận lời nói có chút ân hận, Song Hye xoay người lại đối mặt với Baekhyun, ngay từ đầu chính cô còn không đủ can đảm để đứng bên cạnh anh, nhưng chính Baekhyun nhiều lần đưa tay ra sẵn sàn chào đón cô bước vào cuộc sống đầy cám dỗ của mình, khi chuyện này được quyết định thì Baekhyun anh đã chuẩn bị xong kế hoạch mở công ty, nhằm chỉ để tạo sự an tâm tuyệt đối dành cho Song Hye.

" Anh vẫn luôn tự hỏi rằng, có phải đưa em vào cuộc sống của mình là không đúng không, khi ở bên anh, em luôn gặp những chuyện không tốt đẹp "

" Anh sợ một ngày nào đó chính anh là người làm em tổn thương, anh không biết làm thế nào để bảo vệ em bên mình "

Sống mũi anh cay cay, khoé mắt ẩm ướt từ lúc nào cuối cùng cũng rơi lệ, Song Hye không kiềm được lòng mà chủ động ôm anh vào lòng mình, cuộc đời của một nghệ sĩ nổi tiếng vốn dĩ không dễ dàng gì, những người hâm mộ chỉ thấy họ đứng trên sân khấu vài tiếng, được nhìn thấy họ vui vẻ nhưng mấy ai biết rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc trong suốt hoàn hảo mà họ đã cố gắng gày dựng suốt bao lâu nay.

Baekhyun là thành viên có nội tâm sâu sắc nhất nhưng lại kín tiếng nhất, anh muốn tự mình đứng lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho riêng mình mà không nhờ ai giúp đỡ, có tổn thương bao nhiêu, stress bao nhiêu cũng không hề hấn gì.

" Sau khi nội thất được đưa vào công ty xong thì chúng ta đi du lịch một chuyến, được không? "

" Em sẽ đồng ý nếu như anh để mọi chuyện trang trí ở công ty đưa cho em đảm nhiệm, trong thời gian này anh nên nghỉ ngơi, thì lúc đó em sẽ đi cùng anh "

Trong căn phòng trắng sáng mùi sát trùng nồng nặc đã bị lãng quên từ lúc nào, bây giờ lại chìm đắng trong tình yêu của hai người thanh niên trẻ tuổi, Baekhyun nhướn người dậy hôn lấy bờ môi hồng hào mềm mại kia, sau đó đưa lưỡi vào khoan miệng cô trêu đùa, anh cầm chặt cổ tay không cho cơ hội vùng vẫy, đến độ cơ thể Song Hye liên tục co giật vì luồng điện chạy dọc sau lưng.

Sau một lúc Baekhyun mới tha cho cô vì có cuộc điện thoại cắt ngang họ, anh thay đổi cơ mặt trở lại vẻ nghiêm túc, đâu đó có chút tiếc nuối để lại trên đôi môi cô.

" Anh...anh nghe máy đi...em xuống mua ít cháo cho anh... "

" Em đi nhớ về sớm "

Baekhyun kéo bàn tay cô về phía mình rồi đặt nhẹ môi lên mu bàn tay, nụ cười dần trở nên ngọt ngào, chỉ trong vài giây lại trở về trạng thái nghiêm nghị.

" Alo, Baekhyun, Baekhyun !!! Cậu có làm sao không thế, đang ở bệnh viện nào, phòng nào, nói mau !!!! "

" Hyung ahhh, anh có làm sao không, có đau ở chỗ nào không, em sẽ hầm gà tiềm thuốc bắc cho anh nhé, em sẽ mang đến cho anh ngay !!! "

" Các cậu trật tự đi, có gì mà phải ồn ào lên vậy, mình ở bệnh viện XYT, phòng 202 "

Các thành viên đều dồn vào khung màn hình gọi video cho anh, chỉ thiếu mỗi nhóm trưởng, sự tình ngày hôm qua họ đều không ai biết, chỉ biết rằng Suho đã thông báo trong nhóm rằng Baekhyun bị thương chứ không nói rõ là chuyện gì, vì dù sao Suho cũng có lỗi trong chuyện này, chờ cơ hội thú tội với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: