2_
.
.
.
.
Ryder tỉnh dậy giữa khoảng không vô tận, cảm giác thân quen nhưng cũng kì lạ vô cùng. Ngỡ như là đang lưng chừng giữa sự sống và cái chết.
Anh cố lấy thế ngồi dậy, tay đưa lên xoa xoa đầu rồi vuốt tóc sang một bên. Mắt anh mờ ảo, không nhìn rõ thứ gì trước mặt cả. Anh ngước lên, quan sát xung quanh rồi quyết định đi qua đi lại tìm xem còn ai khác ở đây không.
Một, hai rồi ba tiếng. Anh cứ đi mãi đi mãi mà quên mất khái niệm về thời gian, anh mê man đi đến khi chân mỏi mòn mà khụy xuống, thân kiệt quệ mà ngất đi để rồi giật mình tỉnh dậy trên con tàu mình ngồi trước đó.
Ryder nhắm mắt thở nhẹ, cơ thể sau giấc ngủ cũng khoẻ khoắn hơn. Để thật sự tỉnh ngủ, anh quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt và giải quyết nổi buồn. Ryder nhìn lên tấm gương trước mắt, ngắm nhìn gương mặt của mình với vết sẹo lớn ở miệng được che đi bởi khẩu trang, một vết sẹo sẽ không bao giờ lành và đã hằn sâu vào tâm lý anh. Chợt phía sau có bóng người hiện lên mờ ảo, anh giật mình quay lại thì không thấy ai.
"Ôi không, chẳng lẽ mình thật sự đã bị điên như lời Nolan nói?"
Anh thầm nghĩ xong cũng nhắm mắt cho qua rồi đến chỗ ngồi để chờ đến ga tàu. Hương bánh nướng mật ong cùng trà hoa cúc thoảng nhẹ trong gió, như báo hiệu rằng thành phố Oster đang rất gần.
Tàu cuối cùng cũng đã đến ga. Ryder mệt mỏi đứng dậy, cố vươn lên lấy vali rồi chen chúc đi ra ngoài. Ga tàu vẫn nhộn nhịp ồn ào như bao lần khác, anh lại đeo tai phone của mình lên rồi bấm số gọi cậu bạn thời đại học mà đáng lẽ ra phải ở đây rồi của mình.
"Alo?"
"Đừng đùa nữa, Ryder đây, mau ra đón coi trời má, mày tính để tao leo cây cùng cái vali này à?"
"Mày giống má tao nhỉ? Đã mù còn không yên nữa địt mẹ-"
"À, xin lỗi, tao quên mày mù"
"....."
Nolan cúp máy giữa chừng, Ryder đứng thẫn thờ ở đó cười khổ nhìn điện thoại tự hỏi mình nói sai à rồi cũng thôi mà đi qua ghế ngồi đợi người đến đón đi.
Không lâu sau Nolan đã đến nhưng đi cùng với cậu còn có Tom chứ không phải Clara như anh nghĩ. Ryder đứng dậy, tay kéo chiếc vali đi về hướng hai người kia rồi cốc lên đầu Nolan một cái trước cả khi cậu ta kịp nhận biết rằng anh đang đứng đó.
Nolan ôm đầu tỏ ra đau đớn lắm, Tom nhìn cảnh trên thì nhịn cười gần chết chứ không có vẻ thương sót gì 'đứa con' của mình. Ryder, ánh mắt thương hại nhìn Nolan nói.
"Cho chừa tật cúp máy ngang"
Anh nói, tay kéo cậu bạn đã mù loà còn thích chọc chó kia lên rồi cùng Tom đi đến nơi Clara với Nolan đang sống.
Oster không phải là một thành phố lớn nhưng lại rất tiện nghi và xinh đẹp. Nét cổ kính như thập niên chín mươi và món bánh nướng mật ong thơm lừng chính là đặc sản nơi đây, nếu sáng sớm mà dùng cùng trà hoa cúc nữa thì đúng là một bữa sáng tuyệt vời.
Ryder nhìn quanh, hít thở không khí trong lành và tận hưởng cái sự yên tĩnh nhưng cũng nhộn nhịp này của thành phố Oster. Tay để yên hoài cũng chán nên anh quyết định quơ qua tát Nolan thêm cái nữa xong quay đi làm như không biết gì. Rất ngây thơ.
Tom một lần nữa lại cười, tiếng cười pha lẫn sự khinh bỉ và thương hại dành cho Nolan. Cậu cảm thấy tổn thương sâu sắc, Nolan tự hỏi kiếp trước mình có hại ai không mà sao bây giờ lại phải chịu khổ thế này nhỉ?
Cả ba cứ thế đi đến nhà của cặp Nocla trong vui vẻ. Tom đưa tay bấm chuông cổng, Clara đi ra, mở cửa mời cả hai vào rồi ăn ủi Nolan trong sự bất lực. Ryder thảnh thơi ngã lưng ra ghế còn Tom thì ngồi rót trà tự nhiên như đây là nhà của mình.
Nolan ăn vạ Clara xong thì cũng ra ngồi tiếp người bạn đi đường xa mới đến, tán gẫu qua lại một xíu, buôn dưa lê bán dưa chuột xong thì cũng đưa Ryder về phòng trống để anh nghỉ ngơi.
Ryder để vali vào góc rồi cởi giày cởi vớ nằm lên giường đánh một giấc thật say. Mặc kệ ngoài kia đang xảy ra những gì. Anh mệt rồi, anh cần nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
_còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro