Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Ánh Đèn Nơi Xa Xỉ


*Tóm tắt chap trước : 11 năm trước, bà Mỹ bị giết bởi Kiều Diễm ( mẹ kế Minh Khôi ) và Quốc Thiên cũng có liên quan. Cậu đã nói dối cảnh sát rằng bà Mỹ tự sát. Về phần Linh Đan, sau khi chia tay Quốc Thiên, cô cảm thấy rất tự mãn ...


Chap này 17+ nhé. Bạn nào trong sáng hay kì thị lgbt mình khuyên tốt nhất đừng nên đọc :3


----------------------------------------------------------------------------

.

.

- Tấn Phát. Cậu vừa làm gì Quốc Thiên vậy ?


Vân Anh tỏ vẻ lo lắng sau khi nghe tiếng la thất thanh của Quốc Thiên.


- ....


- Cậu mau trả lời đi chứ ! Cậu ... đã làm gì Quốc Thiên ?!!


- ....


Tấn Phát tiếp tục im lặng, lạnh lùng bước đi.


- Đồ ... đồ ...


Vân Anh tức đến ứa nước mắt, đẩy thẳng Tấn Phát ngả ngửa về phía trước ...


Không may, do vấp phải chậu cây trước cầu thang, Tấn Phát theo đà rơi xuống ...


Vân Anh sững người ... Ngồi thụp xuống sàn ... Mặt tái nhợt ...


- Tấn Phát ... Không ...


-----------------------------------------------------------------


[ Ò e ò e ... ]


Tiếng xe cấp cứu làm Vân Anh sợ đến mức tim nhảy khỏi lồng ngực. Trước mắt nó, Tấn Phát đầu bê bết máu, mắt nhắm hờ, tiếng thở gấp gáp đến rợn người. 


- Cậu chủ ! Cậu chủ ! 


Ông Minh hoảng hốt đưa Tấn Phát lên xe chở đến bệnh viện ...

.

.

--------------------------------------------------------------------


" Tấn Phát ... Tất cả là lỗi của tôi. Hức ... Cho tôi xin lỗi ... !"


---------------------------------------------------------------------

.

.

.

Sáng hôm sau, Linh Đan tới lớp ..


Hôm nay Vân Anh, Tấn Phát lại vắng mặt, Quốc Thiên cũng thế nốt. Linh Đan tiếp tục trở thành kẻ cô đơn, ngồi lẻ loi một mình trong góc trông tội nghiệp vô cùng.


- Linh Đan này ! Tớ ngồi chung nhé !


Minh Khôi chưa kịp để Linh Đan trả lời liền ngồi luôn xuống ghế bên cạnh.


- Cậu không sợ cô vào sao ? Đổi chỗ sẽ bị chém đó !


- Hahaa. Tớ nghe nói cậu cũng dữ lắm mà. Không ngờ cũng sợ bà thím đó.


- Không có đâu. Tớ mà dữ à ?


- Đúng rồi. Tớ thấy Linh Đan hiền với dễ thương quá trời !


- Thật á ?


Linh Đan mặc dù biết đó chỉ là câu nói đùa nhưng mặt vẫn ửng đỏ.


- Ừ !


- Haha.


Cả hai nói chuyện rôm rả, vang vọng cả góc phòng ...

.

.

.

---------------------------------------------------------------


" Am I In Love ? "


-----------------------------------------------------------------


Giữa tiết 2, Linh Đan chợt cảm thấy buồn ngủ, 2 mắt lúc nhắm lúc mở, chán nản nhìn một đống công thức trên bảng. Trong lòng cô thật sự muốn gục xuống bàn mà ngủ nhưng do ngồi cạnh Minh Khôi nên đến cả ngáp cũng chẳng dám ! 


- Minh Khôi này. Cậu sao có thể chăm chỉ nghe giảng đến vậy ? Chẳng bù với tớ ...


Linh Đan vừa dứt lời khen ngợi, quay sang đã thấy Minh Khôi ngủ từ lúc nào !


" Minh Khôi khi ngủ đẹp thật. "


Cô bất giác đưa tay mình gần hơn về phía mặt Minh Khôi. Sau đó, không kiềm nổi nữa mà chạm luôn vào mặt anh. 


- Linh Đan. Cậu làm gì vậy ?


Minh Khôi đột nhiên mở mắt khiến cô giật mình, rút tay về điểm xuất phát.


- Tớ ... 


Cô lắp bắp không nói thành tiếng. Làm sao đây ?


- Linh Đan. Cậu ... thích tớ đúng chứ ?


Minh Khôi cau mày nhìn cô, ánh mắt sáng lên như đang trông chờ điều gì đó.


- Minh ... Minh ... Khôi ... Cậu ... làm sao vậy ? Giỡn chẳng vui chút nào.


- Tớ không giỡn. Linh Đan. Tớ thật sự rất thích cậu !


- Sao ?


- Tớ thích cậu. Chẳng phải hôm trước tớ đã bảo rồi sao ?


Minh Khôi cau mày lần nữa, nói từng chữ một cách rõ ràng nhất có thể.


- Tớ ... tớ cũng vậy ! - Linh Đan đỏ cả mặt, hét ầm lên trả lời câu nói của Minh Khôi. - Tớ cũng rất thích cậu !


Minh Khôi phì cười, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn khuôn mặt ngại ngùng của Linh Đan mà bảo rằng :


- Chúng ta ... quen nhau nhé ?


Rồi anh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc Linh Đan, đợi chờ câu trả lời của cô. Mặc dù đã biết trước kết quả ...


- A ... ư ...Được ! Chúng ta quen nhau đi !


" Quả nhiên mắc bẫy ! "


Minh Khôi tiếp tục hành động " xoa đầu " Linh Đan ...


Trên khuôn miệng anh bấy giờ nở lên nụ cười ma mãnh, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không ...


Khuôn mặt rạng rỡ vài giây trước ... Bỗng chốc trở nên u ám ...


Khiến người ta khiếp sợ vô cùng ...


--------------------------------------------------------------------------------


" Minh Khôi ruốt cuộc là người thế nào ?  Ấm áp ? Hay ... " 


--------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

Bây giờ là 6 giờ tối, Linh Đan hí hửng sắm sửa quần áo chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên. Cô thử hết từ bộ này sang bộ khác mà chẳng tìm được bộ nào vừa ý cả. Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định chọn một chiếc áo đen bó sát người, để lộ khe ngực đầy đặn cùng chiếc quần short xanh rách một-cách-cố-ý. Linh Đan lâu nay ít đụng đến loại y phụ hở hang như thế nhưng theo quan niệm thường thấy, ai đi bar lại ăn mặc kín mít bao giờ ?


Đúng vậy. Hôm nay, Minh Khôi hẹn cô ở bar.

.

.

.


" Sao Minh Khôi lại hẹn mình ở nơi này nhỉ ? "


Linh Đan đứng thất thần trước quán The Sky Club, khuôn mặt sợ sệt thấy rõ. Thật lòng mà nói, dù có chán đời đến mức độ nào, cô chẳng bao giờ muốn vào nơi như thế dù chỉ một lần. Trong bar thường nồng nặc khói thuốc còn cô thì kị nhất mùi khói thuốc.


" Chắc cậu ấy muốn tạo cho mình cảm giác mới lạ ! "


Nghĩ rồi, Linh Đan bước nhanh về phía cánh cửa gỗ lớn, mắt nhắm tịt, cố gắng nín thở để không ngửi thấy bất kì mùi khói nào. 


[ Bốp ! ]


- Ui da ! - Linh Đan la lớn.


Cô vừa đụng trúng ai đó.


- Này bạn gái xinh đẹp. Bạn đi đứng phải có ý tứ chút chứ.


Trước mắt cô là một cậu bạn khá điển trai : da trắng, mũi cao, đặc biệt là đôi mắt màu xanh ngọc bích cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ.


" Hình như không phải người Việt "


- Bạn gì ơi. Bạn có nghe mình nói không ? Lần sau bạn đi ý tứ một chút.


Linh Đan hoàn hồn, mặt đỏ cả lên khi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người đối diện.


- A ... a ... Tôi ... tôi xin lỗi !


- Không sao đâu. Bạn cẩn thận hơn là được. 


- A ... ừm ... 


Linh Đan thẫn thờ đứng nhìn bóng cậu bạn khuất dần cuối con đường ...


" Cậu ta còn trẻ mà nhìn đẹp trai phết . "

.

.

.

- Này Linh Đan. Cậu tới rồi à ?


Linh Đan nghe thấy có ai gọi thì giật mình quay sang :


- M ... Minh ... Khôi ...


Minh Khôi cười tươi nhìn cô. Hôm nay anh quả thật rất khác. Trong bộ comple màu đen, cái tính khí trẻ con, vui vẻ của anh mà cô thấy thường ngày không còn nữa. Thay vào đó là khí chất lạnh lùng, cuốn hút đến lạ thường.


- Cậu tới lâu chưa ? - Anh ôm eo cô, hỏi nhỏ.


- K ... Không đâu. Tớ chỉ mới tới thôi.


- Vào trong thôi. Tớ đã chọn cậu rồi.


 Cô khó hiểu nhìn anh. Chọn sao ?


- Chọn ? Minh Khôi. Ý cậu là gì ?


- Cậu cứ vào sẽ rõ. Tớ đã chọn cậu rồi.


- Ừ ...


Linh Đan dù khó hiểu đến mấy vẫn lẽo đẽo theo Minh Khôi vào trong. Cảm giác bất an bắt đầu vây lấy toàn bộ cơ thể khiến cô thấy khó chịu vô cùng ...

.

.

.

--------------------------------------------------------------------

.

Linh Đan đẩy cửa bước vào quán. Ánh sáng chói mắt của chiếc đèn pha bắt đầu rọi thẳng vào mặt cô. Mọi người đang lắc lư uốn éo theo điệu nhạc một cách thỏa mãn.Tiếng nhạc xập xình, ồn ào cũng ập thẳng vào tai Linh Đan khiến cô bàng hoàng. 


Quán bar có khác: Không khí khác xa so với thế giới ngoài cánh cửa.


" Cứ như mình vừa bước vào thế giới khác vậy. "


- Linh Đan à. Nhanh lên. Tớ đã bảo tớ chọn cậu mà.


Minh Khôi khẽ nhếch mép cười, lôi cô đi nhanh như chong chóng.


- A ... ưm ... Từ từ ...

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------


[ Tíc ... tíc ... ]


Bây giờ là 8 giờ 4 phút ...


- Minh ... Minh Khôi à. Cậu dắt tớ đi đâu vậy.


Trước cửa căn phòng ở cuối dãy, Linh Đan bắt đầu sợ sệt, ánh mắt lo lắng nhìn Minh Khôi rồi nhìn cánh tay anh đang nắm chặt tay mình.


- À. Tớ chỉ tính giới thiệu cậu với vài người bạn.


- Bạn ? 


- Ừ.


[ Cốc ... cốc ...]


Minh Khôi gõ cửa ...


- Hey Minh Khôi. Lâu ngày không gặp cậu. Sao phải gõ cửa chứ ? Cậu cứ vào tự nhiên.


Một cô gái mở cửa, niềm nở dắt tay Minh Khôi vào phòng. 


" Cô gái này đẹp quá ! " - Linh Đan trầm trồ nhìn cô gái đối diện, lòng không khỏi ngưỡng mộ. Nhưng ... cô gái này là ai ? 


- À. Em cũng tính làm vậy. Nhưng mà ... chị à ... hôm nay có bạn em. - Minh Khôi mỉm cười đặt tay mình lên vai Linh Đan.


- Chào ... chào chị. Em ... em là Linh Đan. - Linh Đan cúi người, từ tốn chào hỏi một cách lễ phép.


- Nhưng mà Minh Khôi này ... - Cô gái kia tỏ vẻ ngạc nhiên khi bắt gặp Linh Đan, tâm trí có chút bất ngờ - Đây chẳng phải ... con nhỏ bạn gái em tôi sao ?


- Bạn gái ai ạ ? - Linh Đan giật bắn mình. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?


- Em có đùa không ? Quốc Thiên chẳng phải bạn trai em sao ? - Rồi, cô gái quay sang Minh Khôi, hỏi nhỏ - Minh Khôi. Sao bạn gái Quốc Thiên lại ở đây ?


- Phụng Nhi à - Minh Khôi cắt lời - Chị đừng làm bạn em sợ. Ít nhất chị cũng phải cho cậu ấy vào phòng ngồi nghỉ uống nước đi chứ.


Chưa kịp để Phụng Nhi lên tiếng, anh đã kéo Linh Đan vào phòng. Tuy vậy, bản thân anh sau đó lại ra ngoài nói chuyện với Phụng Nhi.

.

.

.

--------------------------------------------------------------------

.

.

8 giờ 30 phút tối ...


Lòng Vân Anh lúc này như lửa đốt, cứ đứng lên ngồi xuống không yên. Mùi bệnh viện xộc vào mũi nó khiến nó gần như nổi da gà. Tim thì cứ đập thình thịch, sốt ruột tới mức phát điên. Nó vừa cảm thấy lo vừa cảm thấy có lỗi.


" Tấn Phát ... Sao lâu ra quá ... "


- Tiểu thư đừng lo. Cậu chủ sẽ không sao mà. - Ông Minh bước lại gần nó, cố gắng an ủi Vân Anh. 


Nhưng thật lòng mà nói ông cũng lo lắm ...

.

.

------------------------------------------------------------------

.

.

8 giờ 34 phút tối ...


- Này Minh Khôi, cậu không đùa chứ ? Sao cậu lại dắt bạn gái em trai tôi đến chỗ này ?


Minh Khôi lắc đầu. Nở nụ cười ma mãnh, anh đáp :


- Phụng Nhi à. Chắc chị nhầm người rồi. Nhỏ đó không phải bạn gái Quốc Thiên. 


- Nhưng chẳng phải ... cô ấy giới thiệu bảo mình tên Linh Đan sao ? 


- Thời buổi bây giờ nhiều sự trùng hợp lắm chị ạ.


- Ra vậy ...


- Nhỏ đó ngon chứ ? Mặt đẹp phết, chỉ mỗi tội mông bé quá. 


Phụng Nhi phì cười :


- Hahaa. Nhưng đó là sở thích của tôi. Hay là ... cậu nhường tôi con bé ấy đi.


- Vậy sao ? Vậy em nhường cho chị. Chị làm gì thỏa thích. Không phiền em đâu :>


- Minh Khôi. Cậu rất biết điều đấy.


Phụng Nhi nhếch môi, châm nhẹ điếu thuốc lên hút một hơi ...


Khói thuốc lá phả vào mặt Minh Khôi rồi lan tỏa, bao phủ mù mịt xung quanh ..


Minh Khôi nhìn Phụng Nhi đẩy cửa bước vào phòng, bịt mũi để tránh khói thuốc xộc vào mũi mình, ánh mắt hằn lên vẻ tức giận ...


" Biết điều ư ? Nực cười ... "

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------

.

.

.

[ Cạch ]


Linh Đan đang ngồi uống nước trong phòng, nghe tiếng đẩy cửa thì lập tức đứng phắt dậy.


- M ... Minh Khôi. Cậu lâu quá đấy. Làm tớ đợi mãi ...


Nhưng trước mặt cô không phải Minh Khôi mà là ... cô gái ban nãy.


- Chị. Sao Chị lại vào trong một mình ạ ? Minh Khôi đâu rồi ?


- .....


Phụng Nhi không nói gì khẽ bước tới gần Linh Đan :


- Thằng nhóc đó ... về rồi ...


- Về sao ? - Linh Đan ngạc nhiên, bỏ luôn cốc nước đang uống dở xuống bàn - Sao lại về ạ ?


- Thôi nào em gái. Nó cũng chẳng xem em ra gì đâu. 


- Chị ... đang nói gì vậy ?


- ......


Phụng Nhi tiếp tục phớt lờ câu hỏi của Linh Đan, tiến tới ôm cổ cô từ đằng sau. Vòng một căng tròn không ngừng cạ cạ vào lưng Linh Đan khiến cô rùng mình.


- Chị ... Chị làm gì vậy ? ... 


- Chị đã bảo rồi ... Minh Khôi nó chỉ xem em như đồ chơi thôi. Không cần nó, có chị là được rồi. - Phụng Nhi áp sát khuôn miệng của mình vào tai cô, thì thầm nho nhỏ - Chị rất có kinh nghiệm nên em không cần lo đâu.


Lúc này đây, Linh Đan thấy sợ thật sự, tìm mọi cách thoát khỏi người Phụng Nhi.


- Buông tôi ra ! Chị bị điên hả ? 


- Sao lại điên chứ ? Em chẳng biết điều với đàn chị gì cả ~


Mặc cho Linh Đan vùng vẫy như con cá mắc nước, Phụng Nhi vẫn bình thản ôm chặt lấy cô. Sau đó, đưa đầu lưỡi mình lướt nhẹ nhàng khắp cổ Linh Đan. Lâu lâu lại dùng răng cắn nhẹ vành sau tai, tay không ngừng sờ soạng quanh ngực của cô.


- Làm sao đây ... Chị ta khỏe quá ... - Linh Đan mặt tái nhợt, tiếp tục vùng vẫy dù biết là vô dụng.


Được một lúc sau, Phụng Nhi nắm lấy áo cô rồi kéo hẳn lên trên, để lộ khuôn ngực đầy đặn. Cảm thấy thích thú, Phụng Nhi giữ chặt cơ thể cô rồi từ từ lôi lên giường, lấy người mình đè lên người Linh Đan. Môi Phụng Nhi bấy giờ lướt khắp cơ thể cô, từ cổ, lưng tới ngực và bắp đùi Linh Đan bắt đầu xuất hiện vài vệt đỏ. 


- Hì. Chị không làm em đau đâu ~ - Phụng Nhi lè lưỡi, tay bắt đầu lần mò vào áo trong Linh Đan. Cứ thế, cởi luôn áo cô quăng ra khỏi giường.


Linh Đan bây giờ mặt đỏ cả lên. Cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt.


Và thiếp đi tự lúc nào ...

.

.

.

----------------------------------------------------------------------


" Minh Khôi. Cậu đang ở đâu ? "


--------------------------------------------------------------------

.

.

------------------------------------------------------------------


End chap 8.


-----------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro