chap 1: ngừng yêu...
Sau khi tết, về hà nội thì không khí đã ấm hơn hẳn. My quê ở long khánh-đồng nay, do để tiện cho việc học hành thì my đã chuyển đến hà nội sinh sống.
Năm my lên cấp 3 thì mẹ vừa mất,my không có ba, nên my đã vào hà nội sinh sống cùng với cô bạn thân của mình tên là thư. Và tình cờ thư đã giới thiệu my với thạch bạn của thư. Khi vừa gặp my thì thạch đã rung động và cả hai đã yêu nhau.
Bây giờ là mồng 5 tết nên thạch vẫn còn ở bên nhà với ba mẹ, nên không ra sân bay đón my được, lạ 1 điều lạ cửa đã được khóa rất kỹ nhưng khi về thì lại mở toan ra. Vào sân thì đã thấy đôi giày của thạch và kỳ lạ lại có thêm 1 đôi giày cao gót nữa, nhưng ko vừa với my.
My chạy thẳng lên lầu thì đã thấy thạch và thư đang nằm kế bên nhau mà ko có 1 mảnh vải:
my nghe anh giải thích đi: thạch
anh nghĩ tôi sẽ tin anh hay sao: my
do anh uống nhiều quá nên tưởng thư là em: thạch
anh đừng biện minh nữa, tôi nghĩ chúng ta cần thời gian để xem xét mối quan hệ của mình: my
my, anh xin lỗi mà: thạch
chúng ta cần thời gian để xem xét mối quan hệ của chúng ta, tạm biệt anh: my
Sau đó my chạy xuống lầu và kéo vali ra khỏi nhà thật nhanh, mặc kệ thạch đang đuổi ý theo cô. My đi lang thang giữa đường phố hà nội, không để ý bất cứ thứ gì mà chỉ suy nghĩ về chuyện của thạch và thư, thì đột nhiên có 1 chiếc xe máy đang chạy thì đông vào my, thì ra người láy xe là khánh anh đang lưu diễn ở gần đây, khánh đỡ my lên xe và đi đến bệnh viện. Khánh thì ngoài phòng cấp cứu. Chợt bác sĩ và các y tá bước ra.
bác sĩ, cô gái trong đó sao rồi: khánh
cô ấy không sao cả nhưng đầu thì bị thương khá nặng nhưng sẽ không sao đâu: bác sĩ
vâng, cảm ơn bác sĩ: khánh
sau đó khánh đi làm thủ tục nhập viện cho my và đi diễn được 1 lúc thì chạy về mua cháo cho my, khánh ngồi kế bên giường bệnh của my, lúc này khánh mới nhìn rõ được diện mạo của my, khánh bất ngờ với khuôn mặt của my rất giống người con gái mà khánh yêu thương nhất đã mất cách đây 2 năm tên là nhã hân, tim khánh như thắt lại rất đau. Chợt my bắt đầu tỉnh dậy, khánh gọi bác sĩ vào để xem tình trạng my như thế nào.
cô ấy sao rồi bác sĩ: khánh
cô ấy đã tỉnh dậy nhưng nhường như cô ấy mã bị mất trí nhớ rồi: bác sĩ
vậy cô ấy có hồi phục được không ạ: khánh
tôi ko bik nhất định là bao nhiêu nữa, có thể là 1 tháng, 1 năm hay 10 hoặc mãi như vậy: bác sĩ
vậy phải làm như thế nào thể cô ấy hồi phục: bác sĩ
anh có thể dẫn cô ấy đi những chỗ quen thuộc mà cô ấy thường đi, bik đâu có thể giúp my nhớ lại: bác sĩ
vâng tôi trân thành cảm ơn bác sĩ: khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro