1
Thanh Pháp kéo vali đứng trước cổng khu trọ cũ kỹ, lặng lẽ quan sát. Bảng hiệu xiêu vẹo, ánh đèn đường vàng vọt phủ lên khoảng sân nhỏ. Cậu cúi đầu nhìn điện thoại, ngón tay siết chặt quai vali.
Khu trọ này rẻ, gần trường, không xa chỗ làm thêm của cậu, nhưng...
Chưa kịp bấm chuông, tiếng động cơ xe vang lên phía sau. Một chiếc xe thể thao đen bóng lướt qua, rồi dừng ngay trước mặt cậu.
Kính xe hạ xuống.
Giọng nói quen thuộc vang lên:
"Đi đâu vậy, Kiều?"
Thanh Pháp nhắm mắt lại, rồi mở ra. Cậu không trả lời, chỉ kéo vali bước tiếp, giả vờ như không nghe thấy.
Nhưng Đăng Dương chưa bao giờ là người dễ bị phớt lờ.
Chiếc xe chạy lên trước một đoạn, rồi chắn ngang lối đi của cậu. Cửa xe bật mở, hắn bước xuống.
Vẫn cái dáng lười biếng đó. Hai tay đút túi quần. Mái tóc đen hơi rối, nhưng vẫn đẹp theo cái kiểu bất cần đặc trưng của hắn.
Hoodie đắt tiền, sneakers giới hạn, từ đầu đến chân toàn hàng hiệu.
Hắn cao hơn cậu cả một cái đầu. Mùi hương trên người hắn tràn vào không khí nồng đượm nhưng không gắt.
Một chút trầm hương sâu lắng. Một chút cay nồng của rượu mạnh. Một vài thứ hỗn hợp hương khác.
Rượu mạnh và trầm hương, thứ hương tưởng chừng khác biệt nhưng lại khiến cho người khác mênh mang đến lạ
Nghĩ không say
Lại say không tưởng
Hắn đứng đó, đôi mắt đen thẫm phủ dưới hàng mi dài, chăm chú nhìn cậu.
Hắn đứng đó, nhìn cậu từ trên xuống.
"Mày định thuê trọ?"
Thanh Pháp không đáp, cúi đầu kéo vali đi vòng qua.
Nhưng Đăng Dương nhanh hơn. Hắn nắm lấy tay cậu, kéo nhẹ:
"Ba mẹ tao kêu mày qua nhà tao ở."
Pháp dừng lại.
Ba mẹ Đăng Dương…
Cậu biết họ tốt với cậu, thậm chí còn thương cậu hơn chính con trai ruột của họ. Nhưng…
Cậu không muốn dựa dẫm vào ai cả.
Cậu hất tay hắn ra.
"Tao tự lo được."
Đăng Dương nheo mắt.
"Bằng gì?"
Pháp bặm môi.
"Với tiền làm thêm ít ỏi của mày? Hay là với cái sự cứng đầu ngu ngốc này?"
Hắn cười nhẹ, nhưng giọng nói mang theo ý châm chọc.
Pháp ghét hắn nói như vậy.
Cậu muốn né tránh hắn.
Không hiểu vì sao, nhưng chỉ cần thấy hắn, là cậu muốn trốn đi.
Không còn như lúc trước nữa.
Từ nhỏ đến lớn, hai đứa họ luôn như hình với bóng.
Hắn là thiếu gia giàu có, con nhà quyền lực, từ bé đã có tất cả.
Cậu thì ngược lại, chỉ có chính mình để dựa vào.
Trước đây, cậu từng nghĩ chỉ cần có Đăng Dương bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng rồi cậu nhận ra, hắn không phải là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình.
Hắn có quá nhiều người vây quanh. Hết người này đến người kia.
Mỗi lần như vậy, không hiểu sao cậu lại muốn tránh xa hắn.
Không hiểu sao, cậu ghét hắn gọi cậu bằng cái tên "Kiều" như hồi bé.
Đừng hỏi tại sao. Vì chính cậu cũng không có câu trả lời.
Đăng Dương vẫn là Đăng Dương
Nhưng
Thanh Pháp không còn là Thanh Pháp
Cậu kéo vali quay đi.
Lần này, Đăng Dương không giữ cậu lại.
Hắn chỉ rút điện thoại ra, bấm gì đó, rồi nhét lại vào túi quần.
Một phút sau, điện thoại của Pháp rung lên.
Cậu mở ra.
[Bác gái: Kiều ơi, con đừng tự làm khổ mình nữa. Đăng Dương nói con đang tìm chỗ trọ? Sao không qua nhà bác ở? Bác sẽ qua đón con ngay đây.]
Pháp giật mình, ngẩng lên, trừng mắt nhìn Đăng Dương.
Hắn nhún vai.
"Ba mẹ tao đang trên đường đến rồi."
Cậu cắn môi, ngón tay siết chặt điện thoại.
[Bác trai: Kiều, ba mẹ coi con như con ruột. Con về nhà đi, đừng khách sáo với bác.]
Cậu thật sự không muốn từ chối hai người họ.
Nhưng cũng không muốn bước chân vào nhà Đăng Dương.
Không muốn ở chung với hắn.
Không muốn phải đối diện với cái cảm giác khó chịu này thêm nữa.
"Mày giỏi lắm, Đăng Dương."
Hắn nhếch môi. "Biết rồi."
Cậu thở dài.
Cuối cùng, cậu vẫn lên xe hắn.
Không phải vì cậu muốn.
Mà vì cậu biết, có những chuyện không thể nói "không" một cách đơn giản với Đăng
Xe lăn bánh trong im lặng.
Thanh Pháp ngồi ghế phụ, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.
Không gian trong xe kín bưng, mùi hương từ người Đăng Dương tràn ngập. Ban đầu cậu tưởng là nước hoa, nhưng lại không giống.
Hương rượu nồng đượm, xen lẫn chút trầm hương sâu lắng. Có gì đó rất phóng khoáng, rộng rãi như bầu trời, nhưng cũng có chút vị mặn đặc trưng của đại dương.
Cậu chưa từng say xe, nhưng hôm nay khác
Bức bối.
Cậu quay đầu, kéo kính xe xuống một chút.
Đăng Dương liếc sang, nhíu mày.
"Mày làm gì đấy?"
"Gió ngột quá."
Hắn cười khẽ.
"Ngột? Mày không hợp với tinh tức tố của tao à?"
Câu hỏi khiến cậu sững lại.
Tinh tức tố?
Cậu chưa phân hóa mà? Sao lại có thể nhận ra mùi tinh tức tố của hắn?
Thấy cậu im lặng, Đăng Dương càng tò mò hơn.
"Mày ngửi được thật à?"
Pháp mím môi. Cậu cũng không hiểu.
"Tưởng mày chưa phân hóa?"
Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt dò xét.
Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của hắn.
"Chắc tao nhạy cảm với mùi."
Đăng Dương nhìn cậu một lúc lâu rồi nhếch môi cười.
"Thế mày ngửi thấy mùi gì?"
Cậu bặm môi, không muốn trả lời.
Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm, ép cậu mở miệng.
"... Rượu, trầm hương, chút vị biển."
Khóe môi hắn cong lên.
"Không tệ, mày mô tả hay lắm."
Hắn gõ ngón tay lên vô lăng, ánh mắt chợt trở nên khó hiểu.
"Cơ mà lạ thật đấy, chưa phân hóa mà lại nhạy như vậy... Hay là mày sắp rồi?"
Câu này làm tim cậu đập mạnh.
Không biết vì sao, nhưng trực giác mách bảo rằng cậu không muốn nghe câu này từ Đăng Dương.
Cậu quay mặt ra cửa sổ, tránh tiếp tục đề tài này.
"Mày nhiều chuyện quá."
Đăng Dương cười khẽ, không ép nữa.
Nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một dự cảm mơ hồ.
Thanh Pháp... có gì đó rất khác so với trước đây.
Đăng Dương ghét sự thay đổi này
Ghét Pháp Kiều lạnh lùng với hắn.
Xe dừng trước cổng biệt thự.
Cánh cổng sắt tự động mở ra, đèn trong sân bật sáng, hắt xuống nền gạch đỏ những vệt sáng lạnh lẽo.
Thanh Pháp mở cửa bước xuống, kéo vali theo.
Đăng Dương đứng dựa vào xe, khoanh tay nhìn cậu.
"Mày có ý định ngủ ngoài cổng không đấy?"
Cậu không đáp, chỉ bước thẳng vào.
Không gian trong nhà vẫn vậy, rộng lớn, tinh tế, và xa lạ.
Ba mẹ Đăng Dương đang ngồi trên sofa, thấy cậu thì vội đứng dậy.
"Kiều! Con ăn gì chưa? Có đói không?" Bác gái bước tới, nắm tay cậu.
Bác trai cũng dịu giọng:
"Vào nhà đi, từ giờ cứ coi đây là nhà của con."
Cậu gật đầu, môi hơi mím lại.
Đăng Dương đứng sau lưng cậu, nhàn nhạt lên tiếng:
"Ba mẹ, đừng nuông chiều nó quá. Nó cứng đầu lắm."
Cậu trừng mắt nhìn hắn.
Bác gái cười hiền, xoa đầu cậu. "Cứng đầu cũng tốt, nhưng đừng làm khổ mình quá, con nhé."
Cậu cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng.
"Dạ..."
Lên phòng.
Cậu nghĩ Đăng Dương sẽ để cậu ngủ một mình, nhưng không.
Hắn bước vào theo, quăng áo khoác lên ghế, rồi ngả lưng xuống giường như thể đó là chuyện hiển nhiên.
"Phòng tao rộng lắm, mày ngủ chung đi."
Cậu nhíu mày.
"Tao không muốn."
Đăng Dương liếc cậu, ánh mắt nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.
"Ở đây có mỗi phòng tao là có giường king size, mày muốn ngủ ở sofa hả?"
"... Tao ngủ phòng khách."
"Không được."
Hắn nói như chém đinh chặt sắt.
"Tao không thích ngủ một mình."
Thanh Pháp im lặng.
Hắn vẫn vậy, lúc nào cũng bá đạo.
Nhưng cậu không còn là đứa trẻ bám đuôi hắn như trước nữa.
Cậu đặt vali xuống, tháo áo khoác.
Mùi tinh tức tố trong phòng rất nồng, là mùi của Đăng Dương.
Rượu, trầm hương, chút mặn của biển.
Rõ ràng cậu chưa phân hóa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được.
Bức bối.
Cậu quay mặt đi, hờ hững buông một câu.
"Mày không xịt nước hoa bớt à? Hôi chết đi được."
Đăng Dương nhướn mày.
"Mày ghét à?"
Cậu không trả lời.
Hắn bỗng bật cười.
"Tao không xịt nước hoa."
Tim cậu lỡ một nhịp.
Không xịt nước hoa?
Vậy đây là...
Thanh Pháp siết chặt tay, cậu không muốn nghĩ tiếp.
Bỗng, một hơi thở phả sát bên tai cậu.
Đăng Dương đã đến gần, cúi xuống nhìn cậu, giọng nói trầm thấp.
"Kiều, mày chưa phân hóa mà lại nhạy cảm với tinh tức tố như vậy... Tao nói này..."
"... Mày sắp phân hóa rồi phải không?"
Thanh Pháp chợt thấy lạnh sống lưng.
Thanh Pháp siết chặt quai vali, cậu lùi nửa bước, cố giữ khoảng cách với Đăng Dương.
"Sao mày lại nghĩ vậy?" Giọng cậu khô khốc.
Đăng Dương nhướn mày, cặp mắt đen thẫm lướt qua biểu cảm của cậu.
"Từ bé đến giờ, mày chưa bao giờ để ý đến mùi của tao."
Hắn chậm rãi nói.
"Bây giờ lại thấy khó chịu?"
"Chỉ là hơi nồng thôi."
Cậu đáp qua loa, quay đi.
Nhưng giây tiếp theo, cổ tay cậu bị kéo lại.
Bàn tay hắn nóng hơn bình thường.
"Hừm..." Đăng Dương hơi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, cảm nhận được luồng khí nhẹ phả lên da thịt.
Lại một lần nữa, hương rượu mạnh và trầm hương sọc thẳng vào mũi cậu, xen lẫn cả chút hương muối biển nhàn nhạt.
Đăng Dương không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
Rồi bỗng nhiên bật cười.
"Này Kiều..."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đầy thú vị.
"Mày... đang sợ tao à?"
Cậu bỗng thấy máu trong người chảy nhanh hơn.
"Không có."
"Nói dối."
Hắn nhàn nhạt cất giọng.
"Cả người mày đều đang căng cứng, đứng gần tao một chút là tránh đi. Trước đây đâu có vậy?"
Thanh Pháp không biết phải phản bác thế nào.
Nhưng cậu thật sự thấy khó chịu.
Không biết từ lúc nào, ở cạnh hắn lại trở thành một chuyện phiền phức như vậy.
Đăng Dương quan sát cậu, sau đó buông tay.
"Thôi được rồi."
Hắn cười nhạt.
"Mày không muốn nghe mùi tao? Được thôi."
Hắn đi đến tủ quần áo, lấy chai nước hoa, xịt lên cổ tay, sau đó quẹt lên cổ.
Hương gỗ đàn hương và bạc hà lan tỏa, đè đi mùi tinh tức tố trước đó.
Thanh Pháp khẽ thở ra.
Đăng Dương thấy vậy, nhếch môi.
"Tốt hơn chưa?"
Cậu không trả lời, chỉ kéo vali đi về phía ghế sofa.
"Ngủ ở đây à?"
"Ừ."
"Mày thích tự hành hạ mình thế à?"
"Không liên quan đến mày."
Đăng Dương nheo mắt, nhìn cậu thật lâu.
Nhưng lần này, hắn không nói gì nữa.
Chỉ cười nhẹ, rồi leo lên giường.
"Được thôi."
Hắn nằm xuống, một tay đặt sau đầu, mắt khép hờ.
Giọng nói có chút lơ đãng.
"Nhưng mà này, Kiều..."
"Sớm muộn gì mày cũng sẽ phân hóa thôi."
"Đến lúc đó, tao muốn xem..."
Hắn chậm rãi mở mắt.
Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, đôi mắt hắn sâu thẳm, ẩn chứa ý vị khó đoán.
"Xem mày sẽ thành gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro