CHAP 4
"Oáp...mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng....ui da" "Nắng con mắt cậu đóng cửa lại mau!" Nhậm Nhất Hiệp tỉnh dậy vươn vai định mở cửa sổ đón ánh nắng mặt trời thì bị Kha Lạc phang thẳng chiếc gối vào đầu. Nhậm Nhất Hiệp sau khi định hình lại được thì vội vàng ôm lấy mền che cái thân lại, ra vẻ ủy khuất "Cậu....cậu...sao cậu lại nằm trên giường tôi chứ....tôi đã bị mất tờ rinh rồi sao!! Huhu !!" Kha Lạc còn đang lơ mơ nghe thấy thì tỉnh ngủ lập tức, cậu vội bật dậy cốc đầu Nhậm Nhất Hiệp một cái "Cậu bị điên hay sao vậy, tôi lấy tờ rinh cậu tế ông nội tôi ha gì, mà cậu nghĩ cậu còn tờ rinh à?" Kha Lạc cười mỉa mai "Ếy ếy xúc phạm nha, dĩ nhiên là còn rồi, mà cậu qua đây làm chi, không lẽ cậu định ăn trộm tiền của tôi à, nói cho cậu biết tôi chỉ còn cái underwear màu xanh này thôi đấy, không có tiền đâu" "Haizzz cậu bớt ảo tưởng lại đi, tiền tôi để dành còn nhiều hơn cậu á, tại...tại hôm qua đang ngủ nghe trong phòng có tiếng lục đục, tôi sợ quá nên bay qua đây ngủ ké cậu!" Kha Lạc cười hì hì, gương mặt ửng hồng vì ngại. "Thì chắc mấy con chuột ấy mà, xí tôi đi mua bẫy cho, mà sao cậu không qua phòng của Vân Thiên ấy?" Kha Lạc gãi gãi tóc "Ờ....có qua mà nết cậu ta ngủ nó lạ quá, quay như chong chóng tre của Doraemon ý, miệng còn không ngừng nói gì mà Nụ hôn đầu...mất rồi!, tôi đau đầu ngủ không được nên qua đây ấy, bên đây yên tĩnh hơn" Nhậm Nhất Hiệp ngồi ngẩn ngơ rớt nước mắt suy nghĩ "Thì ra mình không phải lựa chọn đầu tiên...hic hic" "Ý...11 giờ rồi, trưa vậy rồi sao, mau xúc miệng rồi kiếm gì đó ăn đi, bụng sôi rồi!" Kha Lạc nói xong thì bước xuống giường đi một mạch ra ngoài để Nhậm Nhất Hiệp ở lại ôm một trái tim tan vỡ "Lạnh lùng dữ hà!" Hai người Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc đang loay hoang trong bếp nấu đồ thì Bùi Vân Thiên mở cửa bước vào với vẻ mặt chán nản và mệt mỏi. "Haizzz, nắng quá đi mất!!" Bùi Vân Thiên ngồi phịch xuống ghế tiện tay với lấy ly nước trên bàn mà uống. "Ế đừng....." Nhậm Nhất Hiệp chưa kịp nói hết thì Bùi Vân Thiên đã phụt đống nước ra. *TRỜI ĐẤT CƠI! nước gì mặn thế!" Bùi Vân Thiên nhăn mặt le lưỡi. "Cậu sao thế Vân Thiên?" Kha Lạc giật mình nhìn lo lắng. Nhậm Nhất Hiệp rón rén bước đến nói nhỏ với Bùi Vân Thiên "Nước này tôi bỏ muối vô, định dụ Kha Lạc uống để trêu chọc cậu ấy một chút, ai dè cậu gánh nạn cho cậu ấy, âu cũng là cái số!" vừa nói vừa vỗ vai an ủi Bùi Vân Thiên. "Cái thằng mắc dịch này!" Bùi Vân Thiên vươn tới muốn đánh Nhậm Nhất Hiệp nhưng cậu lại nhân chân né sang, tưởng đã thoát được kiếp nạn thì từ sau lưng cậu bay đến một chiếc vá múc canh. "Kẻng ~" Nhậm Nhất Hiệp ngất xỉu tại chỗ. "Trúng hồng tâm rồi, này thì cà chớn" Kha lạc thích thú vỗ tay. "Vừa lòng tôi lắm" Bùi Vân Thiên cũng hả dạ theo. Kha Lạc rót lại cho Bùi Vân Thiên ly nước mới hỏi thăm "Cậu mới đi đâu về thế, trong cậu có vẻ mệt mỏi quá vậy!" "Tôi...tôi đi tìm Chung Vô Mị" Bùi Vân Thiên ngại ngùng nói nhỏ. "ĐI TÌM CHUNG VÔ MỊ ?!!" Kha Lạc ngạc nhiên la lên, Nhậm Nhất Hiệp cũng tỉnh dậy la theo. "Ủa không xỉu nữa à ?" Kha Lạc liếc xéo Nhậm Nhất Hiệp. Nhậm Nhất Hiệp cười hề hề lãng tránh ánh mắt hình viên đạn ấy bò lồm cồm ngồi vô bàn "Hì Hì, chuyện này thú vị hơn! Sao cậu kể tiếp đi có gặp được Chung Vô Mị không?" Bùi Vân Thiên thất vọng buồn hiu trả lời: Không được. "Sao lại không được chứ, cậu ta nay không đi học sao?" Bùi Vân Thiên thở dài nằm rạp xuống bàn "Không phải, cái trường đó kì lạ lắm, tôi đi đến lịch sử hỏi ở đây có bạn nào tên Chung Vô Mị không, sau khi bọn họ nghe xong liền nhìn tôi với ánh mắt kì lạ rồi bỏ đi, chẳng ai chịu nói cho tôi nghe Chung Vô Mị học lớp nào cả!" Kha Lạc thắc mắc "Kì vậy, trường gì khinh người quá đáng, chảnh chọe à!" Bùi Vân thiên như nhớ ra gì đó "À...tôi có hỏi một bạn, sau khi nghe đến Chung Vô Mị thì cậu ấy lắp bắp xanh mặt nói không biết rồi bỏ chạy, không biết cậu ta sợ cái gì nữa!" Nhậm Nhất Hiệp chưng ra bộ dáng thám tử nghi ngờ "Chắc chắn là cậu ta sợ........." Cả bọn chụm đầu lại với nhau "Sợ.......?" "Sợ bản mặt của cậu chớ gì...hung dữ quá mà!" Nhậm Nhất Hiệp cười khà khà. Kết quả là bị nâu một bên mắt, trẹo hàm, thương tật 0.5 %. Cười cười nói nói vậy thôi chứ Bùi Vân Thiên cũng chán muốn chết luôn, cậu quyết tâm phải quay lại trường tìm một lần nữa "Ê tối nay hai cậu đến trường đó chung với tôi không, tôi muốn tìm lại cậu ấy!" "Ờ...cái này....." Kha Lạc ngập ngừng nhìn Nhậm Nhấp Hiệp. "Gì thế?" Bùi Vân Thiên chớp chớp mắt nhìn hai người. "Tối nay có bộ phim ma hay, nên tôi với Kha Lạc hẹn nhau ra rạp xem phim rồi, cậu tự đi một mình đi ha!" Bùi Vân Thiên trề mồi chán nản "Ờ, nhớ đó! Xóe, giờ tôi đi nghỉ ngơi đây, ngủ ngày cày đêm!" "Éy, không ăn gì sao?" "Thôi hai người tự ăn đi, mắc công tôi làm kì đà cản mũi nữa xóe!". Nói đoạn Bùi Vân Thiên bỏ vô phòng nghỉ ngơi để hai người kia ở lại ngơ ngác nhìn nhau. "Cậu ta nhìn giống chằn tinh hơn kì đà!" Nhậm Nhất Hiệp nghênh mặt. "Ôi cậu đừng chọc nữa cậu ta ra đánh tôi không binh đâu đấy, mau nấu đi nè!". (8 giờ tối tại trường) Bầu không khí hiu quạnh lạnh lẽo. Bùi Vân Thiên chân run cầm cập thầm mắng nhỏ mình "Mê trai chi để giờ cực
thế không biết!" Bùi Vân Thiên cầm chiếc đèn nhỏ âm thầm đi qua A Phúc đang ngủ say, Bùi Vân Thiên bịt tai mình lại "Ngáy gì mà như bò rống vậy không biết, bảo vệ gì mà không lo canh ngủ miết!" Cậu một mình bước dọc theo hành lang, nơi đây ban ngày vui vẻ tươi sáng bao nhiêu thì ban đêm lại tĩnh mịch hoang vắng âm u bây nhiêu. Cậu đi dọc hết các dãy của trường, qua biết bao nhiêu lớp học nhưng vẫn không thấy lấy một bóng người. Chợt cậu nghe xa xa có tiếng nói của hai người đang đứng quay lưng lại, Bùi Vân Thiên mừng rỡ nghĩ rằng chắc là nhóm của Chung Vô Mị ở lại học nên chạy đến bắt chuyện. "Chào hai người... Hai người cho tôi hỏi có Chung Vô Mị ở đây không ạ?" Hai người đang nói chuyện xì xầm kia đột nhiên im lặng chả thèm trả lời câu hỏi của Bùi Vân Thiên "Ê... Quê là khó quề nha, tôi chỉ muốn hỏi người thôi mà có cần khinh bỉ vậy không, tưởng khác trường là khinh nhau à ..nè!" Bùi Vân Thiên tức giận xả một tràn vào đôi sinh viên kia. Đột nhiên hai người ấy cười khanh khắc, âm thanh vang vọng cả một khoảng không gian tĩnh mịch. ?1: "Nếu cậu đã thành tâm muốn biết......." ?2: "Thì chúng tôi sẵn sàng trả lời...." "Gì vậy trời, coi tik tok quá 180 phút hay gì vậy, đừng nói các người là những công chúa Winx xinh đẹp có phép thuật enchatic nha..há há há!" Bùi Vân Thiên bật cười ôm bụng thì tiếng nói lạnh lẽo lại vang lên. "Chúng tôi không phải là Winx...." Hai người vừa nói vừa từ từ quay lại, không biết đã nhìn thấy cái gì, Bùi Vân Thiên trở nên xanh mặt, miệng khô hốc nói không nên lời "Các người.... Đừng đừng giỡn như vậy mà...!" Bùi Vân Thiên run rẩy cầm đèn pin. Thứ đối diện anh bây giờ chắc chắn không phải con người. Hai người lạ điều chân không chạm đất, người nữ thì mặt trắng bệch đến nổi cả gân xanh, đôi mắt trợn ngược toàn tròng trắng, răng ố vàng miệng cười quỷ dị, trên mặt cô ta còn lúc nhúc một ổ dòi trùng từ từ rỉa lấy miếng thịt trên mặt cô ta. Nam nhân kế bên càng kinh dị hơn khi toàn thân là máu, đầu bị bể ra, sọ lỏng lẻo đong đưa bên ngoài, tay chân vặn vẹo không ra bất cứ một hình thù gì cả. Cô gái cười quỷ quái nhìn Bùi Vân Thiên "chúng tôi không đùa...chúng tôi đã chết rồi, sao có muốn chơi cùng không?" Vừa nói vừa ngoắc đôi tay trắng bệch gầy guộc của cô ta. Bùi Vân Thiên chân như bị đóng băng tại chỗ, cậu cố gắng đứng vững để tránh cho khụy xuống miệng ú ớ "Đừng...làm ơn...đừng nhát....." Nam nhân kế bên hung tợn nhào tới quát "không nói nhiều...xuống đây đi.....!" Hắn ta tính lao lại chỗ Bùi Vân Thiên thì cậu chợt lấy lại được sức liền bỏ chạy thục mạng. Hai cái bóng ma đằng sau vẫn không từ bỏ rượt lấy cậu ấy không ngừng kêu gọi "Xuống đây đi...xuống đây với chúng tôi...há há há há". Bùi Vân Thiên cố gắng bịt tay lại không nghe, trong lúc cùng đường bí lối thì có một bàn tay vươn ra kéo Bùi Vân Thiên vào một góc khuất, cậu tính hét lên thì người ấy vội bịt miệng cậu lại. "Suỵt, cậu im lặng đi nó phát hiện là chết cả đám ấy!" Chung Vô Mị lo lắng nói. Bùi Vân Thiên hoảng hốt chỉ biết gật đầu, như tìm được nơi an toàn, nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu gục đầu vào lòng Chung Vô Mị mà thút thít. "Ngoan...nào..đừng khóc... từ từ để tôi xem an toàn chưa". Chung Vô Mị vừa dỗ dành Bùi Vân Thiên vừa xem tình hình ở ngoài, cảm thấy an toàn, cậu mới từ từ đưa Bùi Vân Thiên chạy ra khỏi trường. Bùi Vân Thiên vẫn chưa hết sốc người vẫn còn run rẩy được Chung Vô Mị ôm lấy ngồi ở ghế bên vệ đường. "Bọn...bọn chúng là ai vậy?" Bùi Vân Thiên rút trong lòng Chung Vô Mị mà thắc mắc. Chung Vô Mị thở dài một tiếng "Bọn chúng là hai hồn ma chết lãng xẹt hôm qua tôi kể cho cậu nghe đấy, đứa lên cơn tim chết nên mặt trắng, còn thằng đi tàu một chiều xuống âm phủ là cái đứa máu me ấy!" Bùi Vân Thiên nghe thấy thì toàn thân lạnh toát, cậu thật không tin trên đời này có ma, nhưng vừa mới thất kinh xong trận vừa rồi cậu thật sự tin rồi, cậu sợ rồi. Bùi Vân Thiên ôm lấy cổ Chung Vô Mị thì thầm. "Đáng sợ quá!" "Cậu muốn đi tìm chết hay sao vậy không biết, vào trường ban đêm còn đi một mình, nếu không có tôi thì phải làm sao đây?" Chung Vô Mị trách móc. "Tôi....tôi muốn tìm cậu!" Bùi Vân Thiên đưa đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc lên nhìn Chung Vô Mị. "Tìm tôi làm chi?" "Tôi........tôi.....tôi sau khi về thì không quên được cậu....có lẽ ...có lẽ.." Bùi Vân Thiên ngập ngừng không dám nói, tay cứ thế vô thức xoắn vào nhau. Chung Vô Mị thấy hành động đáng yêu ấy bèn phì cười xoa đầu Bùi Vân Thiên "Có lẽ gì?" Bùi Vân Thiên hít thở một hơi thật sâu rồi nhắm mắt nói toẹt ra mọi thứ "TÔI THÍCH CẬU, TÔI NHỚ TỚI CÁI HÔN VỚI CẬU, NHỚ ĐÔI MÔI MỀM CỦA CẬU, CÓ THỂ LÀ TÔI YÊU CẬU CHUNG VÔ MỊ". Bùi Vân Thiên xả một làn hơi nhắm mắt ngại ngùng không dám mở. Chung Vô Mị phì cười dịu dàng "Tỏ tình tôi sao....vậy tại sao mà không dám mở mắt!" "Không không mở được đâu, kì lắm!" Bùi Vân Thiên vẫn kiên trì nhắm mắt, làm sao mà nói được cậu vì ngại mà không dám mở mắt nhìn Chung Vô Mị chứ. "Vậy để tôi giúp cậu mở mắt" Vừa dứt câu Chung Vô Mị nhướn đến hôn lấy môi của Bùi Vân Thiên làm cậu giật mình mở to mắt. "Cậu....cậu....nữa đi!"Bùi Vân Thiên ngại ngùng mà thích thích nói với Chung Vô Mị "Đây là cậu nói đó nha!!!" Chung Vô Mị ôm lấy Bùi Vân Thiên trao cho cậu một nụ hôn thật sâu, càng hôn càng mê đắm lại càng muốn nhiều hơn. Hai người họ hôn nhau đến lúc dần mất đi hơi thì mới luyến tiếc mà buông ta. Chung Vô Mị nhìn đôi má ửng hồng của Bùi Vân Thiên mà nói "TÔI CŨNG YÊU CẬU BÙI VÂN THIÊN". "Thật sao?" Bùi Vân Thiên mừng rỡ nhìn. "Ừm là thật, tôi yêu cậu". Bùi Vân Thiên nghe thấy thì ngất ngây con gà tây quên luôn chuyện kinh dị mình vừa gặp lúc nãy. Bùi Vân Thiên vừa nắm tay Chung Vô Mị dạo trên phố vừa nói chuyện, lâu lâu có vài người đi qua nhìn hai người với ánh mắt lạ lẫm. "Sao bọn họ nhìn mình dữ vậy ta?" Bùi Vân Thiên thắc mắc. Chung Vô Mị nắm lấy tay cậu xoa xoa nuông chiều bảo "Có ăn ăn cơm chó mà ánh mắt được bình thường đâu em, kệ đi!". Bùi Vân Thiên khoái chí cười nức nở. "À mà sao ban ngày em đến trường tìm nhưng không thấy anh vậy, bọn họ còn nhìn em lạ lắm!" Chung Vô Mị hơi khựng lại nhưng nhanh chóng lướt qua "Bọn họ chảnh lắm, mà buổi sáng anh bận nên không gặp em được đâu, có gì tối chúng ta sẽ gặp nhau ha". "Ờ cũng được, sáng cũng nắng nên em cũng lười đi, cho em số điện thoại đi!" "À số anh là 09xxxxxxxx!" "Được rồi, về thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro