CHƯƠNG IV : CÒN GẶP LẠI NHAU KHÔNG ?
Baekhyun xuống mở cốp đem vali xuống, anh còn tiện tay lấy khăn lau lại một lượt cho sạch sẽ trước khi bàn giao tài sản lại cho người khác. 5 phút sau Park Song Hye khệ nệ kéo vali xuống cầu thang, Baekhyun thấy cô ấy khó khăn với chiếc vali nặng nề của mình, anh liền chạy lại đỡ thay cô.
" Để tôi giúp, thật là phiền cô quá ! "
" Ơ không sao cả, cảm ơn anh ! "
" Hye về rồi hả con, buổi phỏng vấn thế nào có tốt không ?? "
Bác hàng xóm nghe tiếng xe từ bên nhà chạy sang coi như thế nào vì trọng trách dòm ngó sự an toàn cho ngôi nhà vì biết hoàn cảnh nên lúc nào cũng giúp đỡ, bác ấy thấy Baekhyun liền ngờ nghệch mặt ra.
" Bạn trai con à, đẹp trai thế, có bạn trai giấu bác sao, con bé này !!! "
" Dạ không, đây là người con lấy nhầm vali ở sân bay, hôm nay trả lại cho người ta ạ "
" Cháu chào bác, cháu là Byun Baekhyun ạ "
" Này, lỡ bị phát hiện thì làm sao, sao lại nói tên thật ra cơ chứ ?!!! "
Park Song Hye vô ý đánh vào tay anh một cái trách mắng, phì cười vì thái độ đáng yêu của cô lo cho an nguy của mình.
" Từ nay con sẽ đến bệnh viện chăm bà, bác không cần đến nữa đâu ạ, thời gian qua con làm phiền bác rất nhiều, con xin lỗi ! "
" Con bé này sao cứ xin lỗi rồi lại khách sáo thế kia, này bà nội con thích ăn cháo nấm lắm đấy, hôm nay con mà vào chắc bà ấy sẽ rất vui !! "
Nói chuyện rôm rả cả buổi Baekhyun mới rời đi vì bác hàng xóm giữ anh chàng lại để hỏi chuyện, không nhờ cô giải vây thì còn lâu mới nói chuyện xong. Chào tạm biệt rồi Baekhyun cũng rời đi, mối quan hệ cả hai chưa đến mức thân thiết như vậy mà đã khiến cô không đành lòng rồi, phải chăng chưa bao giờ nói chuyện với ai như thế nên cô mơ tưởng hão huyền sao? Trước khi lên xe Baekhyun còn tặng cô một cái mỉm cười rất ngọt ngào như hẹn gặp lại vậy, vốn dĩ thế giới của cô sẽ không bao giờ có cơ hội huống chi là làm bạn.
Vội vàng chạy về công ty cho họp những người đã phỏng vấn hôm nay cùng anh, dù sao Baekhyun cũng nên tranh thủ chọn ra cho mình quản lý mới càng sớm càng tốt.
" Sau buổi phỏng vấn hôm nay chúng tôi đều ưng ý với cách trình bày tự tin của cô Park Song Hye nhưng khi nghe được câu chuyện hoàn cảnh của cô ấy thì đó là một vấn đề nan giải "
" Tôi cũng nghĩ vậy, vì không ai biết câu chuyện thực hư ra sao để chúng ta có thể giúp đỡ cô ấy, thay vì đó thì cô Yu Mi Re cũng khá giỏi không kém, chúng ta có thể lựa chọn cô ấy ! "
" Tôi tôn trọng ý kiến của mọi người nhưng vì đây là quản lý của tôi nên tôi quyết định sẽ chọn Park Song Hye vì hoàn cảnh của cô ấy hoàn toàn là sự thật "
" Sao cậu biết, hai người đã quen nhau từ trước ?!! "
Trên đường về công ty anh luôn suy nghĩ hoàn cảnh đáng thương ấy, một phần cô ấy muốn có một công việc tốt, thích hợp để lo chi phí chăm sóc bà nội, nếu xét đặt mình vào trường hợp ấy thì có lẽ Park Song Hye mới là người lo lắng, cô ấy sẽ trách bản thân mình vì không còn cơ hội làm việc ở SM.
-----------------------------------------------------------------
" Buổi phỏng vấn chăc là hoàn thành tốt đẹp nhỉ, cậu đã chọn được ai chưa ? "
" Tất nhiên là rồi, họ chắc chắn sẽ giỏi hơn anh gấp bội lần đấy !! "
" Chà Baekhyun nhà ta có mới nới cũ à, đâu, là thanh niên nào vừa mắt cậu thế ?! "
" Là con gái, con gái anh à !!! "
" Cái gì, một người như cậu lại chọn con gái làm quản lý cho mình sao, cậu có bị hâm không đấy, chỉ có thanh niên trai tráng khỏe mạnh mới có thể làm quản lý cho cậu với cái lịch trình dày đặc kia thôi, làm vậy chẳng khác nào ức hiếp con gái nhà người ta !! "
" Anh nghĩ em ác đến vậy sao, em sẽ tự mình sắp xếp lịch trình phù hợp với thời gian của cô ấy "
" Sao lúc tôi làm cho cậu thì cậu không đối xử tốt với tôi như thế đi, thật là bất công quá đi mất !! "
Rõ ràng Baekhuyn có ý với Park Song Hye nhưng chỉ dừng với mức muốn làm bạn bè với cô trong thời gian làm việc chung sắp tới, vì là nam thanh nữ tú nên có chút ngại ngùng chưa thể thoải mái.
-----------------------------------------------------------------
Mùi sát trùng nồng nặc xộc lên mũi từ ngày cô rời khỏi thành phố đi du lịch, người người ra vào với tiếng cấp cứu inh ỏi mỗi ngày, không biết bà nội từ khi vào đây có cảm thấy buồn hay khó chịu không, có được ngon giấc không.
" Bà nội, cháu gái của bà về rồi đây ạ !! "
Kế bên cô y tá đang truyền nước biển với một mớ thuốc nằm trên kệ tủ, cô ấy ra hiệu cho cô giữ im lặng vì bà nội đang ngủ.
" Mấy hôm nay bà nội em không thể ngủ ngon vì cứ trông em đến, em làm gì mà vô tâm thế kia ? "
" E..em thật sự xin lỗi, bà không thể ngủ mấy hôm rồi chị ? "
" Bà có ngủ nhưng chỉ vài tiếng rồi giật mình, cứ đi đi lại lại ngoài sảnh, chân không mang dép vì bảo đợi em đến, cho dù có như thế nào em chỉ còn mình bà nội là người thân, kể cả bà ấy cũng vậy, hai bà cháu phải tựa nhau sống chứ, em có biết điều đó không ? "
Hai tay chắp lại với nhau cúi mặt xuống như người chị mắng em gái, trong bệnh viện ai cũng đều biết hoàn cảnh của hai bà cháu nên luôn giúp đỡ trông bà mỗi khi cô đi học.
" Hức...hức em thật sự không biết, em xin lỗi chị "
" Chị không trách em, dù sao chị cũng biết em còn thanh xuân tuổi trẻ của mình, những hoài bão ngoài kia bọn trẻ các em luôn muốn tận hưởng nó, nhưng bệnh tình của bà nội em là người biết rõ nhất và phải có trách nhiệm với người đã nuôi lớn mình "
" Việc phỏng vấn sao rồi, em có được nhận không ? "
" Sao chị biết ạ ? "
" Bác hàng xóm tới đây mỗi ngày nên bác ấy luôn nói về em cho bà nội yên tâm "
" Vì lương ở công ty ấy khá cao có thể lo cho bà em nên em đang chờ kết quả, chắc ngày mai sẽ có "
Ngồi cạnh thành giường cô chỉ biết khóc nức nở không thành tiếng, sự vô tâm của bản thân đã để người khác phát hiện và trách mắng mình, thật hổ thẹn với bà nội, bản thân luôn muốn phải trở nên thật giàu có cho bà nội có cuộc sống an dưỡng tuổi già tốt hơn, mãi chạy theo con đường của riêng mình mà quên mất còn có người luôn theo sau chờ đợi.
" Con xin lỗi bà nội, con thật ích kỉ, con xin lỗi...hức..hức "
-----------------------------------------------------------------
Tiếng chim hót lảnh lót bên cửa sổ chào đón ngày mới, bệnh viện trở nên ồn ào nên cô bị đánh thức, cảm nhận bờ lưng có mảnh vải đắp lên, mặt thì đang áp xuống nệm.
" Con dậy rồi ạ, bà nội đang tập thể dục "
" Bà..nội con nhớ bà lắm, con xin lỗi vì đã để bà đợi "
" Ôi cháu của tôi cứ như còn bé ấy, bà biết con bận đi kiếm việc làm kiếm tiền chữa trị cho bà, đáng ra bà mới là người phải xin lỗi con mới đúng !! "
Mùi trầm hương quen thuộc đã được ngửi thấy khi còn bé mỗi khi bà nội ôm chầm lấy cô vỗ về, cho dù có trưởng thành thêm nhiều năm đi nữa bà vẫn xem cô như là cô cháu gái bé nhỏ đáng yêu.
" Cháo? con có nấu cháo nấm cho bà nhưng chắc có lẽ đã hư mất rồi vì hôm qua con mang đến bà nội đã ngủ "
" Lúc con ngủ bà có giật mình dậy và đã ăn rồi, cháo ngon lắm, là bác hàng xóm bảo con nấu cho bà nội đúng không ? "
Cô khoe chuyến du lịch của mình cho bà nghe, ở đảo Jeju rất đẹp nhưng đang là mùa hè nên rất oi bức, nhân lúc muốn bồi bổ sức khỏe cô có tự mua một ít nhân sâm và sữa cho người cao tuổi, bà nội là người luôn luôn tiết kiệm nếu để bà biết sẽ không đời nào đồng ý cho cô mua.
Các bà cùng chung phòng bệnh lần lượt được bác sĩ cho về nhà sau thời gian dài nằm viện chữa trị, Park Song Hye cũng mong ngày sắp đến bà nội sẽ được chữa trị khỏe mạnh để về nhà.
Đến tầm chiều Park Song Hye tranh thủ xuống căn tin mua chút thức ăn vì sáng giờ cô chưa bỏ gì vào bụng, vừa nhâm nhi chiếc cơm nắm ngắm vườn hoa trong bệnh viện, lóe lên trong tâm trí cô xuất hiện câu hỏi rằng liệu có gặp lại Baekhyun hay không, bây giờ anh đang làm gì, tại sao mình lại nghĩ về anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro