2
Tiếng kim giây trên đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Thanh Pháp cuộn tròn trên sofa, chăn mỏng kéo lên đến cằm. Hơi lạnh len lỏi qua lớp vải, khiến cậu khẽ run. Nhưng cậu không muốn leo lên giường, càng không muốn chạm vào cái tên nguy hiểm kia.
Đăng Dương không ép.
Hắn chỉ tựa vào đầu giường, ánh mắt lười biếng nhìn bóng lưng nhỏ bé cuộn mình trên sofa. Một nụ cười thoáng qua khóe môi.
Cậu tưởng hắn sẽ bỏ qua thật sao?
Nửa đêm.
Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở đều đều.
Đăng Dương chậm rãi đứng dậy. Hắn bước đến sofa, cúi xuống.
Thanh Pháp ngủ say, đôi mày hơi nhíu lại. Chăn bị xô lệch, lộ ra bả vai mảnh khảnh.
Hắn im lặng một giây, rồi vươn tay bế bổng cậu lên.
Không một tiếng động.
Cậu rất nhẹ.
Mùi hương thoang thoảng quanh người cậu hòa vào không khí, khiến ánh mắt hắn trầm xuống.
Hắn đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp lên.
Nhìn gương mặt đang ngủ yên, hắn nhếch môi, ngón tay khẽ lướt qua vành tai cậu.
"Chỗ của mày vốn dĩ là ở đây, Kiều."
Hắn không chạm vào thêm, chỉ nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng, rồi nhắm mắt ngủ.
…
Sáng hôm sau.
Thanh Pháp mơ màng tỉnh dậy, cảm giác có gì đó là lạ.
Một vòng tay rắn chắc siết chặt eo cậu.
Hơi thở nóng ấm phả lên gáy.
Cậu đột ngột mở mắt.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc quá gần, tim cậu như muốn ngừng đập.
Chưa kịp phản ứng, giọng khàn khàn của Đăng Dương vang lên, mang theo ý cười:
"Ngủ ngoan vậy? Có mơ thấy tao không?"
Thanh Pháp chết sững.
Hơi ấm từ vòng tay Đăng Dương bao trùm lấy cậu, hơi thở hắn phả nhẹ trên da cậu, mang theo mùi trầm hương thoang thoảng.
Cậu cứng người, giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng vòng tay hắn siết chặt hơn, giống như một con mãnh thú đang vờn con mồi, không cho cậu trốn thoát.
“Buông ra.”
Giọng cậu khàn khàn, hơi thở còn vướng lại cơn buồn ngủ.
Đăng Dương chẳng những không buông, mà còn siết cậu lại gần hơn. Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu cậu, giọng lười biếng nhưng mang theo ý cười rõ ràng:
“Hửm? Sáng ra đã muốn phản kháng?”
Thanh Pháp giật mình, mặt đỏ bừng. Cái tình huống quỷ gì đây?
Rõ ràng tối qua cậu còn ngủ trên sofa, sao sáng ra lại nằm trong lòng hắn thế này?
Cậu nhanh chóng lục lại trí nhớ. Rõ ràng không có chuyện gì xảy ra… đúng không?
Cậu đẩy mạnh vào lồng ngực rắn chắc của hắn:
“Tao nói buông ra.”
Lần này Đăng Dương mới chịu nới lỏng tay, nhưng vẫn chưa thả cậu hoàn toàn. Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu:
“Tao bế mày lên giường, mày không biết ơn thì thôi, còn muốn nổi loạn à?”
Mắt Thanh Pháp mở to. Cậu tức đến mức cánh môi run lên. “Mày…”
Không đợi cậu phản ứng, Đăng Dương thản nhiên vươn tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng chậm rãi nhưng không giấu được sự bá đạo:
“Từ nay mày ngủ trên giường. Không có chuyện nằm sofa nữa.”
Thanh Pháp trừng hắn:
“Tao thích ngủ đâu thì kệ tao.”
Đăng Dương nhướng mày, bất ngờ đè cậu xuống giường. Gương mặt hắn áp sát, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu.
“Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn à?”
Hơi thở của hắn vây kín cậu, tim Thanh Pháp đập loạn.
Cậu nghiến răng, cố giữ bình tĩnh.
“Mày muốn ép tao?”
“Ừ.”
Hắn cười nhạt, cúi đầu sát hơn.
“Mày chống mắt lên mà xem, tao còn ép mày nhiều thứ hơn nữa.”
“…”
Thanh Pháp hít sâu, cố nén cơn giận. Cái tên Alpha điên này!
Tiếng động xột xoạt vang lên giữa buổi sáng còn vương hơi sương.
Thanh Pháp giãy giụa, hai tay ra sức đẩy vào lồng ngực rắn chắc của Đăng Dương. Nhưng càng đẩy, hắn càng ghì chặt hơn. Vòng tay Alpha như cái kìm thép quấn quanh eo cậu, khiến cậu gần như không thể nhúc nhích.
“Buông tao ra!” Thanh Pháp nghiến răng, cả người cong lên kháng cự. Bàn tay nhỏ nhắn cố sức bấu vào cánh tay hắn, nhưng làn da dày rắn ấy chẳng hề hấn gì, còn cậu thì ngón tay đã hơi tê dại.
Đăng Dương cười khẽ, cúi đầu nhìn cậu như nhìn một con mèo con đang giương vuốt vô hại.
“Tao buông ra thì mày chạy à?” Giọng hắn chậm rãi, có chút trêu tức, có chút bá đạo, lại phảng phất nét cợt nhả quen thuộc.
Thanh Pháp tức điên. Cậu uốn người, hai chân đạp loạn vào chân hắn, thậm chí còn nghiến răng định cắn lên vai hắn để thoát ra.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu hé miệng, Đăng Dương đã lật người, dễ dàng áp cậu xuống nệm. Hắn chỉ dùng một tay giữ lấy cổ tay cậu, tay còn lại siết chặt eo, khiến cậu hoàn toàn bị khống chế dưới thân.
“Mày định cắn tao à? Ngon, cắn đi.” Đăng Dương cúi sát xuống, môi gần như chạm vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt. Giọng hắn trầm thấp, xen chút khiêu khích: “Cắn mạnh vào. Tao thích.”
Thanh Pháp tức đến đỏ bừng cả mặt. Nhưng sức lực của cậu từ lâu đã hao mòn. Cậu vốn không phải đứa con trai khoẻ mạnh như đám bạn đồng trang lứa. Từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, tay chân gầy gò, làn da mỏng, chạm mạnh chút đã bầm tím. Chưa kể, cậu đâu có cái kiểu chơi đá bóng, leo cây, trèo tường như đám con trai ngoài kia. Cậu giống như cọng bún mềm, dẫu có quậy thế nào cũng chẳng đọ nổi với Alpha trước mặt.
Thân thể Đăng Dương áp lên cậu, nặng như khối đá. Cơ bắp săn chắc, lực tay khoẻ đến mức cậu có giãy thế nào cũng chỉ phí sức.
Sau một hồi vùng vẫy, hơi thở Thanh Pháp dần trở nên dồn dập. Lồng ngực cậu phập phồng, mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu cắn môi, cố nén tiếng thở gấp, nhưng cảm giác bất lực cứ dâng tràn.
Cậu biết, cậu thua rồi.
Chống đối thêm cũng chẳng làm gì khác ngoài tự rước mệt vào thân.
Nhìn thấy cậu dần kiệt sức, Đăng Dương cười nhạt. Hắn thả lỏng tay, nhưng vẫn giữ tư thế đè cậu, đầu hơi nghiêng, ánh mắt vừa tán thưởng, vừa trêu đùa.
“Con trai gì mà nhẹ hều. Xương cốt cũng nhỏ nhắn thế này… Mày ăn cái gì mà mềm như bún vậy hả?”
Ngón tay hắn vô thức lướt qua bờ vai gầy của cậu, rồi dừng lại ở xương quai xanh tinh tế. Làn da trắng mịn, chạm vào như lụa.
“Da thịt cũng non mềm…”
Giọng Đăng Dương kéo dài, có chút cảm thán thật sự, nhưng cũng mang theo sự tà tứ cố hữu.
Thanh Pháp cắn chặt môi, mắt đỏ lên vì tức.
Cậu không nói nữa. Chỉ nằm im, mím môi, tay siết thành nắm đấm, cố kìm nén cảm giác bị chọc giận đến phát khóc.
Cậu ghét nhất là bị người khác chê bai về thể trạng. Cái kiểu yếu ớt này, từ nhỏ đã bị bạn bè chế giễu, từng bị gọi là “thằng bê đê”, “con gái đội lốt con trai”. Những từ đó, từng là nỗi ám ảnh của cậu. Đến bây giờ, nghe Đăng Dương buông lời trêu chọc, cậu cảm thấy lòng tự tôn của mình bị giẫm đạp.
Nhưng cậu không phản kháng nữa.
Cậu biết, cậu không thắng nổi hắn.
Đăng Dương nhìn bộ dạng cậu im lặng chịu trận, đôi mắt thoáng qua chút biến hóa. Sự trêu chọc trong mắt hắn vơi đi ít nhiều. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhếch môi cười.
“Từ nay mày ngủ trên giường. Đừng có cuộn mình ngoài sofa như con mèo hoang nữa. Tao thích ôm mày ngủ, hiểu không?”
Câu nói bá đạo ấy, như giọt nước làm tràn ly.
Thanh Pháp nghiến răng, trừng mắt lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, vừa giận, vừa uất ức.
Nhưng cuối cùng, cậu chỉ quay mặt đi, lẩm bẩm:
“Mày bị điên.”
Đăng Dương cười lớn, cúi xuống cọ cọ mũi lên tóc cậu, cố ý trêu thêm:
“Điên vì mày đấy, Kiều.”
Cảm xúc hỗn loạn khiến ngực Thanh Pháp phập phồng nhanh. Cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở Đăng Dương phả thẳng lên mặt mình, mang theo mùi trầm hương quyện chút hơi rượu nhàn nhạt, cái mùi đặc trưng mà mỗi lần đến gần hắn, cậu đều bị vây kín, không cách nào chạy thoát.
Hai ánh mắt giao nhau.
Một bên tức giận, bướng bỉnh.
Một bên thâm trầm, ngông cuồng , như muốn nuốt chửng đối phương.
“Xuống đi.”
Thanh Pháp cắn răng, giọng khàn khàn.
Đăng Dương không nhúc nhích, ngược lại còn chống tay xuống nệm, càng ép sát hơn. Ngực hắn gần như dán lên người cậu, sức nặng và hơi ấm nam tính áp bức đến mức khó thở.
“Xuống?”
Hắn cười nhạt, đầu hơi nghiêng, đôi mắt dài hẹp nheo lại.
“Đêm qua tao ôm mày ngủ ngon lành. Sáng ra thái độ vậy hả?”
Thanh Pháp nóng bừng cả mặt:
“Tao có nhờ mày đâu!”
“Ờ. Nhưng tao thích.”
Đăng Dương cười càng sâu, giọng trầm khàn lười biếng.
“Ngủ với tao có mất miếng thịt nào đâu, mà mày làm như tao ăn thịt mày không bằng?”
Mặt Thanh Pháp đỏ rực. Cậu giãy mạnh, nhưng Đăng Dương giữ chặt cổ tay, lực tay hắn quá lớn. Cậu chỉ là một cậu trai bình thường , sức đâu mà đấu lại Alpha trội cao to như hắn.
“Tao cảnh cáo mày..”
“Cảnh cáo cái gì?”
Đăng Dương nhếch môi.
“Mày chỉ cần biết, từ nay tao muốn gì thì mày làm nấy.”
“Đăng Dương!”
Thanh Pháp gần như bật thốt lên.
“Hửm?”
Hắn hạ thấp giọng, cúi xuống sát hơn. Cánh môi mỏng của hắn lướt qua vành tai cậu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da mỏng.
“Mày gọi tao ngọt thế, tao muốn nghe nữa.”
“…”
Mạch máu trên trán Thanh Pháp giật mạnh. Đồ khốn!
Cậu siết chặt nắm tay, gồng mình cố kiềm chế, nhưng cơ thể mềm nhũn dưới sức nặng của hắn, hơi thở nóng ấm của hắn bao trùm làm cậu không thể kiểm soát được nhịp tim mình. Đánh hắn cũng không xong, chửi hắn thì chỉ càng làm hắn khoái chí.
“Mày định đè tao đến bao giờ?”
Cuối cùng, cậu nghiến răng hỏi.
Đăng Dương hơi nhướng mày, như đang cân nhắc thật. Hắn lướt mắt nhìn xuống gương mặt đỏ bừng vì giận của cậu, rồi trượt xuống cần cổ trắng nõn, xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo mỏng. Ánh mắt hắn tối sầm, nhưng chỉ thoáng qua, rồi nhanh chóng trở về vẻ trêu chọc thường ngày.
“Đè cả đời, chịu không?”
“…”
Cậu thật sự muốn đấm thẳng vào mặt hắn.
Cuối cùng, Đăng Dương cũng buông tay, chậm rãi ngồi dậy, nhưng vẫn không quên cúi xuống gần sát mặt Thanh Pháp, giọng trầm thấp thì thầm:
“Tối nay mày còn trốn qua sofa nữa, tao trực tiếp cởi quần mày ra.”
Mặt Thanh Pháp trắng bệch, rồi chuyển sang đỏ bừng. Cậu bật dậy, ném thẳng cái gối vào hắn:
“Mày mơ đi!”
Đăng Dương đón lấy cái gối, dựa vào thành giường, cười cợt:
“Thì cứ chờ mà xem.”
Đăng Dương nhướng mày, cười như không cười:
“Đều là con trai với nhau, mày sợ cái gì hửm?”
Giọng hắn kéo dài, pha chút trêu ngươi, lại lẫn cả nguy hiểm ngấm ngầm.
Mặt Thanh Pháp càng đỏ hơn, nhưng không phải vì ngượng, mà là vì tức. Cậu siết chặt chăn, nghiến răng:
“Sợ cái đầu mày! Tao chỉ sợ mày là đồ biến thái thôi!”
Đăng Dương bật cười, tiếng cười trầm thấp như gợn sóng trong buổi sớm. Hắn nghiêng người, vươn tay kéo cậu trở lại giường.
“Ờ, biến thái thật đấy. Nhưng chỉ biến thái với mình mày thôi.”
Thanh Pháp giãy giụa, nhưng vẫn bị kéo gọn vào lòng hắn. Tấm lưng cậu áp sát ngực hắn, hơi thở nóng rực phả lên gáy.
“Còn trốn qua sofa nữa là tao làm thật đấy. Đến lúc đó mày khóc cũng không kịp đâu.”
Giọng Đăng Dương vừa đùa cợt, vừa thấp trầm như đang dọa dẫm, nhưng cái cách tay hắn vòng qua eo cậu, lòng bàn tay ấm áp đặt lên bụng cậu, lại mang theo sự cưng chiều khó nhận ra.
Thanh Pháp cắn môi, mặt quay đi chỗ khác, tim đập rộn ràng.
Cậu biết hắn thích đùa quá trớn. Nhưng cái kiểu bá đạo này, cái kiểu dùng sức mạnh áp chế cậu như thế, khiến cậu vừa giận vừa bất lực.
Cuối cùng, cậu lầm bầm:
“Tao mà có cơ bắp như mày, tao đập mày nhừ xương rồi.”
Đăng Dương khẽ cười, tay siết chặt thêm chút nữa, giọng nói khàn khàn lẫn chút cưng chiều:
“Mày cứ ngoan ngoãn mềm mại thế này, tao mới thích.”
Cậu mím môi, giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.
Bên ngoài, ánh nắng đã len qua khung cửa sổ, rọi lên tấm ga giường trắng tinh.
Thanh Pháp nghiến răng, cầm lấy áo khoác lao ra khỏi phòng, như thể trốn chạy.
Đăng Dương nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt hơi nheo lại. Hắn đưa tay rút điếu thuốc, ngậm lên môi, nhưng không châm lửa. Nụ cười trêu chọc dần biến mất, thay vào đó là sự trầm ngâm, khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro