Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hôm nay, ngày này 6 tháng trước là ngày đẹp nhất cuộc đời anh. Ngày mà anh được cưới người mình yêu, bên họ, chăm lo họ. Từ bỏ chức vị đại thiếu gia để nép mình làm tròn bổn phận một người vợ. Cung phụng chồng lẫn gia đình chồng. Phút chốc trở nên thật thấp hèn, nhỏ bé.

Phạm Anh Duy và Trần Đăng Dương đã kết hôn được 6 tháng. Không phải vì tình yêu...mà là vì gia đình. Thời điểm đó gia tộc họ Trần gặp nạn, làm ăn thua lỗ, sòng bài thì bị bắt, tình trạng kinh doanh xuống dốc thậm tệ. Điều đó dẫn tới việc ông Trần tức ba Trần Đăng Dương áp lực mà ra đi, bà Trần phải đến tận gia can họ Phạm để cầu xin họ giúp đỡ. Sau khi nghe lời cầu xin, không cần suy nghĩ ông Phạm liền đồng ý ngay tức khắc, chỉ đưa ra một điều kiện là phải để 1 trong 2 đứa con trai bên đó đồng ý kết hôn với con trai mình bên này. Điều đó quá thuận lời cho việc làm ăn sau này của 2 bên.

Bà Trần nghe vậy thì có chút do dự. Quang Anh thì còn quá trẻ, nó cần nhiều thời gian hơn để chọn người. Đăng Dương cũng còn trẻ nhưng kinh nghiệm mà hắn có rất nhiều, nên bà Trần quyết định đưa Trần Đăng Dương ra. Ông Phạm nghe vậy liền đẩy Phạm Anh Duy ra, cả 2 đều đồng ý với hôn sự này.

Sao không đồng ý cho được, vốn dĩ ông Phạm đã biết con trai Anh Duy của mình đã để mắt đến Đăng Dương nhà kia lâu lắm rồi, mà ông không nói ra. Chỉ chờ cơ hội tới mà thôi và giờ đây..nó tới rồi nè.

Đám cưới chỉ tổ chức cho 2 bên dòng họ và các đối tác làm ăn tin tưởng của cả 2 bên biết. Hoàn toàn không làm rầm rộ. Ban đầu Trần Đăng Dương có chút khó chịu nhưng sát đến ngày cưới thì hắn đột nhiên vui vẻ chấp nhận, còn trực tiếp hôn môi Phạm Anh Duy ngay trước bàn dân thiên hạ tỏ ý mà cưng chiều. Điều đó đã khiến cây si tình yêu trong lòng Anh Duy càng thêm chớm nở.

Cứ tưởng cây si ấy sẽ mãi đâm chồi đơm hoa kết quả nhưng không...sự thật phũ phàng luôn khiến chúng ta đau lòng. Trần Đăng Dương ghét vẫn là ghét, Phạm Anh Duy yêu vẫn là yêu. Không thay đổi được gì cả.

Chỉ trong 3 tháng sau khi kết hôn, Trần Đăng Dương đã kéo D.A ra khỏi bờ vực phá sản, dần dần phục hồi và vực dậy trở thành một tập đoàn hùng mạnh nhất nhì thế giới. Hơn cả tập đoàn nhà họ Phạm.

Điều đó khiến bà Trần trở mặt, ăn cháo đá bát. Nhiều lần muốn tống khứ Phạm Anh Duy ra khỏi Trần gia nhưng không được vì Trần Đăng Dương đã nói với bà điều gì đó khiến bà một mực giữ chân Anh Duy ở lại.

Anh Duy cứ ngây thơ không biết chuyện gì sẽ đến với mình, cứ tuyệt nhiên đi đi lại lại trong Trần gia. Không để ý mọi chuyện đã chuyển biến kinh hoàng như thế nào.

Trần Đăng Dương nói với anh rằng nó có chuyến đi công tác tận 3 tháng, nó hứa với anh sẽ về sớm, anh cứ mặc nhiên tin nó.

3 tháng qua, anh chỉ ở nhà - căn biệt thự tách riêng thành phố mà Đăng Dương đã mua từ lâu. Không ở nhà thì về nhà mẹ chồng, không thì hẹn Captain về nhà chơi. Chỉ có nhiêu đó thôi mà anh đã trải qua suốt 3 tháng...Hay nhờ.

Thấm thoát hơn 1 tuần trôi qua, nó về trễ tận 1 tuần. Và hôm nay là ngày nó trở về.

Anh dậy từ sớm, chuẩn bị nhà cửa, tân trang tươm tất đợi nó về vì nó dặn là không cần đến đón nó, về sẽ có bất ngờ cho anh, nên anh đành nghe theo mà ở nhà chờ đợi.

Đợi đến tận trưa thì anh nhận được cuộc gọi từ nó, nó nói anh chuẩn bị, nó sắp về tới rồi. Nghe vậy anh liền chỉnh trang lại mọi thứ, ngồi ngay ngắn đợi nó. Khoảnh 10 phút sau thì anh liền nghe thấy tiếng kèn xe kêu in ỏi ngoài cửa, biết là nó về, anh liền chạy ra mở cửa. Mở ra đợi nó chạy vào liền nhanh chóng đóng cửa. Vào tới nhà liền thấy một cảnh chướng mắt.

Nó còn dắt thêm cậu bạn nào về nữa, nó với cậu bạn đó vừa về tới đã nắm tay ôm ôm ấp ấp, hoàn toàn bỏ quên anh. Nhìn không nổi anh liền ho khan một tiếng, nhắc nhở rằng vẫn còn có người ở đây.

Nó nhận được tiếng ho khan từ anh thì nhẹ buôn cậu bạn kia ra, quay qua nhìn anh giải thích.

" Chỉ là một chút xả giao thôi, anh đừng để ý nhé "

Nghe vậy anh cũng không nghĩ nhiều, vì anh biết, bên đó họ chào nhau như vậy là bình thường.

Anh mời cậu bạn kia ngồi xuống, 3 người ngồi cùng nhau nhưng trên danh phận là vợ nó anh lại phải chứng kiến cảnh tượng nó đặt bạn nó ngồi giữa nó và anh, ngăn cách 2 người. Anh phải chịu cảnh nhìn chồng mình quấn quýt bên người khác. Lòng không khỏi dấy lên nổi ghen, ghét.

" Đây là Anh Duy, vợ của anh "

Trong lòng dịu đi vài phần khi nó giới thiệu với người khác rằng anh là vợ nó.

Theo phép lịch sự, anh cười nhẹ rồi gật đầu với bạn nó chào hỏi.

" Còn đây là An Duy, bạn của em bên Mỹ mới về, cậu ấy là người Việt Nam, anh cứ chào hỏi bằng tiếng Việt bình thường "

Song Duy luôn sao? Trùng hợp thật.

" Do mới về đây nên cậu ấy không kịp tìm chỗ ở, cậu ấy sẽ ở lại nhà chúng ta vài ngày "

Nhà chúng ta? Đã là nhà chúng ta vậy thì làm sao có thể xuất hiện người khác được.

Không nói gì anh chỉ gật đầu.

" Anh Duy à, chào anh. Em là An Duy, chúng ta cùng tên đó anh "

" Ừm...chào em "

Chào hỏi cho được gọi là thân thiện đồ đi.

" Không biết phòng em ở đâu ạ "

" Cùng tầng với phòng của anh và Đăng Dương, phòng cuối cùng nhé "

" À...vậy vài ngày tới anh ngủ phòng đó được không ạ "

Tai anh bắt đầu lùng bùng rồi đó.

" H..hả..là sao "

" Dạ, em nói là anh có thể ngủ ở phòng đó trong vài ngày tới được không, em dù gì cũng mới về, lạ chỗ nhiều thứ lắm, ngủ cùng với anh Dương tiện hơn cho em ạ, anh sẽ nhường chứ ạ? "

Ngủ cùng với Dương tiện hơn? Anh sẽ nhường ạ? Ha...nực cười...anh là chính thất mà, tại sao phải nhường. Câu nói chưa kịp nói ra đã bị người kia làm cho không muốn nói.

" Anh Duy, em biết anh không phải người ích kỷ, anh có thể mà đúng chứ "

Đúng gì mà đúng. Sao anh có thể nhìn người khác cướp chồng lẫn phòng tân hôn của mình cơ chứ.

Đã cướp chồng anh đã không nói đến, đằng này còn bị cướp luôn phòng cưới của mình. Khiến anh muốn nổi đóa ngay bây giờ.

" Anh không ích kỷ, nhưng có nhất thiết là phải mượn phòng của ch... "

" Anh à...em khó ngủ, em chỉ ngủ được ở phòng mình thôi "

"... "

Nó nói vậy cũng khiến anh câm nín.

" Vậy nhé, em với An Duy lên phòng nghỉ ngơi tí "

Nói rồi nó liền khoác eo An Duy rời đi, đi thẳng đến căn phòng ngủ quen thuộc. Lúc nào người bên cạnh nó cũng là Anh Duy nhưng hôm nay cũng là Duy...mà là An Duy...

Đớn thật sự.

Do không chịu nổi tình cảnh như vậy nên anh đã nhanh chóng làm cơm sẵn, khi nào họ ăn thì dọn ra, còn mình thì chọn cách ra ngoài để lẩn trốn đi.

Nơi anh chọn vẫn là điểm tựa duy nhất của anh...đó là Đức Duy. Sau khi được 18 tuổi thì ông Phạm đã quyết định mua lại một căn biệt thự nhỏ dành cho Đức Duy, người đứng tên căn nhà vẫn là Hoàng Đức Duy.

Từ nhà anh đến nhà Đức Duy khoảng 30 phút, anh còn không quên ghé qua tiệm bánh ngọt thường ngày cậu rất thích ăn mua cho cậu vài cái bánh,  mỗi khi biết anh đến cậu đều dặn anh ghé mua cho mình.

30 phút trôi qua

Anh cuối cùng cũng đã đến nhà Đức Duy, chơi một chút có ý về thì em rủ ở lại, do lâu lâu mới đến chơi nên anh đành chiều theo em, ở lại chơi đến tận đêm. Sau khi em ngủ thì nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 23h, anh để em ở giường sau đó dọn dẹp một chút rồi rời đi. Lái xe về thêm 30 phút nữa, anh ước tính lúc mình đặt lưng lên giường ngủ chắc cũng qua ngày mới luôn rồi.

Anh tập trung lái xe, hoàn toàn quên đi chuyện kia.

Về đến nhà đã hơn 23h30, vừa định lên phòng ngủ như mọi lần thì anh chợt nghe tiếng động phát ra từ căn phòng ngủ của mình. Nghe xong anh mới trực nhớ ra là mình vừa bị cướp chồng với phòng rồi. Tính anh không tò mò nhưng những âm thanh tiếp theo làm anh cư nhiên dựa vào cửa nghe ngóng.

" A ha...á...um...a..ha...aaa...c..chỗ đó...ha...a... "

Tràn dài âm thanh ái muội lọt vào tai khiến anh nhất thời bất động, chỉ biết đứng trân nhìn vào cánh cửa gỗ trước mắt, không tin những gì mình đang nghe thấy.

Mắt rưng rưng, sau đó chuyển dần thành khóc, anh đưa tay ngăn chặn tiếng nấc của mình, chạy thật nhanh về phòng, đóng cửa thật mạnh sau đó vô lực tựa vào cánh cửa gỗ, trượt dài xuống sàn nhà, bao nhiêu tiếng nấc không thể ngăn cản lập tức bộc phát ra ngoài. Thống khổ đến nao lòng.

Anh không thể tin được, Đăng Dương vậy mà dám phản bội anh, còn dám đưa nhân tình về phòng anh ân ái. Thật khó chấp nhận mà.

Anh khóc nấc lên từng tiếng lớn, khóc đến nghẹt thở, trông anh khổ cực bao nhiêu thì người ngoài cửa đắc chí bấy nhiêu.

Trần Đăng Dương đã từ lâu đứng trước cửa phòng, ngay khi anh từ phòng nó chạy đi, nó đã biết anh đã nghe thấy hết. Nó đứng trân trước cửa phòng anh, thu hết tiếng nấc của anh vào tai nhưng nó chẳng biểu hiện gì ngoài vẻ cười đắc chí và đểu cán kia cả. Thong dong đút tay vào túi quần quay trở về phòng. Về đến phòng thả mình xuống giường, nhắm mắt ngủ ngay lập tức...

Vốn dĩ nó và An Duy không có cuộc làm tình nào ở đây cả, âm thanh vừa rồi là phát ra từ phim, chứ Đăng Dương dù gì cũng biết ý tứ không làm chuyện xằng bậy với người khác trên chiếc giường cưới của vợ chồng mình đâu.

Và từ đây trở đi...mọi thứ đều được thay đổi một cách chóng mặt...

___________________________

* Ba của Rhyder mất sớm, nên ông Trần đã thay ba Rhyder lãnh đạo tập đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro