CHAP 15 (HOÀN)
"Aaaaa~" Bùi Vân Thiên đột nhiên mở mắt bật người dậy là to khiến Chung Vô Mị cùng Trà Trà hú vía một phen.
Vì ngồi dậy quá nhanh nên Bùi Vân Thiên có chút choáng váng, từ từ ngã xuống giường nhưng được Chung Vô Mị nhanh tay đỡ lấy.
"Bùi Vân Thiên...em có sao không..em tỉnh rồi sao?"
"Anh....anh...anh dám cùng cô ta.....!" Bùi Vân Thiên tức giận đến mức muốn á khẩu, tay run run chỉ thẳng mặt Trà Trà.
"Bác sĩ...bác sĩ ơi!" Trà Trà nhanh nhẹn chuồn đi gọi bác sĩ.
Sau khi sơ khám cho Bùi Vân Thiên, bác sĩ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Thật sự thần kì, xin chúc mừng! sự tỉnh dậy của cậu ấy nằm ngoài dự đoán của chúng tôi, cậu ấy đang hồi phục rất tốt, nếu không có chuyện gì thì khoảng nay mai có thể xuất viện được rồi!"
"Thật sao..tốt quá rồi, cám ơn bác sĩ rất nhiều, cám ơn bác sĩ!" Chung Vô Mị vui mừng cúi đầu cảm ơn bác sĩ liên tục và tiễn bác sĩ ra ngoài cửa.
"Tiểu Thiên, bác sĩ nói em sắp được xuất viện rồi đó, em thấy sao rồi!" Chung Vô Mị mỉm cười nhìn Bùi Vân Thiên.
"Sao trăng gì? Tôi không tỉnh dậy thì hai người định đến với nhau hả, định cắm sừng tôi à!" Bùi Vân Thiên liếc Chung Vô Mị và trà trà muốn tóe ra lửa.
"Hả!! em nói gì vậy tiểu Thiên, anh cắm sừng em bao giờ chứ?" Chung Vô Mị gãi gãi đầu khó hiểu.
"Cô!" chỉ Trà Trà "Cô đừng tưởng tôi không nghe gì nhé, gì mà thích anh ấy, gì mà chỉ biết đứng từ đằng sau nhìn anh ấy chứ, chỉ cần tôi còn sống, cô đừng hòng cướp anh ấy ra khỏi tay tôi!"
"Cậu..cậu nghe được những gì tôi nói sao? Vậy sao cậu không tỉnh dậy? Chẳng phải cậu cũng có ý muốn nhường cậu ấy cho tôi sao" Trà Trà im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Ai nói tôi không muốn, mà là tỉnh không được, linh hồn tôi lúc nào cũng đứng bên anh ấy, nhìn thấy tất cả mọi thứ, chỉ là các người không thể thấy tôi thôi!"
"Là thật sao?" Chung Vô Mị bất ngờ
"Ừm! đúng vậy!....em thật sự..thật sự rất đau khổ.. nhìn thấy anh buồn mà không thể an ủi được...!" Bùi Vân Thiên mũi ửng đỏ, nghẹn ngào nói.
"Không sao..mọi thứ đã qua rồi, qua hết rồi... đừng buồn nữa..có anh đây rồi!" Chung Vô Mị lòng mềm xèo ôm lấy Bùi Vân Thiên xoa xoa vỗ về.
"Ồ! Phim hay vậy, tôi có làm phiền không?" Nữu Nữu ngoài cửa ngó đầu nói vọng vào, theo sau là Lục Vi Tầm và Nhậm Nhất Hiệp cùng Kha Lạc.
"Các người đến đông đủ vậy sao, các người mau phân xử cho tôi đi, Trà Trà định cướp Chung Vô Mị ra khỏi tay tôi đấy! Còn định nhân lúc tôi hôn mê cắm cho tôi cái sừng nữa đấy!" Bùi Vân Thiên như được mở khẩu, nói luyên thuyên không ngừng.
"Bạn em phiền quá đấy!" Lục Vi Tầm chán nản ngoáy tai.
"Gì cơ...cậu nói ai phiền..nè Lục Vi Tầm cậu đừng tưởng cậu là con trai Lục gia mà tôi sợ cậu đấy nhé, muốn gì? Làm một trận đấu võ mồm không?" Bùi Vân Thiên nổi đóa nói chuyện.
"Đấu khẩu với tôi? Cậu xứng sao!" Lục Vi Tầm trề môi.
"Thôi cho xin đi hai người này, làm vừa vừa phải phải thôi, làm quá nó ê dồ! Vân Thiên, cậu trách lầm Trà Trà rồi!" Nữu Nữu chịu không được lên tiếng can ngăn.
"Lầm sao?" Tất cả cùng đồng thanh trừ Lục Vi Tầm và Trà Trà.
"Thì là vậy nè, Tầm ca nghe bác sĩ phát hiện một khảo nghiệm thú vị, nếu làm cho một người đang hôn mê gặp phải một cú sốc gì đó thì có thể kéo ý thức của người đó về. Hai chúng tôi nghĩ tới nghĩ lui điều sốc chất của cậu chắc chắn sẽ liên quan đến Chung Vô Mị nên nhờ Trà Trà diễn một vỡ kịch để đánh thức ý thức của cậu!"
"Vậy mà cũng không nói cho hai đứa tôi biết!" Nhậm Nhất Hiệp chán nản.
Trà Trà cười dịu dàng "Để tăng tính chân thực càng ít người biết sẽ càng tốt thôi mà!"
"Phải! Phải!"
"Mà công nhận, máu Hoạn Thư của Bùi Vân Thiên ghê thật, tôi bị cậu ta dọa xém nữa đã bỏ chạy rồi đó!" Trà Trà trêu chọc.
Bùi Vân Thiên sau khi biết được sự tình thì xấu hổ úp mặt vào lòng ngực của Chung Vô Mị, miệng lí nhí nói "Cảm ơn mọi người rất nhiều!".
"Úp gì khôn vậy ba, người ta ngại người ta úp vô gối, cậu ngại cậu lại úp vô ngực Chung Vô Mị cơ chứ!" Kha Lạc chán ghét cà khịa.
"Thôi đừng chọc bảo bối nhà tôi nữa!" Chung Vô Mị vuốt ve tiểu tâm can trong lòng cười cưng chiều.
"Kệ tôi, tôi có ngực để úp, cậu có không?" Bùi Vân Thiên được cưng chiều mà hất mặt ngạo nghễ
"Nhất Hiệp, hai người họ ăn hiếp em kìa!" Kha Lạc có chút nhõng nhẽo nhìn Nhậm Nhất Hiệp.
"Ngực anh đây, úp đi em!" Nhậm Nhất Hiệp dang rộng vòng tay chào đón Kha Lạc dưới ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.
"Alo!"
"Bạn nói gì ạ!"
"Alo! Bạn nói gì đi ạ?"
Tất cả mọi người đồng thanh hỏi chuyện
"Như mọi người thấy, tôi và cậu ấy đang yêu nhau!" Nhậm Nhất Hiệp dõng dạc tuyên bố trước mọi người.
"Nghiệt duyên mà!" Cả bọn nói rồi cười phá lên, bầu không khí hạnh phúc bao trùm cả căn phòng, ai cũng đã tìm được niềm hạnh phúc, nơi bình yên cho riêng mình.
"Nè...cậu nhất định phải đi thật sao?" Bùi Vân Thiên tiếc nuối nhìn Trà Trà.
"Ừm! Tôi theo ba mẹ sang Mĩ định cư ở bên đấy luôn, thời gian qua đã trải qua rất nhiều chuyện, trong cái rủi có cái may, tôi đã may mắn được quen biết với mọi người, tôi sẽ không quên tình bạn này đâu!" Trà Trà tay kéo vali, tạm biệt tất cả mọi người.
"Nếu có cơ hội cậu nhất định phải quay về đây thăm chúng tôi đó!" Kha Lạc lên tiếng.
"À nhớ mua đồ ăn ngon cho tôi nữa nhé, nghe bảo nước ngoài có nhiều đồ ngon lắm!!" Nữu Nữu chen ngang nói làm cho ai cũng bật cười, tiễn Trà Trà lên máy bay, cả bọn ai về nhà nấy.
"Chuyện tình chúng mình có thể viết thành một trang sách nữa ấy anh nhỉ!" Bùi Vân Thiên vừa đi vừa nói, tay trong tay hạnh phúc với Chung Vô Mị đi trên một con đường.
"Không ngờ, từ một lần tình cờ cái bệnh mê trai của em nổi lên, mà chúng ta đã nên duyên!" Chung Vô Mị đáng ghét trêu chọc.
"Anh! Anh dám nói em vậy hả, em không hề mê trai à nha!"
"Vậy sao??!" Chung Vô Mị nhướng mày.
"Phải!"
Chung Vô Mị cưng chiều ôm lấy Bùi Vân Thiên vào lòng giữa chốn đông người, họ trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm, mặt kệ xung quanh như thế nào, giờ đây ngay tại thời khắc này, chỉ có hai người cùng tình yêu của họ là thứ cháy bỏng và hiện hữu rõ rệt nhất.
"Mê trai cũng được, nhưng chỉ mê mình trai này thôi nhé!" Chung Vô Mị chỉ vào mặt mình, nũng nịu với Bùi Vân Thiên.
"Đồ ngốc nhà anh! Em yêu anh nhất Vô Mị à!"
"Anh cũng yêu em nhất tiểu Thiên à!"
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro