CHAP 3
"Để mị nói cho mà nghe....." "Gì vậy ba?" Cả nhóm Bùi Vân Thiên đồng thanh. "Nhầm xíu gì căng..... Để tôi kể cho nghe, mảnh đất này trước đây là một khu nghĩa trang, số người đến đây tìm chết nhiều vô số kể á, những cái chết đau thương cũng có mà lãng xẹt cũng có!" "Lãng xẹt á?, ý cậu là sao chứ". Chung Vô Mị nhiều chuyện nói "Thì có đợt tôi nghe kể cũng có đám người đi tìm ma như nhóm các người nè, xong bị một thành viên nhóm giả ma hù cái có đứa sợ đứng tim chết, đứa chạy với tốc độ bàn thờ rớt từ lầu 3 đi tàu siêu tốc thẳng xuống âm phủ luôn, không khứ hồi, do oan ức nên đâu có được siêu sinh nên ám ở đây luôn!" "Ế...có phải đang trù nhóm tụi mình không?" Kha Lạc thắc mắc. Bùi Vân Thiên trề môi "Không phải trù mà đang cảnh báo á, nhóm mình cũng có đứa chơi dại y vậy á, hên tôi phước lớn mạng lớn mua được vé khứ hồi à, không thì chắc cũng đi theo ông bà rồi!". Nhậm Nhất Hiệp nghe đến mình bị cà khịa liền giả ngu cho qua, hỏi tiếp Chung Vô Mị "Thế còn cái chết đau thương thì sao?". Chung Vô Mị giả vờ dằn vặt nội tâm ôm ngực kêu gào "Cao xanh ơi, thương thay cho kiếp phận bèo trôi, cho một nhân tài ưu tú, cho một nam nhân chính trực....." "Nói tóm cái quần lại dùm đi!" Cả bọn người Bùi Vân Thiên chờ đợi trong mệt mỏi. "Ờ thì có người này học giỏi đẹp trai ga lăng như tôi nè, mà bị bạn bè ghen ghét hại chết không nhắm mắt luôn!" "Thế thì quá thảm rồi!" Bùi Vân Thiên cảm thấy xót xa. "Phải, bạn bè mà vậy thật không đáng mặt bạn bè" Kha Lạc gật đầu đồng ý theo. Nhậm Nhất Hiệp đột nhiên quơ tay múa chân "Mẫu thân nó, tôi mà biết được bọn chúng là ai tôi thề tôi sẽ trụng nước sôi rồi vặt lông hết bọn chúng, cho bọn chúng biết thế nào là mùa đông không có áo ấm!". Trận nháo nhào vừa rồi của Nhậm Nhất Hiệp thành công thu hút sự chú ý của bác bảo vệ của trường tên A Phúc. "Ai.....ai đó...ai đó..." Cả bọn nghe thấy tiếng nói vội bịt miệng mà nằm xuống, bò dọc theo đường hành lang. Làn gió lạnh ban đêm thổi đến làm những chiếc lá cây va vào nhau kêu xào xạc. A Phúc chân run run đưa tay lên mà khấn.... "Rai can tọt be ni.... À à nhầm... Con cầu xin ơn trên phù hộ độ trì cho con được bình an, làm ơn đừng nhát tôi, tôi bảo vệ chứ tôi cũng sợ ma lắm, Nam mô!" Lời vừa khấn ra thì từ trong không trung vang vọng tiếng mèo hoang kêu "Meowwww" A Phúc run rẩy bụm lại đáy quần của mình, chân đi khép nép, miệng không ngừng lẩm bẩm "Ra rồi...ra thật rồi, ấy chưa ra mình ra rồi...!" "Ai nhắn tin cho cậu vậy Nhất Hiệp" Kha Lạc chòm tới hỏi thủ thỉ. "Tổng đài nhắn khuyến mãi thẻ cào á mà". "Trời Phật ơi tôi đề nghị cậu đổi lại âm thanh tin nhắn khác nha, để tiếng mèo kêu làm tôi muốn đi trong quần luôn đấy!" Bùi Vân Thiên càu nhàu. "Đổi tiếng nào bây giờ!?" "Thì cậu coi cậu đổi cái nào cũng được" Chung Vô Mị khó chịu. "Hay cái này..." Nút phát nhạc được ấn, tiếng cười khanh khách ai oán được phát ra vang vọng cả màn đêm. "Có maaaaaaa....aaaaaa" "Aaaaaaaa" A Phúc nghe được tiếng cười khanh khách liền la toáng lên làm nhóm của Bùi Vân Thiên cũng giật mình la lớn và đứng dậy bỏ chạy. Chung Vô Mị và Bùi Vân Thiên chạy một hướng, Nhậm Nhất Hiệp và Khả Lạc chạy một hướng. "Ê cha nội sao chạy vô đây vậy?" Bùi Vân Thiên lay lay tay Chung Vô Mị. "Vũ trụ mách bảo chứ ai biết!" Chung Vô Mị thì thở hồng hộc không ra hơi. "Thế hai đứa kia đâu?" "Ờ ha, chạy nhanh quá lạc rồi!" Chung Vô Mị giờ mới nhận ra là đã lạc rồi. "U là trời mau đi tìm chung với tôi đi!" Bùi Vân Thiên lôi kéo Chung Vô Mị nhưng bị cậu ghị lại phủi tay ra. "Ai rảnh ba, bạn cậu mà cậu tự đi tìm đi!". "Ếy!!" Chung Vô Mị quay đầu tính bỏ đi thì bị Bùi Vân Thiên nắm tay kéo lại khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống vô tình hôn lên môi Bùi Vân Thiên. Hai người ngạc nhiên đứng hình mất mấy giây, đồng tử như bị trụng nước sôi dãn nở hết mức. "Ưm .... . Bớ người ta hãm hiếp!" Chung Vô Mị nghe thấy thì vội vàng bịt miệng Bùi Vân Thiên lại "Cậu bị ảo tưởng à, tôi mà có hiếp cũng không phải hiếp cậu đâu mơ với chả mộng". "Nè cậu nói gì vậy, tôi đây cũng có giá lắm à nha, nụ hôn đầu của tôi á nha!" Chung Vô Mị liền cười phá lên "Há há, vậy là ế rồi chứ gì mà giá với không giá!!!!" "Này thì dô duyên thúi nè!" Bùi Vân Thiên cọc lên đè đầu Chung Vô Mị mà đánh tới tấp. Đánh đến khi chán chê rồi Bùi Vân Thiên mới lôi Chung Vô Mị bị bầm một bên mắt, thân tàn ma dại đang nằm la liệt đi tìm mấy bạn của mình. "Ôi má ơi chạy mệt quá!" Nhậm Nhất Hiệp vuốt vuốt ngực cố gắng lấy lại hơi sau khi đã chạy ra được tới cổng trường. Kha Lạc cũng không khá hơn là bao, hai đầu gối cậu cũng hoàn toàn tê cứng, cậu khụy xuống "U là trời, sao tự nhiên cả đám la lên vậy, làm sợ chạy muốn tụt quần" "Ế, hai người còn lại đâu?" Nhậm Nhất Hiệp loay hoay tìm tòi. "Có vậy cũng hỏi....dĩ nhiên...lạc rồi!!!" Kha Lạc bình chân như vại nói vậy thôi chứ thật ra trong lòng cậu bây giờ như ngồi trên đống lửa vậy. Hai người chuẩn bị đi quay trở vào tìm hai người kia thì vô tình nghe tiếng kêu, có một thân ảnh chạy bán sống bán chết ra ngoài. "Maaaaaaaaaaa" A Phúc với thân hình ục ịch chạy xồng xộc ra khỏi cổng. "Ma...ma kìa!" Kha Lạc la toáng, nhảy vọt lên đu người của Nhậm Nhất Hiệp. Nhậm Nhất Hiệp chán nản vừa dỗ dành Kha Lạc "Nín hen, tôi thương, ngoan nào!", lại vừa phải giữ A Phúc lại tránh ông ta la làng thêm. "Bác ơi, là tụi con không phải ma, không phải ma!!" A Phúc cảnh giác giật lùi về sau "Hai người...không phải ma thật chứ?" "Chắc chắn không phải" Cả hai cùng đồng thanh. "Vậy hai người là ai?" Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc nghe hỏi vậy thì khựng lại, ngập ngừng không muốn trả lời "Tụi..tụi con........". "Nói mau, không thì tôi sẽ báo công an đấy!" Phải đợi đến khi A Phúc dọa báo công an cả hai mới lật đật kể lại hết mọi chuyện, rồi ba người cùng nhau đi kiếm Chung Vô Mị và Bùi Vân Thiên. "Tôi nói thiệt không biết các cậu nghe ở đâu đồn bậy bạ lại vào đây tìm kiếm, thiệt hết nói nổi, tuổi trẻ sung mãn thì nên làm nhiều việc có ích hơn đi chứ!" A Phúc càu nhàu, cú dọa khiến ông ấy muốn san chấn tâm lý vừa rồi vẫn còn vương vấn trong đầu A Phúc, tức quá mà, đang yên đang lành bị cả đám ranh con dọa ướt hết cả quần, cũng may trời có gió nên có thể hong khô được không thì chắc hơi cực à. "Tụi con xin lỗi mà!" Nhậm Nhất Hiệp tỏ ra ăn năn. "Ếy, là Bùi Vân Thiên kìa!" Kha Lạc chỉ tay về phía Bùi Vân Thiên đang đi ngược lại. "Ếy..... mọi người" Bùi Vân Thiên đưa tay chào, kế bên là Chung Vô Mị. "Đây là bạn của hai người sao? Tìm được rồi thì mau đi về đi, cho người ta còn ngủ nữa, mệt mỏi ghê á!" A Phúc bực dọc lên tiếng. "Dạ, dạ! tụi con sẽ đi ngay ạ!" "Ờ...mà đừng có lặp lại chuyện này đó, không thì lên phường á nha!!" A Phúc liếc cả bọn người Bùi Vân Thiên. Chung Vô Mị nhìn A Phúc thắc mắc "Bác là bảo vệ mới ở đây sao ạ, con thấy bác lạ quá!" "Ờ...ờ đúng.... Tôi mới chuyển về đây có một ngày à, nhưng mà...nhưng mà tôi rất là có trách nhiệm trong công việc á nha, dù sợ ma nhưng quyết không lùi bước...là một hảo hán....." A Phúc đang luyên thuyên khoác lác không để ý Chung Vô Mị đang cười mỉm "Chả trách mà bác......" "Tôi sao....?" "À..dạ không có gì!" Đám người Bùi Vân Thiên uể oải mệt mỏi đi về, công cuộc tìm ma hôm nay của bọn họ xem như công cóc rồi, họ vẫy tay chào tàm biệt Chung Vô Mị rồi ai về nhà nấy. "U là trời hai cái chân của tôi đây tê cứng như khúc gỗ rồi này, tiểu Hiệp dâng nước!" Kha Lạc mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế ra lệnh cho Nhậm Nhất Hiệp. "Tôi sao...? Ai rảnh!!" "Hơ.... Trò này là cậu bày ra, giờ chân tôi nhất mỏi cậu phải có trách nhiệm với tôi chứ!" Nhậm Nhất Hiệp cười nhẹ một tiếng rồi cũng đi rót nước cho Kha Lạc và bóp chân cho cậu ấy "Được rồi...nể tình cậu dễ thương nên tôi phục vụ cho cậu một lần đó". "Tôi biết tôi dễ thương...cám ơn đã khen à, mà Bùi Vân Thiên cậu ấy đâu rồi?". "Nhà tắm thẳng tiến" Nhậm Nhất Hiệp chăm chú bóp chân cho Kha Lạc. Trong nhà tắm, Bùi Vân Thiên ngâm mình trong bồn, đầu óc cứ nhớ đến nụ hôn với Chung Vô Mị, trong vô thức đưa tay lên môi sờ rồi tự cười một mình như đứa dở. "Ăn mắm tôm mà súc miệng sơ sơ không biết đằng ấy có nghe mùi gì không hen, à có nghe cũng biết chịu đựng không lên tiếng là tốt lắm rồi!!" Cậu bẽn lẽn cười ngại "Cũng đẹp trai lắm chứ bộ, tuy thần thần bí bí cứ như ma nhưng đúng là rất soái". Đùng đùng đang suy nghĩ đến trai đẹp thì bên ngoài tiếng đập cửa đùng đùng làm Bùi Vân Thiên hốt cả hền. "Ngủ luôn trong đó hay sao vậy, ra lẹ coi mắc vệ sinh quá nè!" Nhậm Nhất Hiệp đứng nhảy tango nãy giờ ở bên ngoài vì mắc vệ sinh, ở chung với đứa bạn tắm lâu mà còn mò như vậy có ngày bọng đái hư ngang. "Ờ...ra liền!" Bùi Vân Thiên lầm bầm "Ngày mai quay lại chỗ đó xin in tư mới được ". Bùi Vân Thiện ra khỏi cửa nhà tắm chạy đến rủ Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc mai quay lại nhưng nhận lại là lời từ chối không thể nào thẳng hơn. "Méo!" "Nô nô, tôi rủ hai người đi tìm trai đẹp cùng với tôi chứ đâu phải đi xem mèo đâu mà làm tiếng mèo kêu chi!" "U là trời, méo chính là éo á, là không đi, không rãnh" Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc đồng thanh. "Hong đi thì thôi gì đâu mà căng! Mau đi vệ sinh đi bể bọng đái bây giờ!" "Ờ cậu không nhắc là tôi quên tôi đang mắc luôn á, nhiều chuyện quá mà!" Nhậm Nhất Hiệp cười hề hề rồi đi vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro