Chương 4. Đêm định mệnh (SS2)
Chương 4. Đêm định mệnh
Phần 2 : Vincom Village
Anh đang loay hoay lục tìm quần áo trong tủ đồ của mình, còn nó thì thở dài ngao ngán vì cái cảnh sinh hoạt ở nhà người lạ. Nó ghét việc phải vệ sinh cá nhân ở nơi lạ, vừa khó chịu mà vừa không đủ đồ sinh hoạt.
- Hỳ hỳ, đồ nè em đi tắm đi... thật ngại quá mấy cái quần ngố với quần tây đều bẩn hết rồi, còn mỗi quần jean với quần công an thui, em chịu khó mặc boxer thôi nha... hỳ hỳ...- anh mang 1 chiếc boxer và một chiếc áo ba lỗ cho nó.
- Hả ?... ơ dạ, em... thôi không sao ạ - nó sững người nhưng cũng đành chịu.
(Nó cực ghét mặc boxer, không ngắn mà quá mà cũng chẳng dài, không chặt quá mà cũng chẳng rộng tẹo nào). Lại còn áo ba lỗ nữa, người nó gầy tong teo mà mặc mấy cái thứ này chắc chết hơn nữa lại có mấy vết sẹo do mẹ nó để lại. Nhưng nó cũng đành chịu mà cứ đi tắm chứ biết sao, người bẩn mà. Anh thì cũng ngại ngùng vì chẳng biết chọn đồ gì cho nó mặc, vốn dĩ đồ của anh còn bẩn gần hết mà còn chưa giặt nữa mà.
Một buổi tối trải qua khá lâu, giờ đã là 1h30 sáng, phòng anh dọn cũng đã khá ổn, chỉ còn đống bát đĩa là chưa rửa. Anh đang chuẩn bị rửa nốt thì chợt sững người vì nhớ ra một điều. Anh chạy vội vào phòng tắm, mà quên rằng nó đang trong đó rồi. Vì nó mải nghĩ nhiều nên quên chốt cửa phòng tắm, thế là cái gì đến cũng đến.
- Á.......- nó đang trong tư thế show toàn bộ body trc mặt anh.
Anh làm cái gì vậy hả? – nó hét lên còn anh thì vẫn sững người nhìn nó.
- Ơ, anh, anh... anh xin lỗi... anh không cố ý đâu, tại, tại anh, ơ...- anh chợt nhận ra mình có hành động bất thường, lúng túng đóng cửa nhà tắm, ấp úng không nói được gì.
Mặt anh đỏ bừng như gấc, tim muốn bay khỏi lồng ngực... Nó bên trong nhà tắm cũng không kém, đỏ lựng mặt và đang hết sức bối rối... "dạ thôi không sao đâu anh, cũng tại em quên đóng cửa mà". Nó trấn tĩnh nói vọng ra nho nhỏ.
"ukm, em tắm xong thì lấy máy sấy anh để trên bàn này mà sấy tóc nha" anh thở phào tiếp tục ra rửa bát, mà quên mất chuyện đống quần áo bẩn trong nhà tắm có một số thứ đặc biệt anh cần giải quyết.
Một lát sau...
"anh ơi, em giặt đồ của em với giặt đồ luôn cho anh nha" tiếng nó gọi anh trong nhà tắm.
"ơ... ờm... ừ..."- anh nhớ ra điều gì đó, nhưng đã muộn nó đang giặt đồ mất rồi.
Thế là cả 30p sau, anh cứ ngồi trên giường mà lúc thở dài lúc gãi đầu gãi tai...lo lắng cái gì đây mà. Còn nó thì vừa giặt vừa đánh phấn hồng vào mặt, tim đập thình thịch. Rút cuộc thì là vì điều gì... đống đồ đó có cái gì khiến hai người như vậy.
"Híc, ngại chết mất thôi chắc em ấy phát hiện ra rồi, mình muốn tìm cái hố nhảy xuống quá, hay là ngủ trước nhỉ? Nhưng như thế sao được... huhu...ôi trời ơi đêm nay xảy ra toàn chuyện gì vậy trời" suy nghĩ của anh
"Chắc anh ấy xông vào nhà tắm vì chuyện này... kể ra ngại quá, biết vậy mình không giặt luôn cho rồi, làm giờ anh ấy ngại mà mình cũng ngại... Mà không hiểu anh ấy có người yêu chưa mà vẫn còn bị hoài vậy hông biết... Mộng Tinh ư?Tời ơi... nóng hết cả người vì giặt đồ mất" nó lẩm bẩm.
- Ơ, anh đợi em ngủ à... - nó cuối cùng cũng giặt xong đống đồ cho anh.
"Ơ" anh ngẫn ngờ nhìn nó tặc lưỡi không nói được gì. Vốn dĩ anh cũng định nói chờ nó rồi ngủ cho xong mà sao giờ hông mở miệng nổi.Sự thật thì với mỗi chiếc boxer và áo ba lỗ thì nó quá gợi cảm trước mặt anh.Điều này khiến anh có hiện tượng lạ. Nóng người, rạo rực, tim đập rộn ràng...và đặc biệt là phía dưới...
"Anh sao thế?" nó khua tay trước mặt anh
" Ơ, à không có gì, thôi khuya lắm rồi đó em, à..ơ... Mình đi ngủ đi..." anh giật mình ấp úng
"Ơ, dạ..." Cái đầu nó lại tưởng tượng 5 giây cái câu của anh như chồng nói với vợ vậy.
"Mình bị sao thế này, sao cái cảm giác này cứ xảy ra mỗi khi gần nhóc này thế, không phải mình có vấn đề chứ, chắc không đâu, mình đang yêu vợ mình mà" anh nằm xuống và suy nghĩ "nhưng mình chưa bao giờ có cảm giác này, rút cuộc đây là cảm giác gì, khó hiểu quá"
"Hôm nay dài thật, một buổi tối rõ là đặc biệt, mà anh ấy cũng đẹp trai nữa, nhưng chắc gì đã giống mình, thôi không nghĩ nữa, ngủ,1,2,3,...99,..." nó nghĩ về anh cười mỉm một cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Anh thì không tài nào ngủ được. Nó chính là nguyên nhân khiến anh hồi hộp, lo lắng, tò mò mà ngay cả khó chịu trong người khi để anh nhìn nó ngủ. Anh không chịu nữa, quyết định tìm mấy thằng bạn hỏi cho ra lẽ. Lấy điện thoại gọi cho bạn.
- Mày ngu thế, mày yêu rồi chứ còn hỏi gì nữa... mà người mày có cảm giác này là ai thế, nhóc hồi nãy à?
- Hả? Yêu á? Không thể nào? Ê, mày đừng có mà trêu tao nha - Anh toát mồ hôi.
- Đệch... tao nói éo tin thì thôi... yêu thì nói mẹ đi không nó tuột khỏi tay lại ngồi khóc. Như tao với nhóc của tao đây này hạnh phúc lắm nha... Thôi tao trực típ đây, ngủ đi mày.
- Ơ, tao...- anh chưa kịp hỏi thêm thì bạn anh đã gác máy
"Yêu ư? Nhưng mà" Anh quay sang nhìn nó, ghé sát mặt nó, tim anh càng đập nhanh hơn... "híc, em là con trai mà..." anh nói thầm vào tai nó. "Không lẽ anh đúng là đã yêu một cậu nhóc như em..."
Anh thật sự đang cố gắng hiểu bản thân mình nghĩ gì và cần gì, anh chưa từng có cảm giác lạ lẫm như vậy với bất kỳ ai. Thằng bạn anh là gay và hắn cũng đã từng thử tán tỉnh anh cơ mà anh đâu có lay động, vậy tại sao hôm nay với nó anh lại có những cảm xúc bất thường như vậy. Anh cảm nằm cạnh nó mà càng khó hiểu bản thân đang ra sao.
Tít, tít...điện thoại anh có tin nhắn đến "mày muốn biết có phải mày đang yêu nhóc kia hay không hả? Tao nói thật mày thử hôn nó một phát thì biết ngay, mày hôn nó mà không biết là bản thân đang làm gì thì là yêu rồi đấy. Nhớ nha mày thằng bạn ngu ngốc của tao, chào mừng mày đến với thế giới của những ng đàn ông. Hahahaha".
Tin nhắn làm anh càng khó xử, quay sang nhìn nó đang ngủ say, quay sang nhìn đồng hồ đã 3h30. "Hôn ư?"Anh nuốt nước bọt hồi hộp nhìn đôi môi nó.
Chắc anh sẽ làm như thằng bạn anh nói chăng? Ôi thật là ngốc nghếch. Anh cứ gãi đầu nhìn nó rồi lại nhìn đồng hồ, chờ lúc nó say giấc nhất. Anh nhẹ nhàng, rón rén...cúi xuống gần mặt nó từ từ, từ từ... Tim anh càng lúc càng đập nhanh hơn, thở gấp, nuốt nước bọt... Gần sát đôi môi nó... hơi thở nó đều đều, người toát lên mùi hương quen thuộc làm anh say đắm mạnh dạn đặt môi mình vào đôi môi nó... Một cảm giác thật ấm áp, mềm mại...
Và anh đã biết trái tim anh như thế nào... "Anh thích em mất rồi" anh nhấc môi nói nhỏ vào chiếc mũi nó. Nó tròn mắt, nhìn thẳng đôi mắt anh. Anh không biết rằng nó là người vô cùng nhạy cảm với đụng chạm.
- Anh mới làm gì em vậy? - nó vẫn nhìn anh tròn mắt nói.
- Ơ, anh... - anh cảm thấy Mình như tê liệt không cử động cũng như không thể nói được gì cả.
- Em hỏi anh đang làm trò gì cơ mà? - nó bắt đầu tỏ thái độ nhưng anh vẫn không nói gì mà chỉ nhìn nó trong trạng thái mặt đối mặt.
- Ê, em thấy bực mình rồi nha, em hỏi anh đang làm cái quái gì thế hả? Anh mà không nói là em... - nó định hất anh ra thì miệng nó bị khóa chặt bởi đôi môi anh một lần nữa.
Nó chống cự nhưng dường như trái tim nó cũng đang đập chung nhịp với trái tim anh. Nó cảm thấy có gì đó rất ấm áp và hạnh phúc khi đôi tay anh đang ôm chặt nó, và đôi môi anh đang hôn nó say đắm. Chẳng lẽ có tình yêu kiểu đến nhanh như vậy sao.
- Chắc anh lỡ yêu em rồi, anh xin lỗi - anh ngừng hôn nó, nhìn thẳng đôi mắt đôi mắt nó mà thổ lộ tình cảm của mình, rồi quay đi nằm xuống giường gác tay lên trán.
- Anh xin lỗi em, chắc anh làm em sợ lắm, đừng nghĩ anh biến thái hay gì nhé...anh...- nó vẫn im lặng.
- Nếu em nói em là gay thì sao? - nó nói quay sang anh.
- Hả? - Đôi mắt anh đang nhìn thẳng lên trần nhà bỗng rực sáng.
- Hỳ, anh à. Em là gay. Em xin lỗi vì giờ mới nói anh biết. Em biết anh không phải là gay,... Em xin lỗi, cảm xúc nhất thời thôi anh, anh đừng nghĩ lung tung nữa... - nó chìm giọng xuống.
Vốn dĩ nó rất ghét mấy cái chuyện bẻ cong nhưng thằng trai thẳng vô tội, nó nghĩ rằng anh không phải gay nên có lẽ lỗi là ở nó. Anh thì bất ngờ với những gì nó nói, nếu anh yêu nó, thì anh cũng là gay mà, vậy người yêu anh bây giờ là gì. Giờ này anh tự hỏi bản thân anh cần gì và muốn gì. Tình cảm của anh trước giờ là gì ? Không phải là tình yêu sao ?
- Anh này, em biết anh đang nghĩ gì đấy nhé, em có cách giải quyết nè, anh đừng nghĩ em đặc biệt gì, chỉ cần nghĩ em như em trai là được rồi...hyhy- nó ngây ngô.
- Không, không phải là ở em đâu, cảm giác này đã có từ lần đầu gặp em trên xe 14 kìa. Và anh biết, có lẽ anh yêu em thật sự rồi. Em đừng đổ lỗi cho mình nữa.- anh vẫn nhìn lên trần nhà mà nói trầm giọng.
- Tình cảm không phải chuyện một sớm một chiều mà có được dâu anh... em mong anh hay nghĩ kỹ và quyết định đúng bản thân mình là ai. Tự tin lên anh nhé... thôi em ngủ đây - nó quay đi nằm nghiêng vào trong.
Anh nhìn nó suy nghĩ một hồi về tình cảm của mình, rồi cười một nụ cười gượng gạo "cho anh ôm em ngủ nhé !'' anh ôm nó thì thầm. Trái tim 2 ng đập chung nhịp, nó chìm vào giấc ngủ, anh thì dù lo lắng nhưng cũng cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. 'ngày mai anh sẽ biết anh có yêu em không thui mà' anh nói nhỏ vào tai nó. Một đêm dài...
Ánh nắng vàng của thu chiếu sáng căn phòng, tiếng xe cộ đông đúc qua lại trên con phố. Trên chiếc giường xinh xắn, anh vẫn ôm nó ngủ đầy ấm áp, nó thì đang khẽ động, dụi đầu vào ngực anh. Anh tỉnh giấc nhìn xuống, nó mở mắt nhìn anh...2 nụ cười có gì đó hạnh phúc. Rồi như chợt nhận ra một điều gì đó, nó và anh đều ớ lên một tiếng rồi nhìn xuống phía dưới, quần anh ướt nhẹp... Anh sững người đỏ mặt cúi gục xuống, nó thì nhìn anh cười làm anh càng ngùng thêm.
- Anh ôm em làm cái quần em bị dính nữa kìa...- nó trêu anh
- Ơ, thật hả ???- anh nhìn xuống quần nó.
- Hỳ, không biết tối qua mơ gì mà nay nhiều dữ, nhiều hơn cả mấy cái quần em giặt hôm qua- nó được nước làm tới cho anh độn thổ luôn.
Anh không nói được gì... chỉ muốn độn thổ thật luôn cho rồi.
- Thôi em giỡn mà...anh không phải ngại...hỳ hỳ.
Anh vào vệ sinh cá nhân mà thay đồ trước đi, em sau cũng được...
- Ừ... hỳ hỳ... ngại quá- anh gãi đầu.
- Mà anh nè, hôm qua chắc tại em anh mới ra nhiều tới vậy, tội lỗi quá, haahaha - nó đùa dai.
- Ơ,...
- Haha... thôi anh đi thay đồ đi, thấy anh ngốc ghê.
Nó và anh đi ăn sáng sau khi vệ sinh cá nhân xong... nói là ăn sáng nhưng chắc giờ cũng phải là bữa trưa rồi.
- Hôm nay em có phải đi học không vậy ? - anh lên tiếng hỏi nó trước.
- À, em được nghỉ, còn anh ?
- Vậy tốt, hôm nay anh cũng rảnh.
- Dạ ? Sao lại tốt ạ ?- Nó không hiểu.
- Hôm nay đi chơi với anh một ngày nhé
- Ơ, em...
- Đừng từ chối, cho anh cơ hội xác định tình cảm của mình thôi mà, em đừng nghĩ gì nhé... cứ cho là mình như bạn bè đi cùng nhau đi - nó đang định từ chối thì anh chặn lại.
- Dạ, vậy ok. Chơi đâu giờ anh - nó tỏ ra bình thường
- Công viên nước Hồ Tây.
- Oa... thích nha... em chưa đi vào đó bao giờ...hyhy. Em mượn điện thoại cái coi... Alo, baba à... Con Ngọc Linh đây ạ hôm nay con đi chơi với bạn nha... Dạ con biết rồi ạ... Bye bye baba.
Nó vừa ăn vừa nói về buổi đi chơi như một đứa trẻ háo hức được ba mẹ đưa đi vậy. Anh chỉ biết nhìn nó cười, thực sự cảm thấy rất vui khi nó như vậy.
'lại đây bơi đi'
'oa, không đâu em sợ lắm, e không biết bơi'
'lại đây anh dạy bơi cho nè, nhanh lên'
...
'huhu, không bơi nữa đâu, uống đầy nước rồi này'
'cố lên nào'
'thôi em e không bơi nữa, kệ anh đó'
...
'oa, oa, chơi gắp đồ chơi đi anh...nhìn con sâu kia đáng yêu quá, đố anh gắp được nó đó'
'dễ, nếu anh gắp được nó thì sao'
'trời, thì cho em chứ sao, đơn giản vậy cũng hỏi nữa'
Anh nhìn nó lắc đầu...
'Vào nhà ma đi em, hay em sợ ma thì thôi vậy'
'haha, ma nó chẳng sợ em thì thôi lại còn'
'á, ra ngoài đi, em hông chịu trong này đâu, ra ngoài, huhuhuhu'
Nó khóc nức nở, ra ngoài vẫn khóc...
'anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không dẫn em vào nhà ma nữa, tại anh...anh xin lỗi mà đừng khóc nữa anh đi mua kem cho'
'ai thèm ăn kem...'
'hỳ, vậy mà nói không sợ ma'
'em không sợ ma, mà là sợ...'
Nó không nói nữa mà bỏ nửa chừng... 'thôi mình về đi anh' nó thay đổi sắc mặt.
'Em sao thế, anh xin lỗi mà, đừng giận anh mà'
'không, em không giận gì anh cả, chỉ là không muốn ở đây nữa thôi, kiếm chỗ khác chơi đi anh'
'hic. Em muốn đi đâu'
'mình đi xe bus sang KĐT Vincom Vilage nhé anh, em muốn yên tĩnh'
...
Khu đô thị Vincom Vilage yên tĩnh vắng vẻ, nhưng thảm cỏ xanh mướt, hàng cây tạo hình nghệ thuật càng làm tăng sự đẹp đẽ của nơi này... Phía xa xa, đường dẫn vào khu đô thị với hàng cây Hoa Anh Đào khẳng khiu ít lá vì mới được trồng, trong tương lai có thế đây sẽ là một con đường Hoa Anh Đào đầy lãng mạn. Đối diện là con đường đầy hoa Hướng Dương vàng óng hướng về phía mặt trời. Anh và nó đi dạo qua từng nẻo đường và dừng chân ngồi bên thảm cỏ ven đường nhìn ra phía mặt hồ lấp lánh ánh nắng vàng của mùa thu... Tất cả thật yên bình.
'Anh xin lỗi mà em đừng buồn nữa nhé' anh nắm tay nó và lên tiếng.
'Em đã nói không phải do anh mà, anh đừng xin lỗi em nữa'
'Nhưng mà tại sao, hic...' anh buồn bã nhìn nó.
'Anh thật ngốc, anh muốn biết tại sao hả? Là vì em sợ quá khứ của em thôi. Em không hiểu sao khi em vào đó, nó lại làm em nhớ đến quá khứ của em'
Thế là nó kể với anh về tất cả những gì xảy ra trong quá khứ,những đau đớn của nó và bà mẹ độc ác kia. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc ôm nó vào lòng cho nó khóc thỏa thích.
...
"Linh nè..."
Nó ngước mắt nhìn anh, anh nắm lấy đôi bàn tay nó nhìn sâu vào đôi mắt nó hít một hơi thật sâu để chuẩn bị nói ra lời nói cảm nhận từ trái tim của mình.
"Anh... em làm vợ anh nhé"
Nó im lặng...
"Anh biết là quá nhanh... nhưng hãy cho anh thời gian, thời gian để anh chững minh rằng trái tim anh yêu em nhé nhóc"
"Tuy không nhiều, nhưng một ngày hôm nay cũng là đủ cho anh nhận ra tình cảm của mình rồi"
"Em đồng ý nha" anh nhìn nó đầy tình cảm.
Nó tỏ mặt nghiêm nghị, nhưng rồi cũng nở một nụ cười thật tươi nhìn anh. Nó đủ thông minh để nhận ra anh là loại người như thế nào. Bản thân nó cũng đang thổn thức vì lời tỏ tình của anh, nó cảm thấy anh chính là người nó đã chờ đợi bấy lâu nay. Người sẽ cho nó cảm nhận được hạnh phúc thật sự trọn vẹn là như thế nào.
"Anh nhìn thấy nhánh cỏ kia không, nếu anh biết làm nhẫn từ nó thì em sẽ đồng ý...hyhy"
Đôi mắt anh sáng rực lên, anh vội vàng hái lấy nhánh cỏ làm thành một chiếc nhẫn và cầu hôn nó như trong phim.
"Tự nhiên thấy sến quá... biết vậy em không bảo anh làm nhẫn cho rồi, nhưng em cũng yêu anh...hyhy, mai mốt kiếm nhẫn kim cương cho em đó, hahaha" nó ôm anh cười tít mắt vì hạnh phúc.
Hoàng hôn thật đẹp, thật bình yên... Vincom Vilage dường như trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Dưới thảm có xanh mướt, anh và nó vẫn ngồi đó lâu lắm...một tình yêu chớm nở từ đây, tình yêu đó sẽ mang lại hạnh phúc hay đau khổ đây ? Tất cả rồi sẽ ra sao, nó đương nhiên biết rõ ràng rằng con đường hạnh phúc dĩ nhiên sẽ không hề dễ dàng để tới được đích. Nhưng...
"Chỉ biết có một điều rằng một tình yêu thật sự sẽ có thể vượt qua được tất cả khó khăn và cái kết của nó là một câu chuyện có hậu"
Khó khăn cho tình yêu củahọ là gì ? Mọi thứ bắt đầu u ám ra sao ? Mời các bạn đón đọc chương 5(nó giả gái)%2C%2228y,ȝ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro