4
Đăng Dương ngồi yên bất động hồi lâu. Màn hình điện thoại trước mặt đã tắt, nhưng những dòng tin nhắn ban nãy vẫn hằn sâu trong đầu hắn.
Hắn với tay lấy điếu thuốc, châm lửa. Hơi khói đầu tiên phả ra, cay nồng, như chính cổ họng hắn lúc này. Dương không hay hút thuốc trước mặt Pháp. Từ hồi nhỏ Pháp đã ghét mùi này, bảo là ngửi thấy là buồn nôn, nhức đầu. Vậy mà bây giờ, hắn thản nhiên rít từng hơi, chẳng buồn để ý.
Bởi vì… Pháp đâu còn quan tâm nữa.
Còn để ý gì đến hắn nữa đâu?
Hắn ngửa đầu dựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu quay cuồng bao ký ức.
Hồi đó…
Hai đứa lúc nào cũng dính như sam.
Đến nhà nhau chơi game, học chung, ăn chung, ngủ chung. Đêm khuya còn kéo nhau ra tiệm hủ tiếu đầu hẻm, vừa húp sột soạt vừa nói đủ thứ chuyện tào lao. Có đêm ngủ mơ, Pháp còn vô thức ôm chặt hắn, dụi đầu vào ngực như con mèo nhỏ.
Mà hắn có bao giờ khó chịu đâu.
Còn thấy vui nữa là đằng khác.
Lớn lên một chút, hắn bắt đầu giao du với bạn bè, ăn chơi, quen bạn gái này bạn gái nọ. Nhưng mỗi lần chia tay, người đầu tiên hắn tìm tâm sự vẫn là Pháp. Hắn còn nhớ, có lần bị nhỏ kia “cắm sừng”, hắn về nằm vật vã ở nhà Pháp, than thở từ sáng tới tối. Pháp chỉ lắc đầu cười, rồi kéo hắn đi ăn lẩu cho quên sầu.
Lúc đó… Pháp vẫn là Pháp.
Không có khoảng cách.
Không khách sáo.
Vậy mà giờ…
Mỗi lần nói chuyện, câu nào cũng dính hai chữ “cảm ơn”.
Nghe mà đau tai, nhức đầu.
Nghe mà thấy xa lạ.
Dương dụi tàn thuốc, tay siết chặt thành nắm đấm.
Mẹ nó…
Rốt cuộc là vì cái gì?
Hắn bật dậy, định đi lên phòng Pháp hỏi cho ra lẽ. Nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng. Hắn nhớ tới ánh mắt của Pháp khi nãy. Lạnh nhạt. Xa cách. Như nhìn một người dưng.
Nếu bây giờ hắn lên đó, có khi nào Pháp càng ghét hắn hơn?
Đăng Dương thở dài, chán nản. Hắn lùi lại, thả mình xuống ghế sô pha. Đầu óc trống rỗng.
Điện thoại hắn lại rung lên.
Là con bé nào đó nhắn tin. Mới quen được hai ngày. Định rủ đi bar tối nay.
Dương nhìn màn hình một lúc lâu, rồi tắt máy.
Không trả lời.
Hắn bỗng thấy mấy chuyện đó…
Nhảm nhí kinh khủng.
Thứ hắn cần, không phải những buổi chơi bời thâu đêm hay những cuộc tình một sớm một chiều.
Thứ hắn cần… là người đang ở trên lầu kia.
Nhưng người đó… có còn cần hắn không?
---
Đêm đó, Đăng Dương nằm lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được.
Hắn nhớ mùi của Pháp.
Cái mùi thơm nhẹ quen thuộc, hồi trước mỗi lần ôm cổ bá vai đều ngửi thấy.
Giờ thì… Pháp ghét mùi của hắn.
Dương lẩm bẩm trong bóng tối:
“Tại sao…?”
Tại sao em ghét tao?
Tại sao em xa tao?
Trước kia vẫn tốt mà…
Tụi mình từng là bạn thân mà…
Hay là…
Em có người khác rồi, nên tao hết giá trị với em?
Nghĩ đến đó, tim hắn thắt lại.
Hắn không chịu được cảm giác bị thay thế.
Không chịu được cảm giác mất Pháp.
Dương siết chặt chăn, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Trong đầu hắn, chỉ có một ý nghĩ:
Không được.
Tao không để mất mày đâu.
Không đời nào.
Căn nhà im lặng đến ngộp thở. Bữa trưa qua đi, mỗi đứa một góc. Đăng Dương ngồi tựa lưng vào sô pha, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng thực chất chẳng xem gì. Thanh Pháp thì ngồi thừ bên bàn, tay cầm quyển sách mở sẵn, nhưng đôi mắt cứ nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
Mấy ngày nay, hai đứa như đang bước trên dây. Một sợi dây căng mỏng, mà Đăng Dương cảm thấy… chỉ chực đứt.
Hắn biết Pháp có gì đó khác.
Xa cách.
Lạnh nhạt.
Khách sáo.
Mà hắn không quen kiểu đó.
Hắn ghét.
Đăng Dương nhếch môi, kiểu nhếch môi quen thuộc, cái kiểu trước giờ hay làm mỗi khi muốn chọc ghẹo. Hắn nhích người, bất ngờ giơ tay lên cổ, xịt một phát nước hoa nữa, mùi bạc hà lạnh thoảng trong không gian.
Pháp quay ngoắt lại, cau mày:
“Mày làm trò gì nữa vậy?”
Dương cười, ngước mắt nhìn thẳng Pháp:
“Xịt nước hoa. Mày không nói mày sợ mùi Alpha tao hả? Tao giúp mày đó.”
Pháp ngớ người, rồi bực tức đặt cuốn sách xuống cái cạch:
“Tao nói thiệt đó Dương. Đừng có giỡn nữa.”
Hắn vẫn thản nhiên:
“Thì tao cũng nói thiệt. Mày chưa phân hóa mà? Sợ cái gì?”
Pháp mím môi. Cái cảm giác bực bội, khó chịu đó lại dâng lên. Nó không biết phải diễn tả sao cho rõ. Chỉ biết là mỗi lần đến gần Dương, người hắn tỏa ra cái mùi nhàn nhạt kia, cái mùi mà lẽ ra người khác không ngửi được nếu chưa phân hóa, lại khiến Pháp thấy bất an, ngột ngạt.
“Tao chưa phân hóa, nhưng tao… tao ngửi được mùi của mày. Tao nói từ hôm qua rồi, mày không nhớ hả?”
Đăng Dương thoáng khựng.
Hắn nhớ.
Nhớ rất rõ.
Nhưng hắn cố lờ đi, vì hắn không muốn nghe cái lý do đó. Nghe nó giống như là… một cái gì đó đang đẩy hắn ra xa.
Hắn cười nhạt, ngả đầu ra sau:
“Ờ. Vậy tao xịt nước hoa quài luôn cho mày khỏi ngửi gì hết.”
Pháp đập bàn cái rầm, đứng dậy:
“Mày có hiểu tao đang nói gì không? Tao không có giỡn. Tao né mày là vì tao sợ. Tao sợ Alpha. Tao không thích.”
Không gian chùng xuống.
Câu nói đó như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Đăng Dương.
Hắn im lặng nhìn Pháp.
“Sợ Alpha?”
giọng hắn trầm xuống, không còn cái vẻ cà rỡn như mọi khi
“Mày… sợ tao?”
Pháp cắn môi, ánh mắt lảng tránh:
“Ừ. Né tao ra… tao sợ.”
Câu đó… làm Đăng Dương ngồi lặng thinh.
Trái tim hắn co rút.
Hắn chẳng biết mình đã làm gì sai, nhưng cảm giác như… mình vừa đánh mất thứ gì đó.
Mãi một lúc sau, hắn mới buông một câu nhẹ hều:
“Ờ… Vậy tao xịt nước hoa tiếp cho mày đừng nghe mùi là được.”
Pháp thở hắt ra, mắt đỏ lên vì bực:
“Ê, bớt đi. Tao là bèo. Bớt thân lại.”
Dương ngẩng đầu nhìn Pháp, ánh mắt nửa thăm dò, nửa bất lực.
Bạn thân tao… giờ nói với tao vậy đó hả?
Bạn thân mà phải giữ khoảng cách vậy sao?
Dương nghiêng người tựa đầu vào thành ghế, che đi cảm xúc dâng lên trong mắt.
Miệng hắn vẫn cười.
Nụ cười quen thuộc.
Nhưng trong lòng hắn, cái gì đó đang dần vỡ vụn.
Thanh Pháp vừa nói ra câu đó, trong lòng cũng hơi nhói. Nhưng cơn bực bội, khó chịu lấn át tất cả. Nó cảm thấy bản thân mình đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát, chỉ cần Dương đến gần, cái cảm giác lạ đó lại bủa vây. Nó thấy mình như một con mèo bị dí vào góc tường, xù lông, giơ vuốt, chỉ chực cào người ta để tự vệ.
Dương thì vẫn ngồi im trên ghế. Cái kiểu im lặng đó, với người ngoài có lẽ là bình thường, nhưng với Pháp, nó cảm nhận được, Đăng Dương đang nghĩ. Nghĩ rất nhiều.
Từ trước tới giờ, mỗi lần Dương im, là trong đầu hắn như có cả trăm cái bánh răng quay tít. Có khi là bày trò chọc phá, có khi là suy tính mấy chuyện làm ăn với đám đàn em của ba hắn. Nhưng hôm nay, Pháp cảm nhận được, cái im lặng này… khác.
Nó hơi chột dạ. Nhưng vẫn cố giữ giọng cứng:
“Mày im vậy là sao?”
Đăng Dương khẽ ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nó:
“Tao làm mày thấy ghê vậy hả?”
Câu hỏi đó… làm Thanh Pháp lặng người.
Ừ, nó không ghét mùi của Đăng Dương, nó ghét cái mùi của Thằng Dương trộn lẫn với con khác.
Không phải một con, mà nhiều con
Nó thấy ghê thằng Dương.
Người Dương tỏa ra cái thứ mùi nhàn nhạt, pha chút hương gỗ, chút gì đó nam tính. Người khác ngửi có thể thấy bình thường, thậm chí thích. Nhưng với Pháp, nó nghe được cả mùi của rất nhiều nhỏ thằng Dương ôm ấp, chơi qua đường.
Nó không hiểu. Nó ghét cảm giác đó.
Nó sợ.
Nó sợ mình sẽ nhìn Đăng Dương… khác đi.
Pháp chưa phân hóa, nhưng nó biết giới tính thật của mình từ rất sớm. Nó là Omega. Nó thích con trai. Mà Đăng Dương là Alpha. Một Alpha đẹp trai, giàu có, ngạo nghễ, lại là bạn thân từ nhỏ.
Nó thở dài, thả người ngồi phịch xuống ghế đối diện:
“Không… Không phải mày làm tao ghê. Tao chỉ… tao không biết giải thích sao nữa.”
Dương vẫn nhìn nó, đôi mắt hơi hẹp lại:
“Vậy sao nãy giờ mày nói như tao là quái vật vậy?”
Pháp cứng họng.
Cảm giác tội lỗi dâng lên.
“Tao… Tao xin lỗi.”
Không khí trầm xuống. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường.
Một lát sau, Đăng Dương đứng dậy, bước ra ban công châm thuốc. Hắn đứng đó, phả khói, mắt nhìn xa xăm. Thanh Pháp nhìn theo, trong lòng bồn chồn.
Thằng Dương vốn ghét hút thuốc. Nhưng mỗi lần tâm trạng nó có vấn đề, nó sẽ hút.
Mà lâu rồi… nó đâu có hút điếu nào?
Pháp thở dài, đứng dậy, bước ra ban công đứng cạnh. Mùi thuốc hòa lẫn vào mùi nước hoa bạc hà thoảng nhẹ, trộn với cái mùi Alpha đặc trưng mà nó ghét dạo gần đây.
Dương liếc qua:
“Sao? Đứng đây nữa không sợ tao à?”
Pháp cười trừ:
“Bớt cà khịa. Tao xin lỗi rồi.”
Dương dụi điếu thuốc vào gạt tàn, tay xoa xoa mũi:
“Ờ… Mày sợ Alpha vậy, sau này sao mày lấy chồng?”
Pháp bật cười:
“Ai nói tao lấy Alpha?”
Dương nhìn nó, giọng nửa đùa nửa thật:
“Vậy mày tính lấy Beta? Hay Omega luôn cho trọn bộ?”
Pháp giơ tay gõ đầu Dương một cái:
“Mày điên hả?”
Dương cười. Nhưng nụ cười đó… Pháp thấy không giống những lần trước.
Hình như… có chút gì đó gượng gạo.
Cả buổi chiều đó, hai đứa cố tỏ ra bình thường. Nhưng chỉ có chúng nó biết giữa tụi nó, đã có một khoảng cách rất nhỏ, rất mong manh, nhưng đáng sợ.
Khoảng cách đó… có thể khiến mọi thứ sụp đổ bất cứ lúc nào.
___________
Dương nằm dài trên giường, ánh đèn ngủ vàng nhạt phủ xuống gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi.Nó bật điện thoại lên, lướt qua mấy tin nhắn công việc rồi mở đoạn chat với Pháp Kiều. Chấm xanh vẫn sáng, nhưng từ chiều tới giờ, cả hai chẳng ai nói với ai câu nào.
Ờ thì... dạo này vậy hoài. Hai, ba tháng nay, Pháp Kiều cứ giữ kẽ kiểu gì ấy. Không còn cái kiểu nhõng nhẽo đòi chở đi ăn, hay tối muộn gọi điện thỏ thẻ bảo nhớ. Nó cứ như đang cố dựng lên cái bức tường vô hình giữa cả hai.
Dương cười nhạt, buông điện thoại xuống. Trong lòng thoáng chút bứt rứt.
“Giữ mình như gái có bồ vậy á,” anh lầm bầm, giọng khẽ khàng mà pha chút giễu cợt.
Cái kiểu này, chỉ có nhỏ Bèo Tươi, con bạn chí cốt của thằng Pháp mới làm vậy. Con nhỏ đó đúng kiểu "giữ mình như ngọc", nghe đâu bữa trước còn rao giảng chuyện trinh tiết giữa quán lẩu, làm thằng Pháp đỏ mặt ngồi im thin thít.
Mà Pháp giờ cũng chẳng khác gì. Bảo bối nhỏ của Dương, đích thị là đang “giữ mình”. Nhưng giữ với ai? Giữ cho ai? Hay giữ để làm cao với anh đây?
Kiều dạo này nhìn thấy Dương như thấy ma thật sự. Cái kiểu mà vừa thấy bóng dáng thấp thoáng ở đầu hành lang là đã quay lưng, lỉnh đi đường khác. Có bữa Dương ngồi sẵn trong quán trà sữa chờ, Kiều vừa đẩy cửa vô, bắt gặp ánh mắt Dương ngước lên, nó khựng đúng một giây rồi quay xe thẳng, bỏ lại nhỏ Thành An đứng ngơ ngác cầm hai ly đá bào.
Dương nhìn cái kiểu đó, nó cười, mà trong lòng hơi nhói. Nó biết thằng nhỏ đang sợ mình. Nhưng sợ cái gì chứ? Nó có làm gì đâu. Nó có bậy, có tục thật, miệng thì hay xổ mấy câu thô lỗ, nhưng đối với nhỏ của nó, nó chưa từng đụng chạm quá giới hạn. Mấy lần nó say rượu, nắm tay, ôm eo, ghé sát tai ... thì cũng là do nó muốn trêu, chứ nó có làm gì tới nơi đâu.
Dương nó thiệt tình không hiểu. Nó bậy đó, nó hư đó, nhưng nó chưa từng làm thằng khốn nạn với Kiều. Vậy mà giờ thằng nhỏ coi nó như thú dữ.
Thấy mà ức. Nhưng mà... cũng thấy sợ.
Sợ một ngày nào đó, Kiều nó lánh mình luôn, đi mất luôn.
Dương biết rõ mình là người sống thiên về xác thịt. Nó là Alpha trội, bản năng giống đực lúc nào cũng hừng hực trong người. Nó chẳng giấu ai chuyện đó. Bạn bè, đàn em thân cận, đứa nào mà chẳng biết Dương nổi tiếng dăm, giỡn, ăn chơi có số má. Nó nhận mình vậy, chứ có gì đâu mà giấu.
Đàn ông con trai với nhau, giỡn bậy giỡn bạ chút thì có gì đâu. Mấy thằng bạn thân nó, ôm cổ bá vai, vỗ đít nhau ầm ầm. Nhiều khi còn ghé sát tai nói mấy câu dơ dơ, cười khà khà, coi như chuyện bình thường. Nó cũng vậy, Dương chưa bao giờ nghĩ mấy hành động đó có vấn đề gì, nhất là với Kiều.
Ờ thì nó biết Kiều là bèo. LGBT thì sao, vẫn là thằng em nó quý. Xưa giờ có gì đâu. Vẫn thân, vẫn thoải mái, vẫn cười nói tự nhiên. Tự nhiên giờ thằng nhỏ khác. Lạ hoắc. Né tránh. Đụng một cái là giật mình, nói chuyện cũng giữ kẽ.
Dương nó hiểu gì đâu. Nó chỉ thấy kỳ.
Mà ngẫm lại, nó cũng thấy mình hơi sượng.
Hay là tại lần đó… cái lần mà nó uống say, ôm Kiều cứng ngắc, hôn một cái lên cổ thằng nhỏ… rồi lỡ miệng thốt ra câu gì đó bậy bạ, kiểu như “ngon quá ha”…?
Dương nhíu mày, gãi đầu. Nó có làm gì thiệt đâu. Đùa thôi mà.
Nhưng cái ánh mắt Kiều hôm đó… hoảng hốt, lẫn lộn… làm nó thấy lạ.
Rồi từ bữa đó tới nay, Kiều như biến thành người khác.
Dương thở dài. Nó biết mình bậy, nó tục. Nhưng nó có đụng chạm thằng nhỏ đâu. Sao mọi thứ tự nhiên rối tung lên vậy chứ?
Dương ngồi trong phòng, bật lửa mồi điếu thuốc, khói tỏa lên mờ mờ. Nó ngả người ra ghế, mắt lim dim, nhưng đầu óc thì rối như tơ vò.
Nghĩ lại… chắc đâu chỉ mỗi cái lần nó say xỉn, ôm Kiều hôn bậy. Cái mặt thằng nhỏ lúc đó như muốn chui xuống đất. Nhưng mà… còn cái vụ khác.
Nhưng Dương nó mới hôn vô cổ à
Dương nhớ mang máng, có bữa nào đó Kiều tới tìm nó. Mà lúc đó… hình như nó đang ôm hai ba con nhỏ, em nào em nấy ăn mặc mát mẻ, tụi nó cười đùa nhốn nháo, tay chân Dương cũng đâu có để yên.
Kiều đứng trước cửa, thấy hết.
Nó đứng im, xong lặng lẽ quay xe đi về.
Dương lúc đó cũng có nhìn thoáng qua, nhưng nghĩ Kiều con trai, thấy cũng bình thường. Đàn ông nhìn mấy cảnh đó có gì đâu. Nghĩ vầy nè: "Ờ, thằng em mình biết mình chơi vậy rồi. Cũng kệ nó. Chuyện của người lớn, nó con nít, thấy riết rồi quen."
Ai ngờ đâu…
Dương rít một hơi thuốc, nhả khói dài. Mắt nó dán lên trần nhà, nhưng tâm trí chạy về mấy ngày trước. Kiều giờ thấy nó là né. Nó bước tới, thằng nhỏ lùi. Nó đụng nhẹ một cái, Kiều phản ứng mạnh như điện giật.
Khác quá.
Hồi trước, hai thằng thân thiết, bá vai bá cổ, nói chuyện cà rỡn không biết mệt. Mà bây giờ… như có bức tường dựng lên giữa hai đứa.
Dương thấy khó chịu. Không phải khó chịu kiểu bực bội. Mà là… cảm giác hụt hẫng, như mất đi cái gì quan trọng.
Nó vò đầu.
“Chết mẹ, hay mình bậy thiệt rồi…”
Nó đâu có nghĩ sâu. Đối với nó, trai gái, chuyện xác thịt là nhu cầu. Mà nó là Alpha, trội nữa, cái đó là bản năng. Nó thiếu gì? Từ hồi dậy thì tới giờ, nó chưa bao giờ nhịn lâu. Nó sống thật với bản thân.
Nhưng bây giờ…
Tự nhiên cái thằng nhỏ làm nó bứt rứt.
Dương thở hắt.
“Má… sao dạo này mình lạ quá.”
Dương mà…
Dâm. Điên.
Mà Dương quen vậy rồi. Đời sống xác thịt của nó, thiếu gì? Alpha trội như nó, nhịn sao nổi.
Đàn bà con gái vây quanh, bày sẵn ra đó, không lụm thì uổng.
Nó sống thật với bản năng, thoải mái. Có gì đâu.
Nhưng mà… thằng nhỏ thấy hết mấy cái đó.
Lúc đó, Dương đâu có nghĩ Kiều là nhỏ của mình. Nó chỉ nghĩ “À, thằng em trai, coi chút thì coi.” Đàn ông nhìn mấy cảnh đó, rồi cũng cười xòa thôi.
Nó đâu biết, ánh mắt Kiều hôm đó… khác lắm.
Lạnh.
Có chút gì như tủi thân, như thất vọng. Nhưng mà thoáng qua nhanh lắm. Kiều quay lưng về, Dương lại tiếp tục trò vui.
Giờ nghĩ lại, Dương mới thấy gai gai.
Nó dụi điếu thuốc vô cái gạt tàn, tay đan vào tóc, vò rối tung.
“Má… hay mình hư thiệt rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro