Chap 01: Nhảy lầu
Sân thượng của một tòa nhà 100 tầng.
Màn đêm đen kịt không trăng không sao bao phủ toàn phủ An Dương.
Những tia chớp trắng sáng nhấp nháy thi nhau chạy qua nền trời tạo nên một cảnh tượng rợn người.
Lóe sáng. Lóe sáng.
Gió lớn bắt đầu nổi lên lành lạnh báo hiệu sẽ có một trận mưa rất to, không chừng là bão.
Một cô gái nhỏ đứng trên thành lan can sân thượng nhìn xuống dưới.
Bên dưới có thật nhiều người, thật nhỏ như những cái chấm di động.
Cô mặc váy ren trắng mỏng, tóc thả buông tự do dài đến giữa lưng, đó là một màu đen yếu ớt nhưng lại ánh lên sắc đỏ của rượu khi đậm đặc. Tóc mái cắt bằng chạm lông mày, hai mai uốn xoăn bao bọc khuôn mặt nhỏ trái xoan chừng hơn bàn tay tí xíu, cằm nhọn, mắt sáng, thật không khác một tiểu công chúa ngủ trong rừng...
Chân trần vì chạy bộ đã bị sưng đỏ rõ ràng...
Cô lúc này thật yếu ớt như một lọ thủy tinh đã vỡ. Đôi mắt đen láy linh hoạt mọi ngày đã trở nên vô hồn, đẫm lệ...
Huỵch... huỵch..
Những bước chân dồn dập phía sau lưng, nhưng cơ thể cô đã sớm vô lực, đâu còn tâm trí mà vui mừng vì vẫn còn có người đi tìm cô?
Cô thất hồn lạc phách nhìn về phía xa xa, chỉ một màu tăm tối.
"...Tiểu Hàn... Tiểu Hàn... anh xin em... mau xuống, mau xuống đây !... ở trên đó rất nguy hiểm..."
Âm giọng quen thuộc đánh thức tâm linh phiêu bạt của cô, cô khẽ xoay người.
Sân thượng tòa nhà 100 tầng lúc này vừa đón thêm 2 người đến.
Người vừa hét lên là người con trai cao 187cm, mặc sơmi trắng với quần bò dài, không thắt đai lưng. Khuôn mặt điển trai vừa lo lắng + hốt hoảng + vặn vẹo đến mức khó coi. Anh lúc này thật nhếch nhác, thật không giống người mới vừa nãy vừa thỏa mãn vì làm tình...
Nước mắt cô không kiềm chế được lại không ngoan mà tuôn rơi trong vô thức...
Trái tim dâng một hồi chua xót. Ai có thể hiểu cho cô được đây? Ngày cô đính hôn lại là ngày cô mới phát hiện được người chồng tương lai của cô ngoại tình với chính chị gái của mình... hơn nữa, họ còn có mầm mống đã được 3 tháng !!...
Ông trời ơi, sao ông thích trêu trọc số phận con người cô đến vậy?
Cô đã làm gì sai sao? Để đến nỗi hai người mà cô yêu thương nhất lại nhẫn tâm phản bội cô?..
Họ lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm cô, yêu thương cô... mà thật ra chỉ đang thương hại cô, lợi dụng cô để lấy lòng tin của nội nội...
Thượng đế ơi, nếu không phải con muốn tạo bất ngờ cho anh ta... thì có lẽ cái sự thật này vĩnh viễn không bao giờ được hé lộ... và con cũng chắc vẫn chỉ là kẻ ngốc nghếch, một quân cờ trong mắt bọn họ...?!..
"Tiểu Hàn..."
"KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY !!... Bằng không tôi nhảy xuống!..."
Cô gái hét lên, nước mắt lần nữa không tự chủ được mà rơi lã chã.
Người con trai thương tâm vô cùng, lòng sôi như lửa đốt, nhưng vì sự an toàn của cô gái trước mắt mà đành dừng lại, cách cô 3 mét rồi đưa tay giảng hòa:
"Được... được... Tiểu Hàn, anh dừng lại.. anh dừng lại.. xin em, xuống đây với anh... Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại có được không?... Anh nhất định đối xử thật tốt với em..."
"Đặng Bình !!... Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe... không muốn nghe...."
Cô gái kích động bịt tai rồi lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nghẹn ngào lại tuôn tràn. Khuôn mặt đẫm lệ đáng thương khiến người ta chua xót.
"Được, được, anh sẽ không nói. Nhưng em, đừng cử động, ở đó rất nguy hiểm.."
Chàng trai lo lắng, bối rối muốn tiến lên song lại bị cô gái giơ tay ngăn lần nữa. Cô hét trong nước mắt:
"Anh đừng qua đây !!... Tôi biết tôi là không phải công chúa, là lọ lem may mắn được sống như một công chúa... Tôi không cầu được anh làm gì cho tôi... tôi chỉ cần anh chung thủy... nhưng... anh đã không làm được..!! Anh khiến tôi thành trò hề rẻ tiền..."
"Anh.. anh sẽ thay đổi... thật ra, anh rất yêu em... anh không cố ý phản bội em. Đây là sự thật. Hôm nay anh muốn chấm dứt với cô ta... Nhưng, cô ta lại nói.. anh và cô ta đã có.. đây là giả... em phải tin anh.."
"Anh câm miệng đi !!! Tôi không muốn nghe..."
"Tiểu Hàn, em... em hãy bình tĩnh... tất cả những gì anh nói đều là thật... em, em tin anh đi. Làm ơn, trái tim anh chỉ có duy nhất một mình em.. ở yên đó anh sẽ.. qua đón em..."
Cô gái vô hồn... suy nghĩ từng điều chàng trai nói... không... không thể.. điều anh ta nói chắc chắn là lừa người...
Cô không tin. Cô kích động xoay người song lại trượt chân bước hụt phía đằng sau... và.. rơi xuống.
"Á..."
"Tiểu Hàn!!!!"
Đặng Bình chấn kinh vội lao ra, chạm được tay cô nhưng lại để tuột mất...
"Anh... tạm biệt! Nếu có kiếp sau, Chu Hàn tôi quyết không yêu anh!!!!........."
Cô hét lên và tuyệt vọng nhắm chặt mắt và quay người lại.. chỉ biết gió táp vào mặt, mặt đất ngày càng gần....
...mà không hề hay biết rằng, có một thân ảnh sơmi đã lao theo cô và... "rơi" cùng cô.
...
*** hết chap 01 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro