Toàn văn
Ta tên là Thuần Tĩnh, trước đó nữa là Ngô Tĩnh, nhưng trước nữa là Ngô Gia Tĩnh.
Chuyện của ta không biết có nên tính là một câu chuyện buồn hay không nữa nhưng ta đều không thể vui mỗi khi nhớ lại.
Ta hãy bắt đầu thôi.
Ngô Gia Tĩnh là tên đầu tiên của ta, là một nữ sinh lớp mười một mà theo mọi người nói thì là tương đối thông minh, tương đối hiền diệu, tương đối tốt bụng và nói chung là mọi thứ đều tương đối tốt, một mẫu hình lý tưởng. Ta biết, ta cũng có chút tự kỷ.
Trong một lần cùng các bạn cùng lớp đi khám phá hang động theo đoàn trường, cả lớp ta bị kẹt trong hang động trong một trận động đất bất ngờ, ta không biết có tất cả bao nhiêu người chết vì chính bản thân ta đã bỏ mạng khi đang cố cứu bạn mình đang rơi xuống vách đá. Thật trớ trêu là khi cả hai đều bị rơi xuống vách, ta thấy rõ ràng là bạn ta - Hồ Lam rớt xuống sông còn ta thì rớt ngay trên đất. Con mẹ nó rất là đau, nhưng ít nhất là ta chết nhanh, còn được trải nghiệm cảm giác rơi tự do, dù gì hai tuần sau ta cũng muốn đi ngảy bungie. Mà nếu rớt xuống sông thì ta cũng chả biết bơi... số phận thật là khốn nạn.
Sau đó ta tỉnh dậy, thấy bản thân trở thành một đứa trẻ sơ sinh, được đặt tên là Ngô Tĩnh. Ta có được hai người anh trai, một cặp cha mẹ hiền dịu, một cặp ông bà phúc hậu, dù rất luyến tiếc đời trước nhưng ta chắc chắn rằng ta không thể quay trở lại vì ta của trước đó đã chết.
Ta sống trong Ngô gia là một phú thương gia, có anh cả ta theo quan nghiệp không ở nhà mà ở kinh thành. Cả Ngô gia đều rất yêu thương ta, ta sống quả rất hạnh phúc, làm một tiểu thư tài ba hơn người. Cho đến năm ta năm tuổi, sư phụ ta đến thăm Ngô gia, sau đó một tháng, Ngô gia trên dưới bị giết sạch.
Ta được nhị ca giấu trong mật thất mới thoát nạn. Ta đã từng nghĩ, chết đi sống lại, còn chuyện gì còn có thể làm ta kinh sợ được nữa, nhưng đêm ấy, ta run rẩy trong mật thất nhỏ bé, nó đúng hơn là một ngăn ngầm để giấu đồ hơn là để trốn, và cũng vì thế chỉ có mình ta có thể trốn trong đó. Tiếng kêu la của mọi người trong phủ Ngô gia dần dần nhỏ dần, cho đến khi tiếng kêu rút vang lên, ta vẫn ngây ngốc tại một chỗ, cơ thể không còn run rẩy, thay vào đó là một cảm giác lạnh, đến kinh người, ta có cảm giác như bản thân đã chết thêm một lần nữa.
Vào lúc đó, sư phụ ta lại một lần nữa xuất hiện, người dẫn theo binh lính đến nhưng đã muộn. Ta ngây như phốc trước năm nấm mồ đơn sơ trước mắt, lần đầu tiên sau khi trọng sinh ta lại khóc thương tâm đến như vậy. Ta như không thể nào quên, khuôn mặt tươi cười của mọi người vào bữa tối trước đó.
Sư phụ ta đã nói, ta không thể ở lại, không thể. Ta được đổi họ là Thuần, gọi là Thuần Tĩnh, là một đứa trẻ có tư chất được Ninh Vương gia Thuần Ninh nhận làm đồ đệ. Ta được dạy võ công, cầm kỳ thi họa, ám sát, dụng độc, sư phụ giúp ta trả thù cho Ngô gia. Hoặc là người lợi dụng ta để lật đổ thái tử đang chĩa mũi sào về phía người, nhưng cũng là ta lợi dụng người để trả thù. Vừa là sư đồ, vừa là lợi dụng nhau.
Nhưng điều đó không cản trở cho lắm. Việc ta dần nảy sinh tình cảm với người. Điều này cũng không thể trách ta. Sư phụ người là một đại nam nhân tuấn tú phi phàm, đừng bảo ta mê trai, vì người thật sự rất tốt với ta, có lẽ là người muốn bù đắp cho ta đi, nhưng trong tâm ta là một thiếu nữ, không đúng, già hơn mới đúng, cũng phải đến tuổi trung niên rồi, nhưng tóm lại là, trước một nam nhân luôn cười hiền từ, bảo ta thật là một tiểu nha đầu ranh ma, luôn dịu dàng chỉ bảo ta, cười với ta, tức giận với ta, làm sao bảo ta có thê giữ tâm tình cứng như đá. Ta đã oanh oanh liệt liệt rơi vào hố tình như thế. Nhưng sư phụ hắn, thủy chung là nam nhân giỏi trị nước lại không giỏi trị tâm, không thể nào nhìn ra. Hay do ta che giấu quá tốt, thật là quá trớ trêu, ta thật hận tại sao mình lại giỏi diễn kịch đến vậy.
Ta sống cùng sư phụ được mười một năm, thái tử nay đã lên ngôi, hắn ta không ngừng làm khó sư phụ, chính vì thế, bọn ta cũng phải bắt đầu triển khai kế hoạch báo thù.
Trong một hôm ta đi ngang qua một cánh rừng hẻo lánh, phát hiện một đám sơn tặc buôn người, điều thú vị ở đây là bọn chúng qua lại với quốc cữu đương triều, và quốc cữu này ta biết, là một kẻ hết sức trung thành với tân hoàng. Tân hoàng quả thật là thối nát hơn ta và sư phụ nghĩ, rất nhiều.
Ta lúc ấy một thân hồng trang, lụa là phấp phới, theo miêu tả của Thiệu Lâm - vị thần y bằng hữu của sư phụ nói thì quả thật rất có tư vị của một tiên nữ. Trên tay cầm một cây dù hoa, quả thật rất có tư vị. Bọn sơn tặc vây ta ở giữa, ta một thanh kiếm giấu trong dù hoa chém sạch. Máu tươi tràn đầy mặt cỏ, ta lại thấy ta quả thật có xu hướng bị biến thái.
Lúc đó ta lại tìm thấy một kẻ. Một nữ nhân mặt không chút huyết sắc, toàn thân ướt sũng, sợ hãi nhìn hiện trường thảm sát. Điều mà làm ta ngạc nhiên nhất, nàng ta mặc trên người bộ đồng phục của trường ta, một chiếc áo khoác nâu trà với váy xếp ly đã bao lâu ta chưa từng thấy qua, và hơn nữa, khuôn mặt của nàng ta, khiến ta buột ra một cái tên mà ta nghĩ ta đã quên. Hồ Lâm.
Nàng ta quả thật là Hồ Lâm, ngã xuống sông bị cuốn đến tận cổ đại, đây chính là xuyên qua trong truyền thuyết, ta cũng không ngạc nhiên, chính ta còn xui hơn nàng ta cơ mà. Ta xin sư phụ cho nàng ở lại, nàng ta biết sự tình của ta cũng từng khuyên ngăn ta không nên báo thù nhưng có ích gì sao? Ngô gia dưỡng dục ta năm năm, cho ta tình thương ta làm sao mà có thể bỏ qua được, nếu như ta xuyên qua như nàng, ta có thể không quan tâm, nhưng ta là đầu thai thành nữ nhi của họ, nhất định vì họ báo thù!
Biết không thể khuyên ngăn ta, Hồ Lâm đành ở lại, nàng theo học Thiệu Lâm y thuật, nàng ta bảo học một thứ gì đó có thể giúp ích tốt hơn, ta có thể làm nhiều thứ, nàng ta cũng không chịu thua thiệt. Quả thật là Hồ Lâm, luôn muốn hơn người khác. Đôi khi ta lại rất không thích tính cách này của nàng ta.
Sau này sư phụ bảo ta đến trợ giúp An Vương gia, ta phải rời đi, đến làm một nhạc công được An Vương gia mời về trong phủ, đối đầu suốt với đám thiếp của hắn ta, mà đám thiếp ấy cũng toàn một lũ rắn rết do tân hoàng gài vào phủ, ta lần lượt đem từng kẻ loại bỏ hết, tên Vương gia ấy lại có thể an nhàn đi cưa gái! Thôi thì ta nhịn, nữ nhân mà An Vương gia yêu cũng chịu nhiều chuyện khổ, ta coi như làm bồ tát một lần.
Mất cả nửa năm, ta mới trở về phủ đệ của Ninh Vương gia sư phụ ta, đến lúc đó ta mới biết ta đã để lỡ điều gì. Ánh mắt của sư phụ nhìn Hồ Lâm khiến ta đau đớn, tình yêu của ta nhiều lúc khiến ta muốn đánh mất bản thân, thật may mắn là ta có thể kiếm giữ lại, nhưng quả thật, tình yêu khiến con người ta thay đổi.
Ta dần trở nên lạnh nhạt hơn với Hồ Lâm. Cho đến khi ta thấy nàng ta thường hay tìm sự an ủi từ sư phụ ta càng hoảng hốt. Chắc có mình ta mới biết, trái tim ta đau đến nhường nào khi sư phụ bảo ta nên dịu dàng với Hồ Lâm hơn, nàng ta là nữ tữ đơn bạc, không thân thích, không nhà cửa, rất đáng thương. Ta đã tự cười khổ, ta cũng đã mất hết thân thích, nhà cửa cũng không còn, ta chỉ còn mình người thôi sư phụ... Hồ Lâm đang dần lấy mất người rồi.
Ta đã làm ra một quyết định. Ta đã cười nói với Hồ Lâm, như một thiếu nữ thẹn thùng thổ lộ tâm tình với bạn thân, ta thẹn thùng, bảo rằng ta rất yêu sư phụ. Ta biết Hồ Lâm sẽ không dành sư phụ với ta, vì chuyện này đã từng xảy ra một lần.
Khi còn ở hiện đại, ta từng thích một nam sinh, nam sinh ấy thường hay chơi chung nhóm với ta và Hồ Lâm, hắn ta rất săn sóc bọn ta nên ta đã tự hiểu rằng có thể hắn có cảm tình với ta. Nhưng vào cái hôm ta lấy hết dũng khí tỏ tình với hắn, hắn bối rối xin lỗi, rằng đã làm ta hiểu lầm, người mà hắn thích chính là Hồ Lâm. Lúc đó ta rất tủi thân, chuyện này ta không thể nói với gia đình, bạn thân có thể chia sẻ cũng chỉ có mỗi Hồ Lâm, nhưng ta làm sao có thể đối xử với Hồ Lâm như trước. Nhưng ta biết đó không phải lỗi của nàng ta nên sau này chúng ta vẫn trở thành bạn, nam sinh ấy đã bị từ chối, một là vì Hồ Lâm áy náy với ta, một là do nàng cũng không thích hắn.
Ta thấy được sự bối rối, khó xử trong mắt của nàng lúc ta nói chuyện ta thích sư phụ, nhưng rất nhanh nàng ta thay thành vẻ kiên định. Nàng ta bảo nàng ta sẽ cố sức giúp ta, nhưng sao trong mắt nàng lại có đau lòng? Ta biết, nàng đã động tâm với sư phụ. Ta cảm thấy mình thật đáng ghét đối với Hồ Lâm, nhưng ta không muốn buông tay đối với sư phụ, và trong thâm tâm ta, dù sư phụ không thích ta, ta vẫn là không muốn sư phụ ở cùng một chỗ với Hồ Lâm.
Nhưng dù ta cố gắng để tỏ cho sư phụ rằng ta thích người, người vẫn không nhận ra, ta chỉ còn có thể nói thẳng ra, người vẫn chung thủy cho rằng đó không phải tình yêu nam nữ. Ta bảo ta muốn gả cho người, người lại nghiêm mặt bảo, Tĩnh nhi, ngươi không nên lấy chuyện hôn nhân đại sự ra đùa, ngươi nên nhìn xung quanh có biết bao kẻ thật lòng yêu ngươi.
Ta đã khóc rất nhiều, một mình trong phòng, úp mặt vào gối để nước mắt chảy ra, mọi thứ chỉ chứng minh một điều mà thôi, sư phụ hắn không yêu ta, một phần tình cảm nam nữ cũng không, hắn chỉ xem ta là đồ đệ, là em gái hắn. Một chút hận ý nhanh chóng ngập tràn trái tim cùng lý trí ta.
Hồ Lâm được ta hẹn ra bờ sông nơi nàng ta xuyên qua, ta bảo rằng có lẽ ta biết cách giúp nàng ta trở về hiện đại, Hồ Lâm rất tin tưởng. Ta bảo nàng lặn xuống sông, có thể sẽ tìm thấy một cổ vật có thể mang theo pháp lực, ta biết nàng sẽ xuống, vì nàng vẫn không biết rằng ta đã biết bơi. Ta hơi run rẩy, nhưng lý trí đã bị áp mất, ta đã lén hạ độc nàng, chỉ cần nàng ngâm nước quá nửa khắc (chừng 7-8 phút), nàng sẽ bị mất sức và dòng sông sẽ cuốn nàng đi.
Khi Hồ Lâm kêu cứu, thân thể của nàng theo dòng nước trôi xa, ta mới giật mình đuổi theo, nhưng một đạo thân ảnh đã nhanh chóng nhảy xuống. Ta vô lực nhìn sư phụ ôm lấy Hồ Lâm lên bờ, người dùng một ánh mắt xa lạ nhìn ta, trái tim ta lạnh lẽo. Người chỉ ôm lấy nàng ta đi. Khi đi ngang qua ta, người nói: "Ta yêu nàng, ngươi không nên lại động đến nàng, ta sẽ không nhân nhượng nàng là muội muội của Ngô Phong hay ngươi là đồ đệ ta."
Ta suy sụp đổ xuống, nước mắt lại rơi. Hóa ra ta không mạnh mẽ đến thế, hóa ra trái tim của ta chưa bị hóa đá, hóa ra ta vẫn còn biết đau lòng, biết đau đến thương tâm liệt phế là gì. Ta yêu người, vì yêu mới sinh hận, thật hận, nhưng cũng thật yêu.
Sau đó, ta được điều đến Vô cốc, một tổ chức do sư phụ lập ra, tránh xa sư phụ cùng Hồ Lâm. Ta không nói gì, chỉ cười khổ, Hồ Lâm đến hỏi ta sao lại xảy ra chuyện này, rằng nàng sẽ đến khuyên sư phụ giúp ta. Ta chỉ lắc đầu, khuyên sư phụ, ta nghĩ nàng có thể, nhưng chỉ khiến ta đau lòng thôi, sư phụ nào có nghe khuyên bảo của nữ nhân, không phải người khinh thường nữ nhân, chẳng qua là người chưa từng cần lời khuyên, cũng như chưa từng tìm thấy nữ nhân có thể khuyên bảo hắn. Ta thực ghen tị đến muốn chết đi sống lại.
Hỗn chiến xảy ra, ta lại được gặp sư phụ, một năm rời xa lại chỉ khiến ta nhớ nhung người hơn. Tâm đã biết không nhận được hồi đáp, nhưng ta không tự chủ được. Sư phụ lại nói, hắn ta đã tìm thấy xác của Ngô Phong, đại ca bị sát hại ở kinh thành nên xác đến tận bây giờ mới có thể đưa về Ngô gia phủ đệ, người bảo ta nên về thắp nén hương cho mọi người. Người lại bảo người vẫn xem ta như đồ đệ. Thật xảo trá sư phụ, người có cần lại thả vào lòng ta một tia hy vọng?
Nhưng rất nhanh hy vọng ấy đã bị dập tắt không thương tiếc, chiến tuyến hỗn loạn, Hồ Lâm thế mà lại bị bắt làm con tin. Lần đầu tiên sư phụ lại hốt hoảng đến thế, chỉ vì Hồ Lâm. Sư phụ chỉ quan tâm đến thanh đao đang kề trên cổ nàng ta lại không để tâm đến kẻ đánh lén, nhưng sao ta có thể như sư phụ? Hồ Lâm có bị sao ta cũng chẳng muốn quan tâm, nhưng ta sẽ không để sư phụ bị thương trước mắt ta.
Khoảnh khắc tiếng kiếm đâm xuyên qua người ta, kiếm của ta cũng đã giết chết tân hoàng đang kề đao ngang cổ Hồ Lâm. Sư phụ hét toáng tên của nàng ta khi thanh đao cứa vào cổ nàng ta rịn một ít máu, ta chỉ cười lạnh, tâm đã chết thật rồi.
Lần tiếp theo ta mở mắt, người bên cạnh ta lại là Thiệu Lâm, hắn ta đã cố hết sức mới kéo được ta từ quỷ môn quan về. Hắn ta còn rất khoa trương mắng sư phụ cùng Hồ Lâm, bảo nàng ta chỉ bị cứa nhẹ, rịn chút máu mà đã làm như chết rồi, làm hại hắn thiếu chút nữa đã lỡ cơ hội cứu ta. Ta chỉ cười khổ, đầu dựa vào tường, hỏi tại sao lại còn cứu ta.
Ta đã báo được thù. Gia đình ta cũng không còn. Sư phụ cũng chẳng còn quan tâm. Thật sự ta đã không còn lưu luyến, có chết cũng không tiếc.
Thiệu Lâm mắng ta nên quý mạng sống, khẽ xoa đầu ta bảo rồi sẽ ổn cả thôi, đời người còn dài.
Ta không nói, sau một tháng dưỡng thương, trong phủ ồn ào hẵng lên, sư phụ ta không xưng đế, ngôi vị truyền lại cho An Vương gia, người vẫn làm một vị vương gia nhàn tản, nay lại tổ chức đại hôn, vị vương phi được chọn chính là Hồ Lâm. Thiệu Lâm cằn nhằn với ta rằng nàng chẳng xứng với sư phụ. Ta cũng không muốn bận tâm.
Nhưng sau đó ta lại không thể không bận tâm. Ta vô tình nghe lén lũ nha hoàn bàn nhau rằng Hồ Lâm cự tuyệt hôn lễ, vì nàng ta cảm thấy có lỗi với ta. Ta cười khẩy. Sư phụ cũng không vì thế mà hoãn hôn lễ, người nhất định sẽ bắt Hồ Lâm cưới người vào hôm ấy. Ta biết Hồ Lâm cũng không phải là không yêu sư phụ, cần gì ta phải làm khó họ.
Trước ngày đại hôn, ta để lại một phong thư cho Hồ Lâm, ta tin chắc rằng đọc xong thư Hồ Lâm sẽ không còn vướng bận ta mà từ chối sư phụ. Ta bảo nàng rằng trong khoảng thời gian dưỡng thương ta đã gặp một người yêu ta, ta ra đi với hắn, nhưng ta không muốn dự hôn lễ vì dù gì ta cũng còn chút tình cảm với sư phụ, nhưng ta sẽ trân trọng người yêu ta, bảo nàng hãy khiến cho sư phụ hạnh phúc. Câu cuối mới là ý chính của ta, ta hy vọng nàng khiến cho sư phụ hạnh phúc.
Ta trở về Ngô gia phủ đệ, tiêu điều xơ xác, sau sân có sáu ngôi mộ đã được trùng tu, ta dập đầu, nước mắt kìm nén mới chảy ra
"Ông, bà, cha mẹ, đại ca, nhị ca, Tĩnh nhi thất tình rồi."
Khi tiếng trống kèn mừng đại hôn của Ninh Vương náo nhiệt cả một thành trì thì ta ở Ngô gia khóc nức nở, từ giờ về sau, cũng sẽ chẳng còn Thuần Tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro