CHAP 13
“Mở cửa…mở cửa ra cho ta…!” Kha Lạc bị đám vệ sĩ đưa đến căn phòng rồi khóa trái cửa lại. Cậu sợ hãi đập cửa gào thét nhưng nào có dễ dàng như vậy.
*Cạch*. Cánh cửa được mở ra, Kha Lạc theo quán tính mà thụt lùi lại đằng sau. Tam Trì đểu cáng bước vào, gương mặt hiện rõ sự dâm tà, giọng ồm ồm nói với Kha Lạc
“Em sợ cái gì? Đừng sợ! Có tôi đây mà!” Hắn ta đưa bàn tai ghê tởm vươn đến muốn ôm lấy Kha Lạc nhưng cậu nhanh nhẹn tránh né
“Ông muốn làm gì tôi!” Kha Lạc nép người giận dữ nói.
“Mỹ nhân, tôi đâu có muốn làm gì em đâu, ngoan đi, chiều tôi đi em sẽ có được tất cả mọi thứ, muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu!!” Hắn ta nhảy đến vồ lấy đè Kha Lạc xuống dưới đất. Phải nói cái tên tam trì này dù đã 39 tuổi rồi nhưng thân thể vẫn rất cường tráng, xung mãn, Kha Lạc chật vật mãi cũng không thoát được bày tay của ông ta.
“Ông trời ơi! Làm ơn cứu con, con hứa sẽ tập thể dục đầy đủ mà, huhu!” Kha Lạc tứa nước mắt van vái những lại càng làm cho tên Tam Trì cao hứng lên thêm.
“Há Há Há..không ai có thể cứu em được đâu, thay vì vậy sao em không cầu xin tôi đi!”
“Nhậm Nhất Hiệp…cái tên chết tiệt này máu cứu tôi!!!!”
“Im miệng!!” Tam Trì bịt lấy miệng Kha Lạc không cho cậu nói nữa
Hắn ta nham nhở định cuối xuống hôn lấy Kha Lạc thì
*Đoàng!*. Một tiếng súng vang lên làm vỡ kính cửa sổ, tiếp theo đó là một tiếng súng khác cũng vang lên viên đạn bay xoẹt ngang qua má Tam Trì khiến hắn hốt hoảng tránh né, đưa tay đỡ lấy má của mình.
“Là đứa nào?”
“Là tôi đây!” Lục Vi Tầm hiên ngang mở cửa bước vào, theo sau là Nữu Nữu đan nhìn hắn ta với anh mắt đắc ý
“Lật ngược ván cờ rồi he ông già!” Nữu Nữu cười toe tét, nhanh chân chạy đến đỡ Kha Lạc đang nằm dưới đất.
Tam Trì bất ngờ không kịp xoay sở, chỉ biết á khẩu lấp bấp
“Mày…tụi mày…sao có thể?”
“Xuỵt…..ông có nghe tiếng gì không?” Lục Vi Tầm nháy mắt với Tam Trì, hắn im lặng lắng nghe thì đó chính là tiếng xe của cảnh sát.
“Cái gì….cái gì vậy chứ! Tụi mày…tụi mày là ai!” tên Tam Trì đổ mồ hôi hột. Lục Vi Tầm cười cợt đến gần Tam Trì nói
“Muốn chơi với đại thiếu gia của Lục gia sao? Ông chưa đủ trình đâu, ông và thằng con trai thối đó của ông chuẩn bị đi hầu tòa đi!”
Trong lúc hắn còn đang hoang mang không hiểu gì thì cảnh sát đã ập đến áp giải hắn cùng Tam Cường về đồn.
“Bái bai nha! Cám ơn nhiều nha! Mọi bằng chứng điều có trong đây hết nha, có gì chúng tôi sẽ đến đồn trình bày sau, giờ chúng tôi có việc cấp bách trước rồi!” Lục Vi Tầm bắt tay với đội trưởng đội cảnh sát, đó cũng là một người bạn thân của anh.
“Quào, Lục Vi Tầm nó quen biết rộng ghê ha!” Kha Lạc bên cạnh cảm thán.
“Đúng vậy, Tầm ca của tôi không những đẹp trai, thông minh, học giỏi, yêu chiều tôi, thương thú cưng, kính già nhường trẻ mà còn có gia thế khủng nữa!”
“Ờ!” Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc đồng thanh lên tiếng. Gương mặt bất mãn nhìn Nữu Nữu của Kha Lạc chuyển sang lo lắng khi nhìn Nhậm Nhất Hiệp
“Cậu không sao chứ! Còn đau không?”
“Đau lắm…đau nhất là chỗ này nè!” Nhậm Nhất Hiệp nắm lấy tay Kha Lạc đặt lên ngực mình, mặt ủy khuất nói.
Kha Lạc lo lắng xuýt xoa “Đau sao, sao lại đau ở đây chứ, bây giờ ông thấy sao rồi hả? Đi, chúng ta đi đến bệnh viện nha!”
“Không..không cần đâu, chỉ cần cậu ở bên chăm sóc tôi là được rồi, đừng rời xa tôi nữa được không?” Nhậm Nhất Hiệp giọng nói nhỏ nhẹ như muốn nài nỉ, đôi mắt cún con ướt sũng chớp chớp nhìn Kha Lạc.
“Tôi….!” Đôi má của Kha Lạc đã ửng hồng vì ngại, tay cũng vì thế mà trở nên lạnh hơn. Bầu không khí ái muội bao trùm lấy bọn họ đến cả Nữu Nữu cũng cảm thấy ngứa mắt.
“Hai người họ là một cặp sao?” Trà Trà hỏi nhỏ Nữu Nữu.
“Cô cũng có cảm giác vậy sao?”
“Không phải cảm giác..mà là đã trải nghiệm á!”
“Là sao?” Nữu Nữu trố mắt nhìn cô ấy.
“Thì cái cậu Kha Lạc ấy, những lúc tôi nói chuyện với Nhậm Nhất Hiệp, cậu ta nhìn tôi như muốn xé xác tôi vậy, lúc nãy đỡ tôi hai người họ giành qua đẩy lại làm tôi cũng muốn rối loạn tiền đình theo!” Trà Trà uất ức kể lại.
Nữu Nữu nghe xong liền phì cười lắc đầu nhìn hai người họ “Yêu đương thôi mà mệt mỏi vậy sao, đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e mà!
Cả bọn giải quyết xong mớ hỗn độn ở phía Tam Trì thì cũng lên xe chạy thẳng đến bệnh viện nơi Chung Vô Mị đang nằm.
“Ế, Chung Vô Mị đâu rồi?” Kha Lạc nhìn quanh căn phòng không thấy bóng dáng của Chung Vô Mị nên thắc mắc.
“Cậu ấy nằm ở đây sao?” Trà Trà lên tiếng hỏi.
“Ừm…nhưng đâu mất tiêu rồi, cả Bùi Vân Thiên cũng không thấy bóng dáng đâu cả!”
Cả bọn đang đứng hoang mang khó hiểu thì Chung Vô Mị từ ngoài nhích từng bước vào, Trà Trà quay sang thấy cậu ấy đang bận áo trắng của bệnh viện tưởng rằng là hồn ma liền hốt hoảng la toáng lên, làm cả bọn cũng la theo.
“Á~~~”
“Chung…Chung Vô Mị…cậu là người hay là ma vậy, nếu là ma làm ơn biến lại dáng vẻ bình thường cái đi đừng dọa tôi mà!” Kha Lạc nhắm chặt mắt lại không dám nhìn rút chặt vào lòng Nhậm Nhất Hiệp.
Chung Vô Mị còn chưa hoàn hồn vội vuốt ngực mình, mắc vệ sinh khó khăn lắm mới đi được, về đến phòng bị hù vậy muốn đi lần hai ghê.
“Là người, tôi đã tỉnh rồi, các người có thế hồn ma nào xinh đẹp như tôi không!”
“Ọe!!!”
“Chung Vô Mị…cậu..cậu thật sự còn sống sao?” Trà Trà mừng rỡ ôm chầm lấy Chung Vô Mị, xúc động nói.
“Ừm…tôi còn sống..cám ơn cậu nhiều” ~ “Mà sao mọi người đến đây vậy? Còn…còn Bùi Vân Thiên, em ấy đâu?”
“Gì chứ? Chẳng phải cậu ấy ở đây với cậu từ qua nay sao?”
“Không có, em ấy có ở đây sao, lúc tôi tỉnh dậy thì không thấy em ấy đâu cả!”
“Gì? Vậy cậu ấy đã đi đâu!?” Kha Lạc bắt đầu lo lắng. Thế là cả bọ chia nhau ra tìm kiếm. Kha Lạc đưa hình chụp của Bùi Vân Thiên đi hỏi khắp bệnh viện, cuối cùng cũng tìm ra, Bùi Vân Thiên đang nằm ở phòng hồi sức tích cực.
Chung Vô Mị sau khi nghe tin thì vội chạy đến trước cửa phòng bệnh, đứng từ ngoài nhìn vào, Bùi Vân Thiên gương mặt tái mét với chằn chịt dây nhợ ghim vào người làm Chung Vô Mị cảm thấy đau xót vô cùng. Thì ra người cậu yêu đang ở gần cậu đến vậy nhưng bản thân lại không biết. Bùi Vân Thiên đau lòng ở cạnh bên muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Chung Vô Mị nhưng đành bất lực, chỉ biết đứng đấy nhìn người thương rơi lệ.
Lục Vi Tầm trực tiếp đến gặp bác sĩ điều trị hỏi rõ về nguyên do của mọi chuyện và được kể lại tận tình sự việc.
“Tôi chắc chắn là do tên Tam Cường kia làm!” Kha Lạc tức giận siết chặt bàn tay
“Ác độc…tôi sẽ không bỏ qua, tôi muốn hai cha con hắn phải ở tù mọt gông!” Chung Vô Mị tức giận nghẹn ngào, ánh mắt đau thương thống khổ tột cùng.
“Yên tâm đi, tôi cho người điều tra rồi, nhanh thôi sẽ tìm được chân tướng!” Lục Vi Tầm lên tiếng trấn an mọi người.
Chung Vô Mị nghe thế cũng nhẹ bớt người, ánh mắt xúc động nhìn Lục Vi Tầm “Cám ơn cậu, thật may khi được làm bạn với cậu!”
“Không có gì! Điều là bạn với nhau cả mà!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro