Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XXIII : KHÔNG CAM TÂM

Cả hai chỉ cách nhau một bức tường, sau khi khóc xong thì Baekhyun rời đi và không quay lại phòng, Song Hye nhìn thấy anh ở dưới sân bệnh viện, tay móc gói thuốc lá trong túi quần ra rồi đốt nó, cho dù có nhìn thấy xa cỡ nào cô vẫn nhìn thấy đôi mắt u sầu kia từ anh.

" Anh ấy hút thuốc sao ? "

Baekhyun di dời xe thể thao phóng đi như tên lửa, bây giờ đã 2 giờ sáng hơn, anh chạy đến con ngõ hẻm, đây là nơi dành cho những căn biệt thự ngư trụ tại đây, anh đến nhà So Hee.

Sau khi đậu xe ổn thoả thì anh không ngần ngại tiến đến cửa nhà đập ầm ĩ, chỉ có chính cô ta mới có cả gan dám gây chuyện bậy như vậy, nếu sau ngày hôm nay bản thân anh không kiềm chế được mà cũng làm bậy thì anh sẽ không bao giờ hối hận.

" Baekhyun, anh đến đây tìm em à ? "

So Hee mặc chiếc váy ren xuề xoà lộ phần ngực, bên ngoài khoác chiếc áo khoác len che đi phần bả vai nhưng lại không đáng kể, trên tay vẫn là cầm chai rượu, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt anh như muốn quyến rũ, dường như cô ta có thể đoán được anh sẽ tới đây.

" Là cô đúng không, cô là người đã nhốt Song Hye ? "

" Bình tĩnh nào, đâu thể nào anh biết em có tình cảm với anh mà cư xử thô lỗ tuỳ ý như vậy đâu chứ, vào nhà đi "

Cô ta không quan tâm sắc mặt anh có khó coi đến đâu, từng cử chỉ hành đồng cứ vờn và vờn vập không mấy nghiêm túc, lòng bàn tay anh nắm chặt đến độ máu không còn lưu thông.

" Em nói anh vào nhà đi "

So Hee thay đổi thái độ vì ai kia không chịu nghe lời, mặt mũi lại thay đổi thái độ lườm anh và yêu cầu bắt buộc anh phải vào nhà.

Các thành viên nhận được tin nhắn thông báo Baekhyun đang ở bệnh viện, sẽ không hoạt động cùng nhau trong 1 tháng tới, Suho anh nhận ra có điều gì không hay thì liều mình tới đó một phen, vì chỉ có thể Song Hye nằm viện mà thôi, sau khi tất cả thành viên đều nghỉ ngơi chỉ mình anh trằn trọc cả đêm và đã quyết định đi tới bệnh viện.

Anh đi đến căn phòng cuối cùng ở sảnh ở phòng hồi sức, nhìn lén qua ô cửa kính nhỏ thì thấy cô đang cố gắng với lấy ly nước trên bàn, rồi vỡ toang.

" Song Hye, em không sao chứ ?!! "

Suho nhìn cô tiều tuỵ như vậy thì liều mình chạy vào đỡ cô dậy, anh cúi xuống dọn đống thuỷ tinh rơi vãi trên mặt sàn, cô thì lơ ngơ nhìn Suho.

" Sao anh lại ở đây ? "

" Baekhyun nói không hoạt động trong 1 tháng tới và nói rằng đang ở bệnh viện thì anh đến xem như thế nào "

" Và anh nghĩ đến em, chắc em đang nằm viện "

" Ừm tôi ổn, anh về đi "

" Là So Hee đúng không ? "

" Chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc lại "

" Xin lỗi em "

" Xin lỗi về điều gì ? "

" Đáng lẽ anh nên ngăn cô ta sớm hơn mới phải "

" Nói như thể anh có liên quan trong chuyện này vậy Kim Jun Myeon ? "

" Đúng, từ đầu đến cuối, chính anh là người tiếp thêm động lực cho cô ta gây ra những suy nghĩ hãm hại em "

Song Hye nằm yên vị trên giường nghe Suho giải thích hết mọi chuyện đều không sót một chữ, sắc mặt vẫn như tượng nhìn vào anh không một lời oán trách, cô chỉ thấy hai người họ đều đáng thương giống nhau mà thôi.

" Baekhyun gửi ảnh đến "

" Baekhyun gửi ảnh đến "

Với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh không cho Suho có cơ hội giúp cô thêm lần nào nữa, vừa bất ngờ này đến bất ngờ khác, thế giới này không có ý định cho cô tiếp tục thở.

Là hình Baekhyun không mặc áo nằm cạnh So Hee, cô ta còn nằm trong lòng anh thái độ mãn nguyện, ngón tay run bần bật, con tim nhức nhối khó thở đến khó chịu, tâm trí cô không còn muốn nhìn thấy hay suy nghĩ đến nó nữa.

" Có chuyện gì vậy ? "

Song Hye không ngần ngại giơ điện thoại lên trước mặt Suho rồi giở giọng cười mỉa mai toáng lên khắp căn phòng, nói xem, bây giờ cô không khác gì một con điên cả.

" Em bình tĩnh, Baekhyun không phải là người như vậy, hãy tin anh "

Đúng, Baekhyun ấy không phải là người tệ bạc như thế, nhưng chứng cứ rành rành người thật việc thật như thế này thì lý do gì cô lại phải cố lừa dối bản thân mình tin rằng mọi chuyện là giả?

" Cái này là do Han So Hee bày ra, cô ta chắc đã chuốc say Baekhyun rồi chụp ảnh, chết tiệt thật "

" Chuốc say? "

" Đúng, thật ra, anh và cô ta là bạn tình của nhau, đã từng thôi "

" Nên ngoài anh ra, thì chẳng còn ai hiểu cô ta bằng anh nữa "

" Vậy anh đưa tôi đến đó đi, ngay bây giờ "

" Nhưng em..."

Dứt lời Song Hye đứng dậy mạnh tay tháo hết đống dây nhợ, vớ lấy chiếc áo khoác bên ngoài, cô buộc tóc mình cao lên, nét xinh đẹp mạnh mẽ ấy đã từng quyến rũ Suho suốt nhiều năm qua nhung nhớ.

" Được "

Lần thứ hai cô đi cùng xe với Suho, bây giờ không phải lúc để cho cả hai thể hiện nét ngại ngùng với cương vị người yêu cũ nữa mà là người anh em cùng hội cùng thuyền.

Da thịt cô lạnh rát đến thấu xương, bàn tay vẫn chưa lành lặn, nhưng dù sao nó vẫn không hề thấm thía gì với nỗi đau đớn tận trong tim mà cô đang phải chịu đựng.

Chưa đầy nửa tiếng thì Suho đưa cô đến ngỏ hẻm đầy rẫy biệt thự xây thẳng tắp ở đây, anh dìu cô xuống xe tiến đến căn nhà biệt thự nhỏ nhất nhưng đối với cô là ước mơ, Suho móc trong túi ra chìa khoá nhà.

" Anh có chìa khoá riêng luôn à, bất ngờ thật đấy "

" Giờ mà em còn chọc anh nữa à, anh đang giúp em đấy "

Suho nắm tay cô kéo vào nhà, mùi thuốc lá nồng nặc kèm cả mùi máu tanh bê bết trên sàn nhà, mảnh vỡ thuỷ tinh cũng theo đó mà xuất hiện khắp nơi, ở đây đã có vụ đổ vỡ gì đó.

" So Hee, em có ở đây không ? "

" Han So Hee, cô mau ra đây !!! "

Song Hye không kiềm được mà gằng giọng hét toáng lên.

Cô ta mặc nội y màu đỏ tươi bước ra từ căn phòng ngủ, đầu tóc rối bời, trên tay còn cầm ba con sói kia tiến lại gần như đang thách thức giới hạn của cô, hôm nay cô ăn lá gan trời à So Hee?

" Đến sớm hơn tôi tưởng, đáng ra giờ này cô phải ở bệnh viện chứ Song Hye, bộ quần áo bệnh nhân đẹp đấy "

" Em có được tỉnh táo hay không vậy, có biết mình đang làm gì không, em bị điên rồi à ?!!! "

" Ừ tôi bị điên rồi, bây giờ tôi hoàn toàn không còn tình cảm với anh ta nữa nhưng nhìn thấy hai người họ hạnh phúc, chính tôi không cam "

" Không cam tâm ? "

" Việc này thì có ảnh hưởng gì đến người điên như cô hay không, thậm chí cô còn không biết rằng bản thân mình đang mất kiểm soát, anh ấy là đàn ông của tôi, là của tôi, cô hiểu chưa ?!!! "

Nếu bây giờ so về độ điên thì So Hee thua cô là cái chắc, nói xong cô chạy tháo vào phòng, còn Suho giữ chân cô ta lại, Baekhyun bất tỉnh nằm trên giường, mặt xanh xao đến phát rờn, So Hee đã bỏ thuốc vào nước cho anh.

Cô nhặt chiếc áo dưới sàn mặc vào cho anh, mặc kệ vết thương có đang rách hay rướm máu cả băng gạc cô cũng không còn sức quan tâm nó nữa.

" Baekhyun...anh mau tỉnh lại đi mà...em sợ lắm...hức hức...."

Cô khóc nức nở dìu cánh tay Baekhyun ra khỏi phòng với sự đau lòng, anh dường như mất ý thức cả rồi, hơi thở ở môi cũng trở nên yếu ớt.

" Suho, giúp tôi đưa anh ấy ra xe, mau lên "

" Được, được "

" Các người...tính đưa anh ta đi đâu ?!! "

" Còn em thì sao ? "

" Tôi sẽ ở lại đây, nhờ anh, chăm sóc Baekhyun dùm tôi, xin anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: