Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IX : RỜI XA

Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, gương mặt không một thứ gì để che giấu bao gồm kể cả ánh mắt tiều tuỵ của Baekhyun. Nghe thấy tiếng la thất thanh cả nhóm đều chạy tiến về hướng cầu thang, Suho trừng con ngươi không dám nhúc nhích tiến thêm bước nào.

" Để mình gọi xe cấp cứu "

" Cô ấy mất quá nhiều máu rồi, cứ thế này..."

" IM MIỆNG !!! "

" Cậu hãy bình tĩnh đi Baekhyun, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi !! "

" TẤT CẢ ĐỀU TẠI ANH MÀ RA HẾT, ĐÁNG LÝ RA TÔI KHÔNG NÊN ĐỂ SEO HYUN NHÌN THẤY ANH !!!! " - Baekhyun chạy lên chỉ cách vài bậc thang, túm lấy cổ áo của con người đang trơ mắt đứng nhìn với vẻ mặt lạnh tanh, không hề có chút cảm xúc gì.

" Này cậu bình tĩnh lại đi, mọi chuyện đâu phải tại anh ấy !!! " - Chanyeol là người to lớn nhất ở đây, chỉ có anh mới có thể ngăn lại với tính khí nóng nảy của Baekhyun.

" Các người im miệng hết đi, đừng nên bao che cho anh ta, tất cả..." - Cánh tay run run ngoan ngoãn rời khỏi chiếc áo, bàn tay anh cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ, trái tim như quặn thắt lại từng cơn không có dấu hiệu dừng lại.

Tại sao, khi nhìn thấy cô, máu chảy không ngừng, tôi lại đau lòng đến thế, tôi điên rồi...

Anh bế người con gái đầm đìa chất lỏng màu đỏ dường như ướt hết cả tóc, chiếc áo trắng cứ thế đều bị dính lấy, người trong công ty ai nấy đều hồi hộp khi thấy cảnh tượng có người đang cận kề với cái chết đang nằm trên băng gạc đẩy vào xe cứu thương.

Trên xe anh không dám hé lấy một lời mà chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền với gương mặt trắng toát, gân trên mu bàn tay cũng theo đó cứ nổi rồi ẩn liên hồi.

" Reo reo !!! "

Baekhyun lấy điện thoại trong túi Song Hye ra, ý định anh chỉ muốn biết là ai gọi cho cô và cũng không hề có ý định sẽ nghe nó, nhưng màn hình lại hiện ra tên " Chị y tá bệnh viện XXX "

" Song Hye à...bà nội em...không thể qua khỏi cơn nguy kịch...chị và bác sĩ xin lỗi em nhiều lắm...."

" .... "

" Song Hye à, em bình tĩnh nghe chị nói được không, chị biết cú sốc này đối với em..."

" Tôi là người hôm qua, tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện ! "

" Cậu nói gì, con bé bị làm sao vậy ?!!! "

" Cô ấy bị ngã cầu thang, đang mất rất nhiều máu...."

Cơ thể như đang bị ai đó dội gáo nước lạnh vào người, cổ họng khô khốc đến độ không biết khi cô tỉnh lại sẽ giải thích làm sao, người đầu tiên biết được bà nội không qua khỏi lại là anh, làm sao đây Song Hye, bà nội đã rời xa khỏi thế gian này rồi.

---------------------------------------------------------------------------

Hành lang bệnh viện cứ dần vơi đi người qua lại, mùi sát trùng nồng nặc xộc lên mũi anh, con mắt đắm chìm những dòng kẻ sàn nhà đến mức nhoè cả mắt, thứ lỏng lẻo cuối cùng cũng chảy dài trên đôi má, cuộc phẫu thuật đã hoàn thành suôn sẻ nhưng cứ sao lòng anh vẫn cứ mãi xót xa.

" Cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi, con bé vẫn đang ngủ say "

" Chị có thể dẫn tôi đến gặp bà nội cô ấy không ? "

Nếu ngày mai cô thức giấc sau cơn hôn mê dài, tôi mong cô sẽ không đau buồn với thực tại, chuyện mà cô không bao giờ muốn, tôi sẽ mãi bên cạnh lo lắng cho cô, Song Hye à...

------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Đây là...bệnh viện sao...? "

" Con tỉnh rồi sao Song Hye...bác sĩ ơi...con bé tỉnh rồi !!! "

Sau một lúc bác sĩ và y tá vào kiểm tra lại tình trạng, truyền nước biển và kê đơn thuốc, chỉ có mỗi bác hàng xóm là ngồi bên cạnh buồn bã nhìn chằm chằm vào cô.

" Bác bị đau ở đâu sao ạ...? "

" Hye à, dù sao đối với bác, cháu như con cháu ruột thịt trong nhà, dẫu sao bác vẫn có thể chăm sóc lo lắng cho con sau này....."

" Bác nói vậy là sao ạ....? "

" Bà nội con....không thể qua khỏi cuộc phẫu thuật ngày hôm qua...."

" Choảng...."

Ly nước vuột ra khỏi tầm tay trong vô thức, nội tiết trong cơ thể buộc chặt lúc nào không hay.

" Hye à....con đừng đi....con chưa khỏi mà !!! "

" Bà nội....con phải đi kiếm bà nội...bà nội con...hức hức...đang ở đâu ?!!!! "

Bộ quần áo bệnh nhân kèm là cây truyền nước biển trở thành thứ trở ngại lớn nhất, cô lúc bấy giờ đã quên hết cơn đau trên cơ thể mình, nước mắt đầm đìa lại làm mờ con ngươi, cảm thấy sao con đường trên hành lang tìm bà nội lại xa đến thế.

" Song Hye....cô...đã tỉnh rồi sao ?!!! "

" Bae...Baekhyun...bà nội...hức hức...hức hức..."

Baekhyun nhìn thấy tình trạng cô càng lúc không được bình thường, anh nheo mắt đau xót kéo cô vào lòng mình mong rằng có thể truyền tất cả hơi ấm vốn có vào tim cô, bàn tay anh vuốt ve lưng như vuốt một đứa trẻ mít ướt đang làm nũng với người lớn.

" Cô hiện tại vẫn chưa lành khỏi, chuyện quan trọng bây giờ cô phải giữ gìn sức khoẻ, như thế bà nội mới có thể vui lòng "

" Tôi phải làm sao đây....không có bà nội...tôi không còn muốn sống ở thế gian này nữa..."

Với tính tình ngang bướng của cô nên anh vẫn phải dìu cô đến căn phòng được gọi là " Nhà đại thể ", anh có thể sẵn sàng bên cạnh mỗi khi cô cần, vào thời khắc này.

-------------------------------------------------------

Kể từ ngày cô rời khỏi căn phòng lạnh lẽo đó, Song Hye dành ra một đêm để có thể khóc hết nỗi buồn trong lòng mình, nhờ Baekhyun đã trình bày cụ thể với hoàn cảnh nên cô có thể tịnh dưỡng ở bệnh viện mà không cần phải lo lắng về thời gian, anh chỉ hoàn tất lịch trình luyện tập rồi lại đến bệnh viện chăm sóc cô.

Mọi hình ảnh cô khóc ra sao, tự dày vò bản thân mình ra sao, anh đều chứng kiến không thiếu giây phút nào, tình trạng đau thương lúc này chỉ có nhân vật chính trong cuộc mới có thể tự cứu lấy bản thân mình.

Cảm nhận làn nước ấm cọ xát trên da thịt nên cô đã bừng tỉnh để xem người đó là ai, thì ra là Baekhyun, cảm xúc vẫn lạnh lùng như mọi hôm nhưng đâu đó lại len lỏi nét đau thương bao trùm khắp căn phòng.

" Sao anh lại đến đây..?"

" Tôi có mua chút cháo và trái cây, trông cô xanh xao lắm "

" Bây giờ...tôi không muốn ăn gì cả "

" Tôi biết nhưng không phải vì thế mà cô lại chọn cách dày vỏ bản thân mình, cô có biết...."

" Biết gì cơ ? "

Nhẹ nhàng đưa từng muỗng cháo vào đôi môi khô khốc dường như sắp chảy máu, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều, đến cả tay cũng không đủ sức lực.

Từng ngày từng đêm trôi qua như thường lệ, anh lại đến vào buổi đêm mua thức ăn, chăm sóc cho cô rồi lại rời đi vào khung giờ 4-5 giờ sáng, đến cả Baekhyun không hề cảm thấy mệt mỏi hay mất sức, vẫn hoàn thành xuất sắc lịch trình một mình mà không cần cô phải làm quản lý cho mình.

---------------------------------------------------------------------

Song Hye tự ý làm thủ tục xuất viện vì bây giờ cô không còn người thân nào nữa, vết thương cũng lành hẳn khoảng 70%, cơn đau không còn xuất hiện nữa, hôm nay sẽ tự mình đặt biệt đi mua quà cho chị y tá và ai đó đã chăm sóc cho cô suốt thời gian qua, cô rất lấy lòng cảm kích.

" Cậu lại đến bệnh viện sao, bây giờ vẫn còn rất sớm mà ? "

" Đi đi lại lại như vậy không mệt sao, cậu xem 1 tháng nay cậu có ngủ đủ giấc không cơ chứ ?!!! "

" Nhiêu đây thì có là gì so với nỗi đau mà cô ấy phải chịu đựng, những người như các cậu đều không thể hiểu được à ?!! "

" Mọi người trong nhóm đều lo cho cậu nếu cậu cứ như vậy đó Baekhyun, cả đêm đều không ngủ, tự bản thân sắp xếp lịch trình, còn chạy đôn chạy đáo mua thức ăn chăm sóc cho Song Hye, chuyện cậu làm mọi người đều biết !!! "

" Cậu đừng chịu đựng một mình mà hãy san sẻ cho các thành viên, chúng mình cũng có lỗi trong chuyện này, không nên bỏ mặc cậu "

Chỉ có duy nhất một người chẳng vui vẻ hơn là bao nhiêu đứng nhìn Baekhyun từ phía xa ở trong góc phòng tập, người có lỗi ở đây, ai nấy đều biết rõ hơn là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: