18
<Tiếng nhạc chuông dễ nghe vang lên>
- À, chị có thể ra ngoài nghe điện thoại một chút không?
Khi nhận được cái gật đầu của Tỉnh Nam, Nhã Nghiên vội vàng chạy ra ngoài như có một việc gì đó hết sức gấp.
Tỉnh Nam cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục tập trung vào công việc.
Một lát sau, vẫn là thái độ vội vã đó. Nhã Nghiên bước vào phòng và nói:
- Tỉnh Nam, hôm nay chị có thể tan ca sớm không. Chị có việc gấp phải đi cho nên là .... Xin em đó.
Tỉnh Nam cười ôn nhu
- Hôm nay cũng không có việc gì nhiều, chị đi đi.
Vừa nghe dứt câu, Nhã Nghiên mừng rỡ ra mặt.
- Cảm ơn emmmm
Nói xong thì đến chỗ làm việc sắp xếp lại giấy tờ rồi về
----
Ai bảo cô ấy về nhà chứ
Thật ra thì cô ấy đã đến nhà vệ sinh công cộng để thay ra bộ đồ văn phòng nóng nực để vận vào chiếc áo thun đen với áo khoác da và một chiếc quần jeans. Sau khi xong xuôi thì cô ấy đến ga tàu điện ngầm.
----
- Xin chào đại tỉ
Đám đàn em đồng thời gập đầu 90 độ xếp thành 1 hàng dài từ cửa trước tới cửa sau, vẫn gương mặt đó nhưng lại mang theo biểu cảm lạnh lùng rất khác với Lâm Nhã Nghiên thường ngày. Phong thái này của cô thật khiến người khác không thể tin Nhã Nghiên và người này là một. Cởi áo khoác thảy cho Oan Đế- người đàn ông điển trai kế bên
- Bữa nay có chuyện gì?
- Dạ thưa đại tỉ, bang BlackB vừa ra mặt tống tiền chúng ta
Gương mặt lạnh lùng với bàn tay nắm chặt thể hiện sự tức giận. Chuyện này không phải mới lần một lần hai. Đúng là ở hiền quá thì người ta leo lên đầu lên cổ mình ngồi, không thể để yên được, phải ra tay thôi.
Cô đứng dậy không nói không rằng đi thẳng, Oan Đế hiểu ý bèn cầm theo áo khoác choàng vào cho Nhã Nghiên. Cảnh tượng này thật hoành tráng nhỉ?
'Đùng'
"Cẩn thận"
San Mộc biết rõ tiếng súng ở hướng nào bắn tới nên vội vàng nhảy ra che chắn cho cô. Viên đạn găm thẳng vào bụng nữ nhân xấu số, Lã Quân chạy đến xem xét. Nhã Nghiên vội quay đầu qua lại tìm thủ phạm đã gây ra chuyện này.
- Lã Quân, vết thương của San San sao rồi?
- Không sâu lắm. Tôi với anh đưa cô ấy đến bệnh viện.
Người đàn ông tên Lã Quân nhìn Oan Đế, anh ta gật đầu.
- San San tôi giao cho hai cậu. Đài Đài, theo chị.
Lí do cô gọi Xiêu Đài đi theo là vì chỉ có em ấy và 3 người kia mới làm chị tin tưởng 70% được.
Nhà xe bây giờ đang trống, đây là địa điểm thích hợp để cô có thể "nói chuyện"
Chờ vài phút thì hai người đàn ông đi tới
- Tụi tôi là người của ai?
Đây là mật khẩu của BlackB, cô rành quá mà. Cười nhếch mép và nói
- Của tôi
Nhưng hôm nay cô lại thích trêu ghẹo đám đàn ông này một chút nên cố ý nói sai.
- Chúng tôi không tiếp các cô
- Phải làm sao để các anh tiếp tôi ( Cô nói khẽ vào tai anh ta làm anh ta nhột muốn xỉu) =)))
- Gì dị má, tui bê đê má ơiiiii
- Ụ -.- Sao hỏng nói sớm má? Làm nãy giờ gồng muốn xỉu hà. Cho tôi vào gặp đại tỷ của các anh đi.
- Cho má một cơ hội nà, tụi tui là người của ai?
- Của nhau, hí hí.
- Rồi dô đi, hí hí. Trội con bánh bèo dễ thương ghê dị đó hà
Người bên kia camera an ninh đang nhếch mép cười khi nhìn thấy Nhã Nghiên đang quay sang Xiêu Đài ra ám hiệu vào đi.
" Chào mừng đã đến với Disneyland "
Mặt cô kiểu " Wtf? Đi lộn chỗ hả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro