Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Đêm định mệnh (SS1)

Chương 4. Đêm Định Mệnh

Phần 1: Buổi tối đen đủi

Sau buổi học nó rút điện thoại xin phép ba không về hôm nay, và qua đêm ở nhà bạn. Mục đích của nó cũng chỉ là để xử cái tên 35 kia, mà không hề hay biết rằng cái tên 35 đó chỉ là một trong những tên nó đã xử trước kia tìm nó để trả thù. Tính hiếu thắng và vốn thông minh làm nó mất cảnh giác.

Nó nhắn tin cho hắn, để hẹn gặp. Mọi thứ đã ok, nó đã sẵn sàng chờ hắn tới chỗ hẹn. Lần này khác những lần trc, thay vì nó chỉ mai phục và cho tên kia leo cây, thì nó lại chọn cách sẽ động thủ đầu gối kề dưa leo cho hắn tuyệt tự. Dù sao thì nó cũng nhất đẳng huyền đai karatedo chứ bộ. Một lý do nữa khiến nó không sợ gì mà cứ tò mò theo những gì mình thích.

Nhưng lần này, sau một hồi nó ngáp ngắn ngáp dài chờ tên 35, thì nó đã nhận ra gậy ông đập lưng ông. Nó bực mình chửi thề, quyết tâm tìm cho ra tên 35 khốn kiếp để trả thù. Tìm khắp xung quanh chỗ hẹn cũng không thấy, nó nản lòng đi dạo lòng vòng, nó đi ra phía Công viên Nghĩa Đô đi dạo. Lòng chẳng mấy bận tâm chuyện hồi nãy nữa.Nó lại nghĩ về cuộc đời của nó, những gì đã qua hay vẫn còn ở hiện tại.

Ngồi bên ghế đá công viên bao người qua lại mà nó dường như chỉ cho đó là không gian có riêng mình nó, ngồi suy nghĩ mà chẳng cần quan tâm xung quanh. Bạn bè nó bao giờ sẽ biết nó là gay, liệu họ có hiểu cho nó không, nó có nên tâm sự với Ánh về mọi chuyện không. Mọi chuyện vẫn đang quay quanh dòng suy nghĩ của nó mà không có lối thoát. Nghĩ lại thì nó và Ánh đã là bạn thân từ hồi nó bắt đầu đi học lại cấp 3, nó chậm mất 2 năm và Ánh cũng vậy (vì Ánh học thể thao ở Mỹ Đình mấy năm). Thời gian nó trải qua giai đoạn trầm cảm cũng vì nhỏ Ánh hết sức quan tâm nó, hết sức hối thúc tâm lý của nó, nhưng mỗi khi động đến việc nguyên nhân trầm cảm, nó lại không thể nào nói ra với Ánh được mọi chuyện mà chỉ im lặng.

"Haiz" nó thở dài không biết nên nói làm sao đây, nó nghĩ quên cả thời gian và hậu quả cũng tới. Công viên đã thưa người, đã khuya rồi, nó rút điện thoại gọi cho bạn để ngủ nhờ. Thật quá là may mắn, điện thoại nó hết pin. Nó bực mình không thèm tìm chỗ ngủ nữa, ví cũng quên mang thì nhà nghỉ cũng chẳng vào được. Dù sao cũng chẳng sợ gì, nó ra Mỹ Đình phượt đêm tại khách sạn ngàn sao vậy.

Nó lang thang qua những con phố tiếp tục suy nghĩ về mọi thứ, nó thích suy nghĩ, luôn suy nghĩ, luôn nghĩ nhiều, nghĩ mọi lúc mọi nơi. Vì cái đầu đa cảm và không bình thường của nó mà nó chẳng thể nào ngừng lại suy nghĩ, tưởng tượng.

Trời về khuya, tối thu lạnh lẽo, nó lạnh buốt đôi bàn tay, gió se vẫn thỗi hiu hiu. Giờ đã hơn 12h đêm, phượt đêm có những điều thú vị của nó, nhưng cũng thật khổ khi không trang bị đủ đồ giữ ấm vào cuối thu như này.

Nó vẫn cứ bước đi trên từng nẻo đường Hà thành yêu dấu. Đáng lẽ sẽ là một đêm đẹp và bình yên khi nó không bị sao quả tạ chiếu vào đúng tối hôm nay. Phía xa xa, có xe máy đi tới, đèn pha lóe sáng khiến nó choi mắt mà không biết là ai.

- Này cậu kia, sao đêm hôm khuya khoắt như này mà vẫn lang thang ở đây hả... - tiếng hét từ xa chiếc xe đang lao tới.

- Thôi chết rồi, số mình hôm nay sao vậy nè, gặp công an giờ này ư? - nó tự nói một mình.

- Cậu đi đâu vào giờ này, nhìn ăn mặc vậy chắc học sinh hả? Xuất trình chứng minh nhân dân đây tôi kiểm tra - chiếc xe máy đã dừng lại, một tên công an trẻ xuống xe yêu cầu nó.

Tim nó đập thình thịch như trúng sét ái tình, 2 tên công an, phen này nó toi rồi, tay chân nó đang run lên. Tên thứ 2 cũng bước xuống và tiến lại gần nó.

- Sao cậu không trả lời, chứng minh thư đâu, có mang không chúng tôi muốn kiểm tra? - tên thứ 2 nói y như tên thứ nhất.

- Ơ, dạ em có mang sếp ạ... Cả thẻ sinh viên nữa đây ạ... - nó luống cuống không biết làm gì, sẵn túi thẻ đang đeo trước ngực, nó đưa cho tên công an kia luôn( lần đầu bị tóm, sợ muốn rụng cả tim)

- Trần Ngọc Linh, CD Du lịch à,... ơ... Là em hả...- một anh công an ngạc nhiên

Nó vẫn lơ ngơ vì sợ quá chẳng dám nhìn, giờ nó mới ngước mắt lên, thì ra là anh công an hôm trước nó gặp trên xe bus. Mọi chuyện thật bất ngờ nhưng với cái đầu của nó thì việc trấn tĩnh lại chỉ là trong chốc lát (gặp người quen mà, hết sợ luôn).

- Dạ, là anh hôm trước đi xe 14 đó ạ...- nó rụt rè trả lời.

Dưới ánh đèn, trong màn đêm mập mờ khi anh đến gần hơn thì nó và anh mới nhận ra nhau.

- Ừ... Hay quá ta, hôm nay lại gặp em ở đây, mà sao em lại lang thang giữa đường vào giờ này, khuya rồi mà, không về à...

Anh vẫn giống hôm trước hỏi như tra khảo. Nó thì đang sắp xếp thông tin trong đầu để còn chuẩn bị nói dối.

- Dạ, em hôm nay học về muộn, hết xe Bus về nhà, em quên mang ví nên không vào nhà nghỉ được với lại điện thoại em hết pin, đang tính đi hết đêm đó anh- nó gãi đầu cười tỏ vẻ ngây ngô

- Ủa ? Nhà em ở đâu mà hết xe bus, đi xe nào mà hết sớm vậy ?

- À, nhà em ở gần Nội Bài ạ, chỉ xe 15 mới về được thôi, mà xe này 7h30 chuyến cuối rồi anh, em học tới 8h nên hết đường về. Mấy đứa bạn ở lớp em thì không thân lắm nên chả dám nhờ ạ.

- Ờm, thôi đừng lo, đợi anh một chút...

- ... nó là nhóc em bạn tao, nó gặp chút chuyện, giờ tao đưa nó về, hôm nay mày trực nốt hộ tao nha. Ok - anh quay sang nói với đồng nghiệp của mình, chiếc xe máy chuyển bánh và vút đi trong màn đêm.

- Nhà anh ở gần đây, em về nhà anh ngủ tạm nhé...- anh quay sang hỏi nó

- Dạ, thật ngại quá, phiền anh ghê, anh đang đi làm mà em lại, hỳ... chắc tại hôm nay anh xui nên mới gặp phải em - nó cười xòa, ra vẻ gãi đầu ngượng ngịu.

- Trời, có sao đâu, hôm trước em cũng giúp anh mà, hôm nay anh giúp lại thế là mới công bằng.

- Ủa ? mà anh tên gì vậy ? hôm đó giờ em quên mất không hỏi ?

- À, anh giới thiệu luôn nhá, anh tên Huy, sinh năm 92, cứ gọi anh là anh thôi được rồi, tên chi cho phiền...

- Dạ.

Nó không hỏi gì nữa, nó lại tưởng tượng, thì ra hôm nay nó cũng không đến nỗi quá đen. Đi bộ một quãng thì cũng tới nhà anh, một căn chung cư mini nhỏ nhắn và đúng như tưởng tượng của nó, nhà cửa không mấy gọn gàng, mà cũng may là không quá bừa bộn.

- Em vào đi, hỳ hỳ nhà anh hơi bừa bộn vì có mỗi mình anh sống mà, em thông cảm, cứ tự nhiên đi nhá, anh dọn dẹp chút.

- Dạ, không sao đâu anh, con trai mà... hỳ...

Bát đũa chưa rửa, quần áo chưa giặt, đồ đạc thì ngổn ngang, nó nghĩ nếu đây là phòng bạn của nó thì nó đã quạt cho một trận tơi bơi rồi. Anh đang xếp lại bàn ghế và mấy thứ đồ trên bàn : 'em sang giường ngồi một lát nhé'. Nó đi lại phía chiếc giường cho anh tiện dọn dẹp.

'Ơ...' Nó tròn mắt nhìn chiếc giường kêu lên một tiếng rồi quay mặt đi vội

Anh chợt nhớ ra điều gì vội quay ra giường dọn trước. Thì ra, trên giường có mấy cái quần nhỏ của anh thay ra chưa kịp đem vào nhà tắm...(chắc tại đêm có vấn đề cần thay quần sáng lại vội nên bỏ đó). Mặt anh đỏ lựng, mặt nó chẳng kém.

- Anh xin lỗi, bừa bộn quá, em ngồi đi...- anh dọn xong

- Dạ, không có gì mà anh...

Nó ngồi bên giường, còn anh thì tiếp tục dọn dẹp, có vẻ sẽ mất khá lâu vì anh sống một mình nên quen với việc sống như vậy rồi. Dù sao thì anh cũng chẳng bao giờ dẫn bạn bè về đây hoặc ngay cả người yêu.

- Em đi lang thang vậy chắc mệt rồi nhỉ, đi tắm rồi nghỉ đi, để anh lấy quần áo của anh cho em mặc.

- Ơ, dạ thôi không cần đâu anh,hyhy.

- Không phải ngại, với lại cả ngày trời rồi, em tắm đi cho đỡ mệt- anh nói xoáy tâm lý chút làm nó bớt ngại.

- Hơ, dạ...- nó hiểu ý anh, mà cũng khó từ chối nữa.

P/s : Đêm nay sẽ là đêm dài với 2 người này đây, mọi thứ dường như sắp có biến.

Mối quan hệ này tiến triểnvà bắt đầu ra sao ? mời các bạn đón đọc chương 4 phần 2 (sét tình yêu)    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: