Chương 5. Gương mặt thân quen
Chương 5. Gương mặt thân quen
- Oa oa... cuối cùng cũng hết tuần... thích quá... - nó đứng dậy vươn vai khi kết thúc buổi học thứ 6.
- Ừ...vui quá nhỉ... Hehe, giờ đi cùng tớ xuống phòng đoàn còn vui nữa - Nhỏ Ánh nham hiểm thật
- Ok... hôm nay tớ đang vui nên cậu thoải mái xoáy xéo nhá, haha - nó vừa cười vừa đeo cặp xách đi cùng nhỏ Ánh xuống bốc thăm cuộc thy Gương mặt thân quen.
Đôi bạn thân có vẻ đẹp đôi, hầu như các thầy cô dạy lớp nó đều nghĩ nó và Nhỏ Ánh là Couple... Một người thì vừa đi vừa khua tay chém gió, một ng thì cứ chạy nhảy như trẻ con, cả hai cười cười nói nói. Phải nói là nhìn sơ qua thì ai cũng sẽ nghĩ họ là cặp đôi hoàn hảo chứ không chỉ riêng thầy cô của nó nghĩ vậy.
- Đi thôi, tớ bốc thăm xong rồi... - nhỏ Ánh vừa nói vừa đẩy nó ra phía cổng trường.
- Ơ, cậu không phải đẩy tớ đâu, bốc được phong cách của ai thế, đưa tớ xem nào.
- Hic, kiểu này tớ chết rồi... Huhu, này cậu xem đi - nhỏ Ánh nhăn nhó
- Phong cách SNSD, diễn trên nền nhạc Âu Mỹ... Oa oa thật là bá đạo, chúc mừng cậu nha Ánh...hahaha - nó lại vậy
- Cậu... - Ánh phồng 2 má nhìn nó lườm yêu (kiểu đáng yêu nhất của nhỏ Ánh)
- Hyhy, thôi không sao đâu, các cậu cứ thoải mái chuẩn bị nhá, lần này tớ không tham gia được nhưng sẽ ủng hộ nhiệt tình - nó an ủi Ánh.
Mà xui cho cậu là hôm nay tớ có hẹn rồi, cậu về trc nhé...
- Hả? Đi đâu, với con nào? Cậu dám ngoại tình hả?
- Đi 14, với con đó...thế nha... Có xe rồi kìa, bai bai bạn hiền - nó nói rồi chạy vội lên xe Bus.
- Tớ ghét cậu, hãy đợi đó, lần này tớ sẽ tìm cách bắt cậu phải tham gia Gương mặt thân quen - nhỏ Ánh bực tức lên xe 53 về nhà.
Người ta nói người mới có người yêu thì sẽ hạnh phúc lắm trong những ngày đầu yêu nhau. Nó cũng vậy, tâm trạng nó đang rất vui vì sắp được gặp anh, dù chỉ là một thời gian ngắn nó cũng cảm thấy hạnh phúc nếu được nhìn thấy anh, chàng công an ngốc nghếch của nó.
Cuối tuần tuy không đi chơi được cùng nhau, nhưng tối chủ nhật nào nó cũng ở bên anh. Chiều chủ nhật, nói xin ba đi ra phòng bạn ngủ để sáng thứ 2 đi học, nhưng thực ra là ra dọn phòng cho anh và để được bên anh. Mới yêu nhau thật hạnh phúc, nó cũng biết càng ngày sẽ càng có nhiều điều khó khăn nảy sinh, nên nó luôn sẵn sàng cho mọi trường hợp xảy ra, kể cả xấu nhất.
Nó cảm thấy hạnh phúc và ấm áp trở lại khi được bên anh, nó dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, rửa bát nấu cơm chờ anh về vào mỗi chiều chủ nhật. Anh thì cả tuần làm việc trong tâm trạng háo hức chờ ngày chủ nhật. Từ khi yêu nó, cuộc sống anh dường như đặc biệt hơn rất nhiều, sắc màu hơn, bận rộn hơn, và cảm giác hạnh phúc hơn mà anh chưa bao giờ có với ai. Người yêu cũ của anh thì sao, anh đang nghĩ đến chuyện chia tay để trọn vẹn với nó hơn. Anh chưa dám nói cho nó biết, anh nghĩ anh sẽ giải quyết riêng mà không để nó biết. Cố gắng tất cả để nó vui và hạnh phúc.
- Anh yêu vợ của anh quá à, muốn kết hôn với em để ngày nào em cũng ở bên anh luôn bây giờ quá - anh vòng tay ôm eo nó khi nó đang nấu cơm.
- Ý, đi làm về hôi mù mà còn ôm người ta nữa, thấy ghét ghê - nó gạt tay anh ra.
- Anh cứ vậy đó, bộ em thì tắm rồi hả - anh ôm nó chặt hơn
- Thôi nào, để em nấu cơm đã chứ, muốn gì đây hả - nó xoay người về phía anh
- Biết rồi còn hỏi anh nữa...
- Uhmoaszzz... đó, anh đi tắm cho vợ anh nhờ được chưa nè - nó hun anh
- Tuân lệnh vợ yêu...cho anh hun cái nữa đã... uhmoaszzz - anh hun nó
- Á, đồ ăn gian nhá, đã thế tối nay ngủ không cho ôm nữa
- Thôi anh xin, anh đi tắm nè...hyhy
Anh và nó cứ như đã kết hôn rồi vậy, 2 người chìm đắm trong hạnh phúc nhưng lại rất trong sáng và nghiêm túc trong chuyện chăn gối. Trên chiếc giường ngủ, anh ôm nó vào lòng, nó dụi đầu vào ngực anh.
- Linh ơi, anh muốn hỏi em cái này, nhưng anh hỏi em không được giận, không được nghĩ bậy đó nha...
- Ooh, anh hỏi đi, em hứa sẽ không giận...
- Em là Gay trước anh, thế em có biết 2 người con trai thì làm cách nào mà làm cái chuyện đó không? Anh không muốn hỏi thằng bạn anh, nó đểu lắm - Tim anh đập thình thịch cố dặn ra được một câu.
- Chuyện đó là chuyện gì vậy? - nó cố nhịn cười và giả nai
- Thì chuyện đó đó... hic, anh không biết nói sao à...
- Nhưng mà anh không nói thì sao em biết.
- Ơ... Hic... Thế thôi em ạ.
- Hyhy. Giỡn anh thôi mà... Nhưng em cũng không biết chuyện đó đâu mà. Anh hỏi làm gì, hông sợ sáng mai dậy lại thay đồ hả?
- Ơ, anh hỏi vậy thui hà...hyhy, với lại thay đồ đã có em giặt mà nên anh không sợ.
- Eo ơi, mà nó ghê lém...
- Hỳ - anh ngượng ngùng không biết nói gì nữa
- Hy, em giỡn đó... mình ngủ đi anh...
- Ukm.
Anh ôm nó và chìm vào giấc ngủ, còn nó thì vẫn thức, nhìn anh trìu mến. Nó yêu anh lắm, anh thật ngốc khi hỏi nó như vậy "chưa tới lúc đâu, em nhất định sẽ nói anh biết khi cần mà" nó thì thầm vào tai anh rồi thiếp đi đầy hạnh phúc.
Lại một ngày thứ 2 đẹp trời, nó đến lớp với tâm trạng đầy hứng khởi mà không hề hay biết rằng nó chuẩn bị nhận sự chúc mừng đầy nham hiểm của nhỏ Ánh. Tiết học đầu tiên trôi qua nhẹ nhàng như mọi ngày thứ 2 với môn giao tiếp. Giờ ra chơi...
- Ánh ơi, lớp em bốc thăm Gương mặt thân quen chưa - Cô giao tiếp hỏi Nhỏ Ánh.
- Dạ rồi cô ạ...
- Bạn Ánh bốc may mắn lắm cô ạ, trúng nhóm SNÓID luôn đó cô - nó cười đểu chen ngang rồi nhìn Ánh tiếp lời
- Aha , thế lớp này với lớp khách sạn có vẻ ăn nhập với nhau nhể. Bên lớp khách sạn chúng nó bốc thăm phải phong cách Super Junior đấy - Cô vừa nói vừa cười...
- Dạ vâng đúng đó ạ, em cũng thấy rất là may khi bốc được nhóm này, đặc biệt hơn là bạn Linh của lớp mình cũng tham gia cùng bọn em cô ạ...- Ánh tươi cười liếc xéo.
- Ơ, Vâng đúng cô ạ, em tham gia cổ vũ cho mấy bạn gái lớp mình mà. Cậu cứ yên tâm, tớ ok hết...- nó tự tin nói với cô và vỗ vai nhỏ Ánh.
- Thật tiếc bạn hiền của tớ à, tớ cùng với lớp trưởng đã thống nhất một điều rằng, vì lớp mình không ai chịu tham gia, nên nhóm mình phải đảm nhiệm, nhóm mình thì 9 người đủ rồi, nhưng cậu lại là con trai, nên... chúc mừng nha bạn hiền của tớ. Cả lớp đồng ý cho cậu giả gái để tham gia Gương mặt thân quen lần này đó... Đặc biệt không nào? Hahaha - Ánh vỗ vai nó cười man rợ
- Hả? Cái gì vậy? Không bao giờ nhá, không bao giờ? Mọi người trong lớp đều không tham gia thì tớ làm gì phải tham gia... Không đời nào nhá cô nương, tớ không làm đó, làm gì được nào... - nó sốc, nhưng vẫn giữ bình tĩnh xả lại Ánh.
- Trời ơi, bạn hiền của tớ, cậu không tham gia cũng không sao đâu, nhưng mà nhìn lớp mình kìa...
Cô ơi, lần này cô nhớ coi xem bạn Linh giả gái như nào nha cô - nhỏ Ánh vỗ vai nó nham hiểm chỉ tay xuống phía cả lớp rồi lại quay sang nói với cô Giao tiếp.
Nó ngoảnh mặt lại, tất cả mọi người trong lớp đều nhìn nó. Người thì với ánh mắt please, người thì với ánh mắt viên đạn, người thì với ánh mắt khuyên răn tỏ vẻ khả ái...nói chung, tất cả đều muốn nó đồng ý cái ý tưởng điên rồ mà nó biết là do nhỏ Ánh dựng lên kia.
- Rồi, ok yên tâm là cô sẽ xem vì cô mới được tin mình lọt vào Hội Đồng Nghệ Thuật của trường...- Cô nhìn nó và Ánh cười hiền.
- Trời ơi! Huhu... Không phải đâu cô ơi... Bạn Ánh trêu em đó cô, cậu chỉ trêu mình thôi đúng không bạn hiền... - Nó nhăn mặt khả ái nhìn Ánh.
- Thật xin lỗi cậu, đây là ý kiến của cả lớp nên tớ đành chịu thôi, thôi chịu khó tham gia cùng tớ và các cô nhân viên của cậu đi cho vui, đúng không Vi vớ vỉn - Ánh nhìn nó cười rồi quay xuống bàn nhỏ Vi.
- Đúng rồi đó sếp, sếp có biết là chúng em cũng không hề muốn tham gia chút nào hông, vậy mà bất đắc dĩ có cơ sự ngày hôm nay... Vậy nên, sếp mà không tham gia thì đừng trách tụi em vô tình ạ... huhuhu - Nhỏ Vi nói và kèm theo những cú chớp mắt ra ám hiệu răn đe liên tiếp khi nó quay xuống.
- Aaaaaaaaaaa... Trời ơi, tôi không cam tâm... - nó ngước mặt lên trời
- Thôi mà Linh, chịu khó chút đi em, một người vì mọi người mà...- Cô Giao Tiếp nhìn nó cười.
- Đúng rồi bạn hiền... hãy yên tâm vì bọn tớ sẽ make up cho cậu thành công chúa mà... hahaha phải không chúng mày...- nhỏ Ánh cười trên nỗi đau khổ của nó
- Chuẩn men, anh Ánh ạ......- đám bạn nó đồng thanh
- Các cô... Ánh... tớ ghét cậu huhuhu...
Giờ học kết thúc trong khi nó vẫn còn đang bị khùng với cái ý tưởng điên rồ của nhỏ Ánh. Buổi chiều thu mát mẻ, đang giờ tan sở đường xá đông đúc người chen lấn, tắc đường. Nó vừa ra về vừa kêu rời kêu đất với cô bạn mềnh trong khi nhỏ thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt về kế hoạch của buổi diễn.
- Là như này nhé, vì thời gian gấp rút nên ngày mai sẽ bắt đầu luôn... mỗi đứa đảm nhiệm một nhiệm vụ... Cậu có quen biết với mấy bạn bên trường Điện Ảnh nên tớ giao cho cậu tìm biên đạo múa - Ánh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh với thái độ điên điên của nó.
- Cậu khôn thế tớ...
- Không cãi... còn những việc còn lại, trang phục giao cho nhỏ Vi, tóc giả giao cho Sam, bộ make up giao cho Hồng và Hoa, Du và Lệ thì giầy nhảy, còn tớ phụ trách xếp thời gian tập và make up cho các cậu... ai cũng có việc nên cậu không được từ chối... Thế nhé bạn hiền... baibai
Lại chơi đánh bài chuồn, nhỏ Ánh xuống khỏi xe bus, nó thì vẫn đang tức điên lên vì mọi chuyện, ngoài sức tưởng tượng đối với nó. Giả gái ư? Nó cảm thấy thật kinh khủng, không biết nhìn nó sẽ ra cái gì nữa...
Hoàng hôn đang xuống dần nó mệt mỏi về ngôi nhà thân thương của mình, một ngày dài đối với nó, thật đau đầu vì cô bạn hiền.
(có món quà mà anh luôn nhìn thấy....) chuông tin nhắn
"Em đi học về chưa, hôm này học có mệt không vậy cả ngày hông nt gì cho anh hết à" tin nhắn của anh
"Hic, Em xin lỗi tại em bận quá với lại hôm nay em đang bị khùng rồi anh ạ" nó trả lời.
"Hả?vợ của anh bị khùng á... Ai,...ai làm vợ anh ra nông nỗi này hả... :))"
"Thui bí mật anh ạ, em đi tắm cho bớt khùng rồi em sẽ nt cho anh hen,... pipi anh"
Nó không muốn cho anh biết cái chuyện nó phải giả gái, nó nghĩ anh mà biết thì chắc nó độn thổ vì ngại mất. Thở dài ngao ngán mệt mỏi, nó quyết định đi tắm cho nhẹ nhõm nỗi bức xúc trong lòng.
Anh cười hạnh phúc đọc tin nhắn của nó nhưng cũng thoáng buồn vì anh vẫn còn phải nhắn cho một người nữa... Cũng một tin nhắn như vậy...cô người yêu của anh và cả nó đều không biết về sự tồn tại của 2 người. Anh không hề muốn bắt cá hai tay chút nào, nhưng tạm thời anh chưa thể nói lời chia tay người con gái đang yêu anh chân thành và anh cũng không thể nói cho nó sự tồn tại của cô gái này.
Rút cuộc anh sẽ phải làm gì, tâm trạng anh thật sự rối như tơ vò, trong hạnh phúc có sự đau đớn đầy khó nhọc mà không biết làm cách nào cho nguôi. Phải suy nghĩ biết bao lâu anh mới tìm được cách giải quyết đây, mỗi khi nhìn nó hạnh phúc làm trái tim cũng cảm thấy yên bình, nhưng anh cũng không lỡ phũ phàng làm trái tim cô gái anh coi như em gái mình tổn thương. Anh sẽ chờ cơ hội thuận lợi nhất để nói lời chia tay với cô.
Chẳng bí mật nào tồn tại mãi, rồi sẽ có ngày tất cả hé lộ, và rồi mọi chuyện sẽ ra sao giữa anh và nó đây.
Sau những ngày tập luyện vất vả cuối cùng cũng đã đến ngày diễn, nó thật sự vẫn còn bức xúc còn nhỏ Ánh và đám bạn nó thì vẫn tí ta tí tởn. Mỗi lớp có một phòng học để hóa trang và chuẩn bị, tất cả lớp nó đều đến để xem nó giả gái dư nào. Trời cao có thấu, nó cảm thấy quê kinh khủng, nhưng cũng đành chịu chứ biết làm sao.
- Vậy là ổn cả rồi... bây giờ tất cả hóa trang để chuẩn bị diễn nhá...- nhỏ Ánh vỗ tay ra hiệu cho cả nhóm.
- Này sếp ơi, may cho sếp là em chuẩn bị được đồ vừa với thân hình eo thon của sếp nhá, haha - nhỏ Vi cười trêu trọc nó.
- Đúng rồi đó sếp, chính vì đôi chân của sếp ngoại cỡ nên sếp có biết em với cái Lệ đã vất vả như nào để kiếm được đôi cao gót này không hả... Cố gắng nha sếp, có 7cm thôi mà kakaka - lại thêm nhỏ Du chen miệng
- Trời ơi cái gì thế này, áo bó sát, váy ngắn, giầy cao gót... Các cô định ám sát sếp à...huhu chết đi cho rồi - nó nhăn nhó
- Ngồi im để tớ make up, khỏi nói nhiều, e hèm...- nhỏ Ánh lườm nó.
Tỉa mày này, chuốt my này, kẹp my này, kẻ mắt này, cho sống mũi thon một tý, má hồng một tý, mặt thanh một tý,... rồi, môi cậu muốn màu gì?
- Hic, màu hồng ở giữa gam màu cánh sen và đào phai.
- Ờm... ok rồi đó...hehe
- Á... nhìn sếp như ma ý, giống bọn bê đê...- nhỏ Sam hét lên
- Hahaha...nhìn buồn cười chết - cả lớp nó ai cũng cười.
Nó lấy gương nhìn lại mặt mũi mình, nó cũng cảm thấy thật kinh dị quá, quần áo con trai, tóc con trai mà đánh phấn môi son my cong óng ánh...
- Hyhy, thôi, lát nữa là ok hết, chúng mày có hơn ai đâu mà cười, đi thay đồ đi,... - nhỏ Ánh chống tay vào hông chỉ đạo
- Bây giờ bọn tớ đi thay đồ đây, cậu vào nhà vệ sinh nam thay đồ đi nha, đây là tóc giả với silicon lót ngực...thế nhé!
Đám bánh bèo vừa cười vừa đi thay đồ. Nó thật đau đầu và hại não vì đám vịt zời này. Lại còn dùng cái từ bê đê, làm nó cảm thấy hơi bị xúc phạm và thề sẽ không bao giờ để lộ bí mật về giới tính của mình. Thở hắt ra một tiếng nó lững thững đi thay đồ. Buổi diễn đã gần bắt đầu...không khí náo nhiệt khắp trường, các lớp khác đang lần lượt diễn...
- Chúng mày xong hết chưa...đến lượt lớp mình kìa...- nhỏ Ánh hô hào.
- Xong hết rồi còn Sếp Linh thôi...
- Ừ nhỉ? Sếp đâu rồi, sao lâu thế không biết...
- Ơ, có khi nào bỏ về rồi không ta
- Trời ơi, đúng là bánh bèo nhìu chuyện... E hèm.. Sếp đây - nó bước vào lớp
"ÒA...." Một tiếng ồ lớn vang lên, cả lớp đang nhìn nó mồm chữ a mồm chữ o. Sự thật thì cả đám con trai lớp nó đơ khi nhìn nó bây giờ.
- Bạn hiền của tớ ơi... cậu đúng là mỹ nhân... Anh yêu cưng quá à - nhỏ Ánh thả dê
- Sếp ơi, sếp cho em xin chữ ký đi sếp... - nhỏ Vi nhí nhảnh
- Thôi khỏi trêu tớ nữa... mệt rồi à nha - nó quơ tay.
- Ơ... tớ nói thật mà... cậu mà là con gái thật thì tớ nhất định sẽ làm con trai để yêu cậu haha...
- Thôi... Cậu nói nữa là tớ ghét đấy... - nó bực
- Thôi được rồi... đến lớp mình rồi kìa... mà Ánh ơi, tao nghe nói là mày kêu người yêu mày đến xem buổi biểu diễn hả? Lát gọi anh ấy vào cho tụi tao coi hàng họ, ý lộn đẹp trai hông nha, haha...- Vi hỏi Ánh
- Ok... chồng tao đến lâu rồi... đang xem ngoài kia kìa... Lát diễn xong tao alo vào là tụi mày tha hồ mà ngắm, haha... Mà tao với anh ấy đang có chút mâu thuẫn, cố gắng lắm tao mới kêu anh ấy tới xem được đấy...- Ánh tự tin
- Ơ... hôm nay người yêu cậu đến à... trước giờ muốn gặp xem mặt mũi tính tình ra sao mà hôm nay tớ phải làm như này... chắc khỏi gặp luôn...huhu - nó nhăn nhó với Ánh tỏ vẻ tiếc nuối.
Đến lớp nó diễn, tất cả đều hồi hộp bước ra sân khấu. Nhạc bài hát mà nó chọn đã vang lên, mọi người đã ổn định vì trí và bắt đầu diễn. Đội hình 9 người, nó cao nhất phải đững ở giữa và mặc đồ nổi bật nhất. Thật quá khổ sở với đôi giày cao gót nó chưa từng mang, đã vậy lại phải làm trung tâm của nhóm. Nó chỉ biết đành cố gắng hết sức cho xong mọi chuyện.
Bài nhạc rất bốc lửa và tất cả vũ đạo đều mạnh mẽ và cuồng nhiệt... Nó dường như quên đi cái bức xức và ngượng ngùng của mình mà theo bài nhảy một cách sôi động... Dưới khan đài, khan giả, những sinh viên trong và ngoài trường, rồi thầy cô đều hòa theo sự sôi động của bài nhạc.
Nó cứ nhảy như quên đi rằng mình là con trai...thật sự nó cũng cảm thấy rất hưng phấn trong bầu không khí như thế này. Dưới ánh đèn sân khấu, nó không biết rằng có một ánh mắt đã nhìn nó từ lâu lắm rồi, là từ đầu buổi diễn khi nó bước ra. Một người con trai cao lớn ăn mặc khá giản dị, anh đang tò mò về nó người đứng cạnh người yêu anh trên sân khấu. Khuôn mặt đó rất quen thuộc, dường như anh đang cố nhớ ra điều gì đó. Nhìn rất giống, nhưng lại không giống. Rút cuộc là sao...
Buổi diễn kết thúc, nó và tụi bạn về lớp ai nấy cũng đẫm mồ hôi vì mệt. Nó cũng mệt nhưng cũng cảm thấy vui vì buổi diễn đã thành công tốt đẹp.
- Oa... mệt quá... nhưng mà vui, lần đầu tiên nhảy đã như vậy phải không chúng mày? - nhỏ Ánh uống một ngụm nước khoáng rồi đưa sang cho lũ bạn
- Ờ, tao cũng thấy thế... - Vi tiếp lời
- Công nhận mệt mà vui quá xá...haha - Lệ cũng hưởng ứng
- Ánh ơi, có khăn ướt không cho tờ đi... - Nhỏ Du vừa nói vừa cầm xấp giấy quạt.
- Này, mỗi đứa một tờ cho xong luôn đi, khỏi xin nhiều...
- Ơ mà người yêu mày đâu, sao bảo cho bọn tao xem mặt cơ mà - Nhỏ Vi tò mò
- Anh ấy đang vào, làm gì mà vội thế...
Reeng reeng... tiếng chuông điện thoại của nhỏ Ánh reo...là anh gọi.
- Đấy, anh ấy vào đến đây rồi đây này... - nhỏ Ánh nghe điện thoại rồi bước ra khỏi phòng học để dẫn anh người yêu vào cho tụi bạn gặp mặt.
Giới thiệu với chúng mày, đây là anh Huy người yêu tao...
Còn đây là mấy đứa bạn em...
- Ơ... em chào anh...hyhy em là Vi còn mấy đứa này là Du, Lệ, Hồng, Hoa, Sam, Loan...- nhỏ Vi nhí nhảnh giớ thiệu.
- Ừ, chào các em...
Nhỏ Vi vừa nhìn thấy người yêu của Ánh đã tỏ vẻ ưng ý lắm, liên tục cười đá mắt sang phía cô. Đám bạn cũng thi nhau thì thầm to nhỏ được này được nọ... Đúng là con gái. Anh thì cảm thấy hơi ngại vì lần đầu tiên đứng trước một đám con gái nhìu chuyện như vậy, anh cũng không biết phải nói gì nên chỉ im lặng gật đầu theo những lời nói chuyện.
- Ơ mà Ánh ơi, hồi nãy diễn, anh thấy có một bạn nữ đứng gần em mà sao giờ không thấy ở đây vậy... - anh nhớ ra nó và quay sang hỏi Ánh.
- Hyhyhy. Bạn nữ á... Anh thấy bạn ấy xinh không? - nhỏ Ánh cười nham hiểm rồi nháy mắt với mấy đứa bạn
- Hơ hơ... Gái gì anh... con trai đó anh ơi - nhỏ Vi phá lên cười
- Ơ, là con trai à... - anh ngạc nhiên
- Dạ, là cậu bạn thân của em hay kể với anh đó, hôm nay cậu ấy phải giả gái để diễn, chắc giờ đang thay đồ nên không có ở đây đó mà - nhỏ Ánh giải thích
- Bạn thân của em á... ờ mà cậu ấy tên gì thế... giả gái cũng xinh đó chứ...
- Trần Ngọc Linh đó anh... Tên cực kỳ đặc biệt ạ - nhỏ Vi chen ngang thay lời Ánh.
- Hả ??? Cái... Cái gì ? Cậu ấy tên gì cơ ? - Anh bất giác giật mình
- Linh... Trần Ngọc Linh ạ... Tên giống con gái phải không anh lát cậu ấy thay đồ xong là anh sẽ được gặp thôi...- Vi tiếp lời.
Anh như chết đứng khi nghe cái tên đó vang lên. Một sự thật quá bất ngờ và phũ phàng, là nó sao người mà anh yêu bằng cả trái tim đó sao. Nó lại là bạn thân của người yêu anh. Rốt cuộc chuyện này là sao ? Anh cảm thấy thật sự sốc, mọi chuyện quá nhanh và đột ngột khiến anh không biết phải làm sao bây giờ.
- Ờm... Nhưng anh xin lỗi giờ anh phải về rồi, cơ quan có việc đột xuất không ở lại chơi lâu được, tiếc qua các em thông cảm nhé - anh mở lời chào tạm biệt khi đã trấn tĩnh hơn một chút.
- Dạ, không sao đâu ạ... chào anh ạ - đám bạn lần lượt chào anh
Nhỏ Ánh theo anh ra ngoài cổng rồi quay vào, anh cũn tạm biệt cô rồi vút xe máy đi trong một tâm trạng tồi tệ và hết sức rối bời.
Nhỏ Ánh thở dài hắt ra một tiếng, cô cảm thấy hơi mệt sau buổi diễn và cũng diễn cả trước mặt bạn bè mình nữa. Vốn dĩ cô với anh đang có vấn đề trong mối quan hệ mà. Anh đang muốn đẩy cô ra xa trong khi cô không hiểu tại sao và không hề muốn rời xa anh chút nào. Cô rất yêu anh mặc dù biết rằng anh không yêu cô nhiều như vậy, nhưng cô vẫn luôn tin rằng tình cảm giữa cô và anh theo thời gian cũng sẽ lớn và đi đến kết quả.
- Huhu... người yêu cậu về rồi hả ? Tớ còn chưa kịp gặp nữa mà... - nó lên tiếng khi Ánh bước vào lớp.
- Ơ... cái đó tớ không biết, đóa là do cậu đi đâu nên không được gặp cũng phải thôi...hehe - Ánh cười trêu chọc nó
- Hic... tớ thật không cam tâm, tớ đã cố gắng hết sức để tẩy trang và thay đồ thật nhanh rồi mà...huhu - nó tiếc
- Em đã nói với sếp rồi, không phải lo... 'đẹp trai, phong độ, lịch sự, hiền với lại làm công an đó'... - nhỏ Vi lẳng lơ hớt lời
- Hả ??? Lại là công an à... - nó ngạc nhiên vì người yêu nó cũng là công an mà.
- Ờm... Thì tớ cũng đã nói trc rồi mà cậu quên à, công an mà, có gì hả ?
- Ơ... À không có gì... - Suýt lộ bí mật
- Mà sếp đi tẩy trang thay đồ nhanh thế, bọn em chưa kịp chụp hình chung để up lên face nữa,... xinh thế mà xóa rõ nhanh, bực ghê nha - nhỏ Du và nhỏ Sam lườm nó.
- Ơ, lại trêu sếp, nhìn như ma ý...
- Như cái gì mà như... tóm lại là sếp đểu...
- ...
Hàng loạt câu trách móc hết sức đanh đá của các bà cô làm nó không thể nào thắng nổi. Cả ngày bận rộn vì buổi diễn chúng nó ngồi buôn chuyện và đưa ra kế hoạch ăn lẩu một bữa cho vui. Nhưng vì nhà nó và nhỏ Ánh xa nên chuyển sang hôm khác. Nó cười vui vì một ngày đáng nhớ, nhỏ Ánh cùng đám bánh bèo cũng hết sức vui vì buổi diễn này, cả lũ cười nói vui vẻ trong lớp một hồi rồi chia tay ai về nhà nấy.
Buổi chiều xe đông đúc đường xá ách tắc giao thông, nó và nhỏ Ánh lại về trên chuyến xe bus thân thương 53. Chuyện nói huyên thuyên vẫn xoay quanh buổi diễn, cả hai đều cảm thấy mệt sau một ngày. Nhỏ Ánh rút điện thoại chơi avatar, nó thì hướng mắt ra phía của kính lòng lại nghĩ về anh.
'thì ra người yêu Ánh cũng là công an, sao trùng hợp vậy nhỉ ?' nó vừa nghĩ vừa cười, cho rằng đây là điểm chung của tình bạn. Nhưng ai mà biết, họ không chỉ yêu chung công an mà họ còn yêu chung một người. Tình bạn và tình yêu rồi sẽ đi đến đâu, tất cả rồi sẽ ra sao vào một ngày kia khi sự thật hé lộ. (TG đang hy vọng cho một tương lai tốt đẹp)
Mọi bí mật dần được hé lộ,những sự việc u ám bắt đầu diễn ra ở chương tiếp theo. Mời các bạn đón đọcchương 6 (điểm nhấn của tất cả)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro