Mối tình đầu của Y nhược
Chuyện xem phim đã là chuyện tuần trước mà gìơ này Y Nhược vẫn bị cái mồm lảm nhảm không ngừng ngỉ của Dịêp Vân tra tấn
"anh ta thật đẹp trai.. soái ca.."
"anh ta nhìn mình"
"anh ta thật cao to"
"trời ơi. tại sao tim mình đập rộn ràng thế này"
..
Ai cứu cô với.. Y Nhược đau khổ kêu gào trong lòng.. không biết mình có nên chi tiền mua thuốc sổ để Dịêp Vân nói chuyện một mình trong toilet không .. Thật khổ tâm.
" reng reng.. Y Nhược xinh đẹp , có người gọi kià... Y Nhược xinh đẹp có người gọi kià.."
Như người chết đuối vớ được phao.. Y Nhược vội vàng ôm điện thoại phi nhanh ra cửa, vừa chạy vừa cố trăn trối " ai nha... có điện thoại.. mình đi nghe.. cậu xếp quần áo vào đi.."
" làm j" Dịêp Vân quay theo hỏi theo phản xạ
"vào trại tâm thần ở"
"HÀN Y NHƯỢC" Dịêp Vân bùng nổ , phi gối .
Trên hành lang, cơn gío thổi nhẹ làn tóc, Y Nhược thở phào trả lời
" Alo"
... im lặng
"alo"
...im lặng
" không nói thì tôi cúp máy đây"
"khoan"
Trái tim đau nhói , giọng nói quen thuộc, Y Nhược cứng đờ người, trước mắt hiện ra khuôn mặt, nụ cười mà đã đâm một nhát vào tim vào sự tin tưởg tình yêu của cô , chính là anh ta ! nhưng cô không hiểu, anh ta bỏ cô mà đi, sao gìơ lại cố tình gọi làm j.
" chúng ta không có gì cần nói cả"
"em vẫn nhận ra anh sao, Tiểu Nhược"
" xin lỗi, anh không có quyền gọi tên đấy, tôi cúp máy đây"
" Khoan, hãy nghe anh nói đã, xin em"
....
" anh rất nhớ em Tiểu Nhược, anh biết anh chia tay em, anh sai rồi, anh có lỗi rất nhiều, xa em anh không thể chịu được, hãy quay lại với anh . Anh yêu em"
.. tút.. tút...
Cúp máy, Y Nhược thẫn thờ , bây gìơ đã là 10' gìơ tối, dòng người trên đường vẫn đông đúc như thế,nghĩ lại trên con đường kia, cô từng nắm tay một người đàn ông và tin rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng không, không gì là mãi mãi cả. Trái tin Y Nhược đau nhói, giọt nước mắt chảy ra mà chủ nhân của nó không hề biết.
MỘt lúc sau, Dịêp Vân nghe tiếng bước chân định quay lại bùng nổ
" Y Nhược.. sao vậy.. có chuyện gì sao.. ở nhà xảy ra chuyện gì à.. kể mình nghe đi" cô vội vàng kéo Y Nhược ngồi xuống ghế, tất tưởi hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng
" Y Nhược"
" hắn ta muốn quay lại"
Y Nhược chỉ nói một câu rồi lặng lẽ lên giường nằm nhắm mắt.
Dịêp Vân lặng người.. sao cô có thể quên chuyện đó, mối tình đầu của Y Nhược.
Khi lên đại học, cô và Y nhược thân nhau khi được sắp xếp chung phòng ký túc xá, học cùng lớp, cùng chuyên ngành, cô rủ Y Nhược ra ngoài trọ. Lúc ấy Y Nhược khác hẳn bây gìơ, quanh người cô lun tỏa ra ánh hào quang tràn trề sự sống, luôn là người năng động, nhiệt huyết.
Cô cũng biết chuyện Y Nhược và hắn- mối tình đầu của Y Nhược, cô cũng gặp hắn vài lần khi hắn đến đón Y Nhược đi chơi. Từ ánh mắt , hành động của Y Nhược ai cũng sẽ biết Y Nhược đã yêu hắn.nhìêu như thế nào, tình yêu ấy thật trong sáng và thủy chung. Cô cũng đã lo sợ một ngày Y Nhược tổn thương vì cô thấy hắn không hề tốt , nhưng nhìn Y Nhược vui vẻ kể cho cô nghe về chuyến đi chơi hay những tin nhắn 2 ng nói chuyện cô lại không đành lòng nói .
Rồi một ngày, Y Nhược trầm dần, hay suy nghĩ, cô cũng gặng hỏi nhưng Y Nhược không hé răng nửa lời. Và chuyện ấy xảy ra, Y Nhược khóc rất thương tâm, uống rất nhiều rượu. Cả 1 đêm cô ngồi trông Y Nhược vì sợ uống say Y Nhược có chuyện gì không hay. Cô nghe những gì Y Nhược kể lại, thì ra hắn quen một nữ sinh giàu có cùng lớp, hai người đã qua lại lâu rồi nhưng gìơ hắn mới nói chia tay .
Cô thật sự tức giận,sao lại có loại người vô sỉ như thế, cô muốn bóp cổ, đo xem da hắn dày bao nhiêu. Thật bực tức! Nhìn Y Nhược khóc đến sưng mắt, khuôn mặt tái nhợt, ngủ nhưng đôi lông mày nhíu chăt, cứ như thế cả đêm. Cô cũng cảm thấy thương tâm. Từ đó Y Nhược giốg như bình thường, không khóc lóc nữa nhưng ít nói ít cười hẳn đi. Bây gìơ khi mọi chuyện đang ổn thì tên chó má kia lại dám nói câu quay lại, hắn là thá gì mà dám tổn thương Y Nhược lần nữa.
Càng nghĩ càng tức giận, Dịêp Vân nghiến răng chửi rủa.
" Diệp Vân.. Không sao.. mình sẽ không quay lại.. mình không còn quan tâm anh ta nữa.. mình ổn.. đừng lo"
Dịêp Vân quay lại nhìn Y Nhược nói, haizz.. bởi vì Y Nhược nhà ta quá mạnh mẽ nên luôn phải chịu đựng một mình.. nói thế nào cô cũng thực sự vẫn lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro