22
Buổi sáng thứ ba, mặt trời và các đám mây bận rộn chào ngày mới, Lâm Nhã Nghiên cũng vậy.
Reng reng reng....
Lại là tiếng chuông điện thoại quen thuộc.
- Alo
....
- Uầy, em gái à. Có bao nhiêu đó tiền cũng không xài hết là sao.
....
- Cái gì? Em lấy tiền đó để chơi chứng khoáng á? Rồi lời gấp 10 lần luôn hả?
.....
- Tức ghê luôn á, giờ em đem tiền đó ủng hộ từ thiện đi. Bye bye
....
Cụp.
Haizz, con bé này. Lúc nào cũng để người khác lo lắng về vấn đề xài tiền của mình.
...
Reng reng reng
Lại nữa
- Alo, chị đã nói là em đem đi từ thiện đi, đừng gọi chị nữa.
- À không phải, là em Danh Tỉnh Nam đây. Em tính hỏi chị có tiện đi ăn cơm với... em không?
- À Tỉnh Nam à, chị cứ tưởng con bé em của chị. Nó cứ gọi suốt, mệt thật.
-Chị cũng richkid ghê dị ó
- Có đâu
- Lát lên công ty đi với em nhen, pai chị
Cụp
Ớ, cái con bé này, ỷ là giám đốc rồi muốn làm gì làm hẻ. Tức ghê á má. Thôi nào Lâm Nhã Nghiên, bớt giận bớt giận. Thảnh thơi chọn cho mình cái áo xinh xắn màu xanh phối với quần jeans. Rồi vẫn thảnh thơi đi từ từ đến công ty, trên đường đi thì gặp Đa Hiền và Sa Hạ, nên là 3 người tay trong tay đi chung đến công ty luôn.
Đến phòng giám đốc, Nhã Nghiên gõ cửa 3 cái rồi bước vào. Cô gái này trông lạ mắt thế nhờ.
- A, chị đến rồi.
Cô gái đó xoay đầu lại nhìn Nhã Nghiên, 6 mắt nhìn nhau trào máu họng.
- Là em sao Tỉnh Phúc?
- Đường đường là một đại tỉ mà sao lại vào đây làm thế tỉ tỉ?
Tỉnh Phúc không quan tâm lời chào hỏi của cô, liền phán một câu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro