Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

“Cậu mở đi!” Nhậm Nhất Hiệp hít một hơi rồi lên tiếng.
Nghe điểm danh đến mình, Kha Lạc mặt ngờ nghệch cười như không với Nhậm Nhất Hiệp
“Cậu..cậu muốn tôi mở hả? Cậu mở khóa được rồi thì sẵn mở luôn cửa ra luôn đi!”
“Cậu sợ sao?”
Cậu hỏi như nói trúng tim đen của Kha Lạc, cậu ú ớ giả bộ ngờ nghệch “Hmmm…Hả..gì…hơm..hơm có biết…hơm có nhớ…hơm”
“Haiz, sợ cậu luôn!!” Nhậm Nhất Hiệp bất lực lắc đầu, tiên phòng đẩy cửa phòng vô. Cánh cửa bị lực tác động của Nhậm Nhất Hiệp mà dần dần được mở ra. Bên trong căn phòng chỉ là một màn tối, hai người rón rén từ từ mở cửa to ra bước vô căn phòng. Nhậm Nhất Hiệp tiện tay bật công tắt đèn, căn phòng được chiếu sáng hiện ra là một căn phòng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ.
“Không có gì trong đây cả” Kha Lạc quan sát xung quanh.
“Ừm…chả có gì?” Nhậm Nhất Hiệp với lấy tay nắm cửa đóng lại.
“Maaaaaaaaaaaaaaaâ………” Kha Lạc hốt hoảng la thất thanh nhảy vọt lên người của Nhậm Nhất Hiệp.

“Nè Nữu Nữu, em có nghe tiếng la không? Giọng tiếng của Kha Lạc vậy?” Lục Vi Tầm ở tầng dưới nghe được loáng thoáng.
“Còn ai trồng khoai đất này!” Nữu Nữu chăm chú lục lọi đồ.
“Ủa, sao bạn em la mà em dửng dưng vậy!”
“Anh yên tâm, Nhậm Nhất Hiệp nó không để Kha Lạc gặp chuyện đâu, có gặp chuyện là cũng do Nhậm Nhất Hiệp troll thôi! Mình tranh thủ làm việc của mình đi!”

“Cậu im lặng chút đi, định la làng cho đám người ở dưới phát hiện hả?” Nhậm Nhất Hiệp bụm miệng Kha Lạc, tay còn lại vì thế mà bợ lấy mông của cậu ta để giữ cân bằng.
“Ưm…ưm!!”
“Cái gì?”
Kha Lạc lấy tay chỉ vô miệng mình ra hiệu bảo Nhậm Nhất Hiệp bỏ tay ra.
“Xùy! Tay bốc cái gì mà thối vậy không biết!” Kha Lạc trề môi lắc đầu.
“Ơ!”
Lúc nãy khi cánh cửa được đóng lại, Kha Lạc phát hiện ra có một cô gái nằm dưới cánh cửa, với bộ đồ trắng toát, tóc tai rủ rượi che hết cả khuôn mặt. Do đó Kha Lạc mới giật mình mà hét lên.
Cô gái nằm dưới đất cự quậy người, miệng ú ớ gì đó.
“Mau lại xem!” Nhậm Nhất Hiệp rủ Kha Lạc cùng bước đến, đỡ cô gái ngồi dậy. Dưới lớp tóc rối đó là một mỹ nhân tuyệt đẹp, khuôn mặt có hơi gầy gò và thiếu sức sống nhưng cũng không thể nào che lắp đi vẻ đẹp của cô gái ấy. Trên miệng cô gái bị bịt bởi một lớp băng keo, tay và chân cũng điều bị trói lại
“Nào để tôi tháo ra giúp cô!” Nhậm Nhất Hiệp vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo đi lớp keo bịt trên miệng của cô gái và những sợi dây trói tay và chân của cô.
Cô gái như được giải thoát, hoảng sợ ôm lấy Nhậm Nhất Hiệp, nức nở “Cám ơn cạu…tôi thật sự cám ơn cậu!”
Được người đẹp ôm lấy, Nhậm Nhất Hiệp sung sướng cười tươi, vỗ về cô gái ấy “Không sao không sao, cô đừng sợ có tôi đây rồi, cô hãy nói cho tôi biết có chuyện gì vậy!”
“E Hèm!” Kha Lạc đứng kế bên tỏ vẻ chán ghét lên tiếng “Phải đó, cố mau nói đi, anh hùng Nhậm Nhất Hiệp đây sẽ ra tay cứu cô!”, cậu cố gắng nói gằng từng chữ, nào hay ở nơi gốc khuất Nhậm Nhất Hiệp đang cười thầm đắc ý.
Tôi đã bị nhốt ở đây đã lâu, lúc nãy tôi có cảm giác có người đến nên tôi dùng đầu mình đánh vào cửa để tạo ra tiếng động, hy vọng sẽ có người nghe được.
“Nhưng sao cô biết đó là người lạ, lỡ như đó là tên Tam Cường thì sao?” Kha Lạc hỏi
“Không đâu, hắn không ở đây vào giờ này đâu!”
“Cô biết rõ về hắn vậy sao? Cô tên là gì?”
“Tôi là Trà Trà!”
“Trà Trà sao?” Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc bất ngờ lên tiếng.
“Ê tên này nghe quen quen!” Nhậm Nhất Hiệp nhìn Kha Lạc.
“Sao mà không quen, Vô Mị có kể cho chúng ta nghe về cô ấy mà!”
“Vô Mị? Ý hai người là Chung Vô Mị sao?” Trà Trà nghe đến tên Chung Vô Mị liền nhận ra là người quen, đôi mắt sáng rực, nắm lấy tay Nhậm Nhất Hiệp dồn dập hỏi:
“Cậu ấy sao rồi, cậu ấy được chôn hay thiêu, chôn ở đâu, thiêu ở đâu?”
“Ế ế cô gái, bình tĩnh đi, bỏ tay của cô xuống rồi tôi kể cho cô nghe!” Kha Lạc liếc xéo Trà Trà, rồi từ từ kể lại.
“Chung Vô Mị phước lớn mạng lớn không chết được, hôn mê nằm ở trong bệnh viện á, nhưng mà….!”
“Nhưng mà sao?” Trà Trà thắc mắc
“Cậu ta xuất hồn, đi theo tụi tôi, ta nói mấy lần bị hù tim muốn xệ tới rốn”
Kha Lạc tía lia kể lại từ đầu cho Trà Trà nghe, nghe xong Trà Trà gật đầu cảm thán “Hy vọng cậu ấy sớm ngày tỉnh lại!”
“À! Để chuyện này qua một bên đi, tôi hỏi cô tên Tam Cường đó bây giờ ở đâu rồi!”
“Hắn ta cùng cha hắn đi ăn chơi trác táng sáng đêm mới về, bây giờ chắc đang còn ở quán bar đấy!”
“Hắn ta không làm gì cô chứ!!” Kha Lạc lo lắng. Trà Trà mỉm cười lắc đầu
“Không, tôi dọa rằng nếu hắn ta dám đụng đến tôi, tôi sẽ cắn lưỡi chết ngay tức khắc nên hắn ta không dám. À!!! Mau Mau lại chỗ đây!!” Trà Trà cố gắng đứng dậy, do bị trói trong một thời gian dài nên cô gái đứng lên có chút khó khan, lảo đảo không vững được Nhậm Nhất Hiệp dìu lấy.
“Để tôi giúp cô ấy, cậu đi trước đi!” Kha Lạc chạy đến đỡ lấy Trà Trà.
“À..À…cám ơn!” Trà Trà có chút ngại.
Ba người họ cùng nhau đi đến dưới cạnh giường, Trà Trà dùng lực giở tấm nệm giường lên, Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc thấy thế cũng vào giúp một tay, dưới chiếc nệm đó có một cái điện thoại.
“Đây là…” Kha Lạc thắc mắc nhìn Trà Trà.
“Trong đây có lưu lại bằng chứng về việc tên Tam Cường đó hại Chung Vô Mị, hai người giúp tôi giao nộp cho cảnh sát, nhớ là đi nộp ở cảnh sát thành phố, ở trung ương đã bị mua chuột cả rồi!”
Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc mừng rỡ nhìn nhau, đúng là không uổng công tìm kiếm.
Có được bằng chứng, cả ba người bắt đầu tính tới việc rút lui. Ba người bước ra cánh cửa, men theo lối hành lang từ từ bước xuống. Với kĩ năng lạng lách đánh võng, ba người họ thành công bước xuống lầu, định bước ra cửa thì bỗng một đám người áo đen bước đến trước mặt họ, chúng còn dẫn theo Lục Vi Tầm và Nữu Nữu ở sau, đưa tay chĩa súng vào đầu họ.
“Hay..hay lắm…vào được đây mà không bị phát hiện cũng thật là tài đó!” Tiếng nói phát ra từ xa, hai người đàn ông một trẻ một trung niên bước đến với vẻ mặt đầy cợt nhả là hai cha con Tam Cường.
“Quá khen… không phải tụi tao tài, là vệ sĩ của bọn mày quá gà!” Nhậm Nhất Hiệp cười khẩy.
“Tụi mày phát hiện ra khi nào? Mau thả bọn tao ra!” Kha Lạc nghiêm túc nói.
Nụ cười trên môi của hai cha con Tam Cường lúc này mới thu lại
“Bọn mày nghĩ sao mà vào nhà tao mà tao không biết, tao nói cho tụi bây biết luôn, mấy cái camera mà tụi mày thấy là khác, còn có camera ẩn nữa kia!”
Nói xong hắn liếc nhìn vệ sĩ một cái, tên vệ sĩ đó biết ý liền đi đến nắm lấy tay Trà Trà kéo cô ấy đến dưới chân Tàm Cường quỳ xuống.
“Uổng công tôi yêu thương tin tưởng em, mà em lại cấu kết với đám người này có ý định phản bội tôi sao!” Tam Cường bóp mạnh lấy miệng của Trà Trà khiến cô phải rít lên một tiếng vì đau.
“Mày yêu tao sao? Mày không xứng!” Trà Trà gân cổ cãi với hắn, chỉ nghe một tiếng “bốp!” Cái tát trời giáng in hẳn lên mà của Trà Trà
“Khốn nạn!” Hắn tức giận quát lớn.
“Nè, sao mày không dịu dàng với nữ nhi gì hết vậy con!” Tam Trì bước đến cạnh Tam Cường, vẻ mặt giả vờ xót thương nhưng ai nào biết hắn còn quỷ quyệt hơn tên Tam Cường. Tên Tam Trì này là một con người vô cùng mưu mô và độc ác, chỉ cần người mà hắn ta thích, dù trai hay gái hắn ta điều dùng mọi thủ đoạn để có được. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử.
“Nhốt hết bọn chúng xuống tầng hầm đi, à khoan…để lại cái người đứng ở đằng kia, đem lên phòng ta!” Tam Trì hất mặt biểu ý người được chọn là Kha Lạc.
“Cha à, cha lại muốn…” Tam Cường lắc đầu ngao ngán
“Mày cũng vậy thôi con, đem con bé Trà Trà về mà dạy dỗ đi!”.
Thế là bọn vệ sĩ làm theo lời của tên Tam Trì kia, đem ba người Lục Vi Tầm, Nữu Nữu và Nhậm Nhất Hiệp Nhốt vào nhà kho.
“Nè..các người làm gì vậy, mau buông cậu ấy ra, bỏng ra, bỏng tao ra!” Nhậm Nhất Hiệp lo lắng khi thấy Kha Lạc bị đưa đi, vùng vẫy gào hét nói.
“Im miệng!” Tên vệ sĩ thấy cậu quá phiền phức liền cho cậu một cái đấm vô bụng làm cho Nhậm Nhất Hiệp đau đớn kêu lên rồi gục đi.
“Các người làm cái quái gì vậy!” Kha Lạc hốt hoảng cố gắng thoát khỏi tên vệ sĩ muốn chạy đến bên Nhậm Nhất Hiệp nhưng lại lực bất tòng tâm, bị mấy tên vệ sĩ ép đưa đi.
“Tầm ca…anh không giúp gì sao!!” Nữu Nữu kế bên lo lắng nhìn Lục Vi Tầm. Lúc nãy bọn họ đang lục lọi thì bị các tên vệ sĩ đó phát hiện được nên bắt đi.
“Anh cũng hết cách rồi!” Lục Vi Tầm lắc đầu bó tay, để mặc cho đám vệ sĩ nhốt dưới tầng hầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro