Em có nhớ tôi không?
Anh dẫn hai cô vào một con phố nhỏ, ở đó có một căn nhà trọ cho hai cô thuê....
" Cảm ơn anh nhé. Nếu không có anh, chúng tôi không biết ở đâu trong đêm nay nữa."
" Không có gì. Là việc nên làm mà."
" À. Anh tên là gì thế?"
" Cứ gọi tôi là Tịch Dương."
" Tên của anh hình như tôi đã từng nghe qua đâu đó."
" Mong là vậy. Bây giờ tôi phải đi. Nếu có duyên, mong được gặp lại cô." Tịch Dương vừa nói xong thì đi mất
" Này, cho tôi xin ID wechat đi."
" Hắn đi rồi mày còn kêu làm gì chứ. Tụi mình nên dọn khỏi đây thì hơn."
Mộng Đan vội vàng khuyên nhủ cô
" Không sao đâu. Tao thấy chỗ này cũng tốt. Cứ ở đây trước đã."
"......"
..........
Mấy ngày nay, Đan và Linh đi sưu tầm các loại sinh vật quí ở đây để tập trung nghiên cứu. Một buổi chiều, Khởi Linh đi bộ trên cây cầu thì một dáng người quen quen đang đi ở phía bên cây cầu đập vào mắt, là Tịch Dương...
" Tịch Dương, tôi gặp được anh rồi." Cô mừng rỡ cười nói với anh
" Khởi Linh."
" Anh biết tên tôi?"
" À.... ờ... Hôm bữa tôi có nghe bạn cô gọi tên."
" Anh cho tôi xin wechat đi. Chúng ta sẽ tiện liên lạc."
" Tôi không có wechat."
" À.." Khởi Linh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Trong lòng có chút thất vọng
" Tuy tôi không có wechat, nhưng tôi có thể xuất hiện trước mặt cô mỗi khi cô cần."
" Haha. Anh thật thú vị. Sao anh có thể xuất hiện mọi lúc tôi cần được chứ."
" Bởi tôi là một....."
" Là gì?"
"Thôi, tôi dẫn cô đến một nơi đẹp nhất ở đây, đi nào." Anh kéo tay cô đến một nơi thật đẹp
.......
" Đây là Hoàng Hoa Yến. Cái tên này là do tôi đặt cho nó đấy. Cô thấy hay không?"
" Nơi đây thật đẹp, cái tên cũng hay thật đấy."
" Nơi này chỉ có một mình tôi biết, tôi đã từng nhủ sẽ đưa một người đặc biệt đến đây. Cô là người đầu tiên tôi đưa đến đây đấy."
" Vậy sao. Thế thì vinh hạnh cho tôi quá." Cô như bị cảm động bởi câu nói này của anh rồi
" Cô đợi tôi một chút. Tôi cho cô một sự bất ngờ".
1 phút sau
" Tặng Linh này". Anh cầm một bó hoa dã quỳ giơ trước mặt cô
" Cảm ơn anh nha. Hoa này là hoa mà tôi thích nhất đấy."
" Tôi biết."
" Làm sao anh biết?" Khởi Linh tò mò hỏi anh, cô tươi cười thản nhiên bởi tưởng đây chỉ là một câu nói mò
" Tôi biết vì trước đây chúng ta đã từng gặp nhau."
_________
Nên viết tiếp không bà con???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro