1_
|ngày 2 / tháng 4 / năm 2031|
Sáng tinh mơ khi cả thành phố còn chìm trong vẳng lặng. Ryder đã thức dậy, chuẩn bị hết đồ đạc, hành lý, máy ảnh rồi bước xuống khu phố vắng tanh không chút bóng người qua lại. Tay anh cầm chiếc vali vừa kéo sau lưng vừa bước đi, tận hưởng cái sự yên tĩnh này.
Nơi đây quả thực rất lạnh, nhất là vào những sáng sớm cuối thu thế này. Anh khẽ run nhẹ người, đôi mắt vẫn vô hồn, sâu thẳm như không đáy. Thở ra một làn khói trắng rồi đi dọc theo con đường quen thuộc mà đến sân ga.
Đúng như anh dự đoán, ga tàu giờ này đã rất đông người, rất ồn ào và náo nhiệt. Anh lẳng lặng đeo tai nghe vào một bên, bật bản nhạc yêu thích rồi mua vé và ngồi chờ tàu đến.
Đôi tay anh tưởng chừng như đông cứng, chóp mũi và hai bên má ửng đỏ lên vì lạnh. Ryder nhắm đôi mắt lại, hàng mi ướt đẫm đan chặt vào nhau. Anh chà sát tay rồi thổi hơi ấm vào cho đỡ lạnh. Xong anh kiểm tra lại vé tàu, tay giữ chặt nó nhét vào túi, tai thì đang cố vừa tách thanh âm đám đông ra mà thư giãn nghe nhạc vừa cố canh thông báo tàu đến để không lỡ tàu.
"......."
Tiếng còi tàu rít lên từ xa như báo trước cho mọi người rằng nó đã đến. Anh vội kiểm tra đồng hồ rồi đứng bật dậy, tay kéo cái vali tiến tới cửa tàu.
Ngay giây phút khi anh chuẩn bị bước chân lên con tàu ấy. Đã có một thứ gì đó, không, một ai đó xuất hiện trước mặt anh. Thoáng qua rồi vụt mất. Ryder bất ngờ, tay đưa lên di di thái dương rồi cũng bỏ qua đi vào sắp xếp hành lý rồi ngồi xuống ghế của mình.
Bây giờ vẫn còn khá sớm mà đường tới thành phố Oster vẫn còn dài. Anh tựa đầu lên cửa sổ, nhắm mắt, thả lỏng các cơ bắp cho thư giãn rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nắng sớm chiếu qua không quá nóng hay độc hại, nó chỉ như vuốt ve gương mặt để ru anh ngủ ngon hơn thôi...
"Ngủ ngon Ryder"
Anh bất ngờ nghe lời thì thầm từ ai đó, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Muốn tỉnh dậy xem lời đó là của ai nhưng không thể, thế là anh đành bỏ cuộc tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
.
.
.
.
.
.
.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro