CHAP 1
(Xì xào xì xào), tiếng gió thổi rì rào khẽ xuyên qua những tán lá cây làm kêu lên những tiếng rít rợn người trong đêm vắng lạnh.
(Cót két ~ cót két) Âm thanh bị khô nhớt của cánh cửa màu lam đã cũ cứ đóng vào lại mở ra đều đều chậm rãi vang lên (Cót két)
Tiếng cười khanh khách ai oán vang vọng trong màn đêm, lúc lại cười âm ỉ, lúc lại thỏ thẻ ỉ ôi.....
"Ta nguyền rủa ngươi.... ta.....nguyền rủa các ngươi....há há há.."
(Rầm) Cánh cửa dường như bị tác động bởi một lực nào đó làm nó bật tung đập thẳng vào bờ tường lớn đến chói tai, rung chuyển mặt đất. Từ trong bóng đêm một người con gái mặc áo trắng dần dần hiện ra một cách mờ ảo. Đôi mắt sâu thăm thẳm như đáy vực dường như muốn nuốt trọn đối phương, gương mặt trắng bệch không còn sức sống chân không chạm đất, mặc một chiếc đầm trắng dần dần bay đến, trên khoé mắt cô ta từ từ chảy xuống những giọt nước đỏ như máu, cô ta đang khóc sao? Nhưng rồi cô ta lại cười, tiếng cười khanh khách, le chiếc lưỡi dài liếm đi những giọt nước máu trên mặt.........
"Aaaaaaaaaaaaa"
Nhậm Nhất Hiệp từ trong bóng đêm tiếng tới hù Bùi Vân Thiên và Kha Lạc khiến cho hai con người đang coi phim ma kia giật mình hét toán làm Nhậm Nhất Hiệp theo quán tính cũng giật mình trợn mắt la theo.
"Aaaaaaaaaaaaa"...
Khả Lạc nhanh tay chạy đến bật đèn sáng, lên máu mắng
"Cậu la cái gì, chúng tôi mới phải la đây, muốn hù chết hai đứa sao.....âm binh hà?" Kha Lạc vừa nói vừa vuốt ngực, xém xí nữa là đi theo ông bà ngắm gà khoả thân rồi.
Nhậm Nhất Hiệp vẫn cười cười ái ngại "Tôi...xin lỗi, định hù 2 người một chút thôi..... Không ngờ hai người phản ứng mạnh vậy làm tôi cũng hoảng theo".
"Phản ứng mạnh này thì phản ứng mạnh....." Kha Lạc lao vào đập Nhậm Nhất Hiệp không thương tiếc.
Đánh đấm một hồi hai người mới chợt nhớ ra một chuyện...
"Bùi Vân Thiên đâu?!"
(Ò é ò é ò é)
"Ai là người nhà của bệnh nhân Bùi Vân Thiên" Bác sĩ bước ra sau 10 phút trong phòng cấp cứu
"Dạ....là chúng tôi" Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc lo lắng tiếng đến.
Bác sĩ thở dài lắc đầu bất lực!
Kha Lạc nhìn thấy hành động của bác sĩ thì chân nhũn ra đứng không vững, tay run run đấm mạnh Nhậm Nhất Hiệp
"Cậu là đồ giết người, cậu ác lắm, cậu đã hại chết Bùi Vân Thiên rồi!"
"Là tôi là lỗi do tôi, tôi...tôi sẽ tự đi đầu thú, cậu đánh đi, đánh tôi mạnh lên!" Nhậm Nhất Hiệp nắm lấy tay Kha Lạc tự đánh mình.
"Hai người đang nháo cái gì vậy, ai chết" Bác sĩ vội lên tiếng can ngăn. Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc nghe thế thì trở nên tỉnh táo và ngưng cãi nhau, cùng quay lại hỏi bác sĩ.
"Vậy cậu ấy không chết sao bác sĩ?"
Bác sĩ dửng dưng trả lời "Tôi nói cậu ta chết bao giờ?!"
"Không phải lúc nãy bác sĩ lắc đầu sao?"
Bác sĩ nghe thấy thì phì cười, tay đưa lên xoa cổ mình rồi nói "À.. tôi bị trặc cổ, chứ cậu ta vẫn bình an, cậu ta tỉnh rồi!"
"Vậy sao bác sĩ thở dài...."
"Vì cậu ta tỉnh dậy không ngừng chửi bới, nguyền rủa đứa nào dám hù cậu ta làm cậu ta giật mình bất tỉnh, thấy ồn quá nên tôi mới ngán thở dài thôi!! Há há, vào thăm đi, cậu ta không sao!" Bác sĩ chỉ tay vào Nhậm Nhất Hiệp "Nhìn có vẻ cậu ta chửi cậu, sau này bớt chơi ngu lại nha!" Nói rồi bác sĩ ung dung bước đi để lại hai con người khóc cười ở sau.
"Kha Lạc cậu mau cản tôi lại không tôi sẽ múc ông ta!" Nhậm Nhất Hiệp tức tối mắng.
"Thôi đủ rồi, đi vào thăm cậu ấy đi" Kha Lạc lôi kéo Nhậm Nhất Hiệp vào phòng.
Hai người vừa bước vào phòng bệnh thì một chiếc gối đã bay thẳng đến mặt Nhậm Nhất Hiệp
"Thằng mất dạy! Mày chơi trò gì ngờ u vậy hả!" Bùi Vân Thiên là người vừa ném cái gối đó, bây giờ cậu thật sự muốn tẩn cho Nhậm Nhất Hiệp một trận.
Nhậm Nhất Hiệp nhanh nhẹn né chiếc gối cười châm chọc "Yếu đuối!!! Ế hế hế hế"
"Mày.....mày....... "
"Bạn bè không được gọi mày tao à!"
Bùi Vân Thiên bị chọc tức đến xì khói trên đầu mà á khẩu. Kha Lạc thấy vậy vội vàng chữa cháy, không thì lát có 10 xe cứu hỏa cũng không dập kịp.
"Cậu không sao chứ tự nhiên xỉu ngang làm tụi này giật mình!".
"Không sao" Bùi Vân Thiên nằm xuống "Chỉ hơi choáng với do không ăn uống cả ngày ngồi cày phim với cậu nên bị xỉu thôi".
Nói rồi cậu quay qua nghênh mặt với Bùi Vân Thiên "Bố đây đếch sợ ma nhá, chỉ là lỗi kĩ thuật thôi!".
Nhậm Nhất Hiệp trề môi nhún vài "Chắc vậy á, tao TINNN à".
"Ôi thôi hai người cho xin đi!".
Kì kèo cãi lộn một hồi lâu thì cả ba người cũng được xuất viện, họ là đôi bạn thân từ nhỏ trong cô nhi viện lớn lên được nhận làm con nuôi của một gia đình doanh nhân giàu có, bọn họ với nhau như hình với bóng, tuy hay trêu chọc nhau nhưng lại rất thương nhau.
"Đẹp trai quá ha!" Bùi Vân Thiên đi ngang qua một phòng cấp cứu cảm thán một bệnh nhân đang nằm trong đó.
"Đồ háo sắc!" Nhậm Nhất Hiệp chán ghét chọc.
"Không háo sắc chứ háo gì, 'háo a du' hả?".
"Tụi bây có về nhanh không hay để tôi về trước khoá cửa nhốt hai bây?" chỉ có lời hâm doạ của Kha Lạc mới khiến hai con người này thôi đấu khẩu ngoan ngoãn theo về.
Từ đằng sau có một người đàn ông đang đứng dõi theo bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro