Yêu Người Không Nên Yêu - Hiếu Trần
YÊU NGƯỜI KHÔNG NÊN YÊU !
Chào Hạ !
Lâu lắm rồi không viết thư cho Hạ nhỉ. Chẳng biết dạo này Hạ thế nào? Có còn vui vẻ, nhiệt huyết và ấm áp như xưa không? Chắc Hạ chẳng còn hay giận hờn và mít ướt đâu. Còn Đông thì vẫn thế, vẫn lạnh lùng, trầm mặc và lẻ loi như ngày ấy. Chỉ có điều, giờ Đông đã biết yêu, yêu thật rồi Hạ ạ.
Này nhé, đố Hạ đoán được khi người ta biết mình đang yêu sẽ vui hay buồn? À há, không cần trả lời Đông cũng biết Hạ sẽ nói là vui. Ừh, Đông cũng nghĩ thế. Khi mà trái tim bắt đầu rung động, cũng là lúc ta bước qua cái ngưỡng cửa cuối cùng thời niên thiếu, để trở thành người lớn. Là người lớn hẳn nhiên là rất vui. Sẽ được tự quyết định cuộc đời của mình, con đường đi, sự nghiệp và người mình yêu. Điều cuối cùng, khi mới bắt đầu làm người lớn chẳng ai để ý tới, đó là hai từ “ trách nhiệm”. Phải, ta cần phải chịu trách nhiệm với những quyết định mình đưa ra, với những việc mình làm.
Hạ biết không. Khi có người yêu, Hạ sẽ không còn phải đi lang thang khắp Hà Nội, hay ngồi trong phòng xem phim một mình mỗi khi ngày 14/2 về. Hơn thế, Hạ còn có quyền quan tâm tới người ta, và được người ta quan tâm lại. Cái kiểu quan tâm mà chỉ có những người yêu nhau mới có. Sẽ được vênh mặt lên với tụi bạn : “ Tao có người yêu rồi đấy!” , “Các chú ở nhà nhé, anh đi chơi đây !”.
Thế mà với Đông, cái viễn cảnh vui vẻ ấy sao mà cay đắng quá. Hạ có còn nhớ Đông từng nói : sẽ không bao giờ yêu ai không? Hạ không hỏi tại sao, Hạ chỉ bảo : “ Tới khi duyên phận đến cậu sẽ chẳng chốn chạy được đâu”. Đông phì cười, cười Hạ chẳng hiểu Đông. Hạ không hề biết rằng Đông đã đóng băng trái tim, đã giết chết nó từ khi biết mình không thể yêu, vĩnh viễn không được yêu.
Hạ nói mình sợ nhất là bị hiểu nhầm. Đông thì lại khác, Đông sợ bị người ta thấu hiểu mình. Cái cảm giác toàn bộ suy nghĩ bị phơi bày ra trước mặt họ thật khó chịu và bất an. Cũng bởi vậy mà Đông thân thiết với Hạ. Đông cứ nghĩ, con người Hạ hào sảng và vô tư như thế sẽ chẳng bao giờ biết được Đông đang nghĩ gì. Đông đã nhầm, nhầm to Hạ ạ. Hạ quá hiểu Đông. Hạ biết, khi đứng trước mặt Đông Hạ nên nói những gì và im lặng khi nào. “ Lúc mà Đông cần một người ở bên cạnh, Hạ sẽ đến. Vậy Đông có đến khi Hạ cần không? _ Có chứ, vì Hạ là bạn của Đông mà.” Giờ là lúc Đông cần Hạ nhất thì Hạ lại chẳng đến, chẳng thể đến được nữa rồi. Đông lại phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Nhưng Đông không thể, Đông bế tắc thật rồi Hạ ạ.
Đông hận ông trời, Đông hận cuộc đời này! Tại sao lúc nào cũng đối xử nghiệt ngã với Đông như vậy? Tại sao? Tại sao chứ???
Đông đã ước. Giá như mình không bao giờ yêu. Giá như khi đối diện với cậu ấy trái tim của Đông vẫn đóng băng lạnh lùng như lý trí. Nhưng không thể Hạ ơi. Con tim đã chẳng còn nghe lời Đông như trước nữa rồi.
Ngày đầu tiên đi học, trái tim Đông đã đập thừa một nhịp khi cậu ấy bước qua. Và nó hoàn toàn rối loạn khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh. Mặc dù vậy, Đông vẫn bình thường hóa mọi chuyện, do lý trí đã rèn luyện từ lâu. Càng ngày Đông càng bị cậu ấy kéo sâu vào cái guồng quay cuồng nhiệt, sôi nổi tự lúc nào không hay. Giờ ra chơi, Đông không còn cắm mặt vào cuốn sách như trước đây. Đông cũng thường xuyên chêu đùa và cười nói vui vẻ với mọi người, điều mà dù trong tưởng tượng Đông cũng chưa từng nghĩ sẽ làm được. Trong một lần liên hoan lớp cậu ấy vỗ vai mình và nói trong hơi rượu : Này, tôi thật không ngờ ông lại có khiếu hài hước và sôi nổi như vậy đấy. Lúc mới gặp, tôi còn tưởng ông là một con mọt sách chính hiệu và khó tính chứ. Ai dè, ông còn quậy hơn cả tôi.
Có lẽ, mọi chuyện vẫn sẽ cứ tốt đẹp như thế nếu cậu không nhất quyết lôi Đông đi dự sinh nhật bạn bằng được. Đến nơi Đông mới biết đó là người yêu từ thời cấp III của cậu. Cô ấy khá xinh đẹp, dịu dàng và đằm thắm. Giọng nói thì nhẹ nhàng và êm dịu như chính cái tên của cô vậy : Thu. Ngay từ khi mới bước vào Đông đã thấy ánh mắt cậu nhìn cô ấy thật đặc biệt. Vừa ngọt ngào, ấm áp, hạnh phúc mà cũng rất mãnh liệt. Thật kỳ lạ, lúc ấy trong ngực Đông có cái gì đấy rất khó chịu, cay đắng, đau đớn và trống rỗng. Đông đã rất cố gắng để tự nhiên cười cười, nói nói với mọi người. Đông càng cố gắng bao nhiêu thì càng thấy vô duyên và lạc lõng bấy nhiêu. 9h tối, lấy cớ xóm trọ sắp đóng cổng nên phải về. Dường như cậu cũng phát hiện ra Đông có điều gì đó không ổn nhưng không tiện nói. Mặc dù trông cậu có vẻ lo lắng, nhưng Đông không quan tâm, cũng không cần phải quan tâm nữa. Đông chỉ muốn thoát khỏi đó thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Đông bước đi mà đôi chân như muốn khụy xuống. Toàn thân Đông bủn rủn như người lả đói. Đông leo lên xe buss đi lòng vòng khắp Hà Nội như mọi khi cho tới tận chuyến cuối cùng.
Đặt lưng xuống giường, cố gắng nhắm mắt mà không sao ngủ được, Hạ ạ. Những ý nghĩ cứ quay vòng vòng trong đầu Đông. Muốn bước tiếp mà không được. Dừng lại thì không nỡ. Cả một thời tuổi thơ, thứ mà Đông thấy nhiều nhất là nước mắt của mẹ. Trải qua bao đau khổ, nhọc nhằn mẹ đã nuôi Đông khôn lớn. Với ước mong, Đông có một cuộc sống tốt đẹp, một gia đình ấm cúng. Hai mươi tuổi, Đông chưa làm gì cho mẹ được vui, Đông cũng không có quyền lấy đi giấc mơ – niềm an ủi cuối cùng của mẹ. Nhưng Đông không thể cứ thế này mãi. Trái tim Đông càng ngày càng ương bướng và khó kiểm soát. Dường như nó muốn vùng lên đòi quyền được yêu, được sống. Hạ ơi, Đông biết làm sao bây giờ? Làm sao để vẹn cả đôi đường đây? Từng giọt nước mắt vừa ứa lên bờ mi đã đông đặc nơi khóe mắt, rơi ngược vào trong. Cũng giống như những giọt nước mưa trên trời, mới rơi được nửa chừng đã hóa thành băng, rơi thẳng xuống, đâm nát cả mảnh đất xanh tươi, đâm nát cả cõi lòng phơi phới của một con người đang độ thanh xuân.
Phải mất cả tuần sau, Đông mới có đủ can đảm và quyết tâm để thực hiện kế hoạch chạy chốn của mình. Đầu tiên, Đông chuyển từ bàn bốn lên bàn một, giờ ra chơi Đông quyết định ngồi lỳ tại chỗ để học bài. Thời gian đầu cậu ấy vẫn hay lên chỗ Đông nói chuyện, nhưng Đông tỏ ra khá thờ ơ nên cậu cũng chẳng còn thường xuyên lui tới nữa. Ngoài những tiết học chung với lớp - bắt buộc, các môn còn lại Đông đều đăng ký học ở lớp khác. Mỗi ngày lên lớp cũng không còn đi sớm như mọi khi nữa, mà căn đúng giờ vào lớp mới có mặt. Cầm quyển sách trên tay mà cả trang giấy chỉ tràn ngập bóng hình và nụ cười của cậu ấy. Đông cứ nghĩ rằng không nói chuyện với cậu ấy, không giáp mặt nhiều thì có thể bình ổn lại. Nhưng không. Nó lại càng xuất hiện nhiều hơn, càng da diết và hồi hộp hơn khi giáp mặt. Ngồi trong lớp, thi thoảng Đông lại kiếm cớ quay xuống bàn dưới để đưa ánh nhìn qua gương mặt thân quen ấy. Giống như một kẻ đi ăn chộm, tim Đông đập thình thịch, chỉ sợ cậu phát hiện ra mình đang nhìn cậu ấy.
Cậu nghỉ học mấy ngày không lý do. Bước vào lớp, Đông cảm thấy thiếu vắng cái gì đó. Ánh mắt hụt hẫng ở khoảng trống quen thuộc. Ngày thứ ba, không thắng nổi sự bất an, Đông gửi tinh nhắn cho cậu ấy : “ Sao không đi học? Hôm nay kiểm tra đấy”. Không có tin trả lời. Trên bảng thầy vẫn giảng bài, tay vẫn ghi hý hoáy mà chẳng biết mình ghi gì. Tối, cậu nhắn tin trả lời, cũng rất ngắn gọn : “ Ừh. Về quê có chút việc, mấy nữa lên kiểm tra bù”.
Cuối kỳ, ai cũng bận rộn cho việc thi cử. Đông cũng chẳng có thời gian rảnh để quan tâm tới tâm trạng của mình nữa. Chỉ có điều, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cậu một cái và dỏng tai nghe tiếng nói – cười của cậu. Xem ra, cậu vẫn thế dù Đông có ở bên cạnh hay không. Thế cũng tốt. Được cái, Đông dễ làm người ta yêu quý nhưng cũng dễ làm người ta chán ghét. Bởi vậy Đông mới có thể yên bình mà sống trong cái tảng băng này đến bây giờ.
Hạ tưởng tượng nổi không? Khi xem bảng điểm Đông đã rất vui vì mình đứng đầu lớp, lại được lọt vào top 5 của khoa. Đang sung sướng khôn xiết bỗng nhiên tim Đông như bị ai đó bóp nghẹt. Đông không thể tin vào mắt mình được. Cậu ấy phải học lại tới 2 môn. Mà hai môn này cũng chỉ là hai môn cơ sở ngành, đâu có khó tới mức ấy. Dẫu sao cậu cũng thuộc vào top 20 của lớp cơ mà. Rất nhiều giả thiết được đặt ra, vẫn không đúng. Gọi cho thầy chủ nhiệm, thầy bảo hai môn cuối cậu ấy không đi thi. Không đi thi? Hai môn cuối? Thế chẳng phải …
* *
*
- Alo ?
- Đang làm gì đấy?
- Tôi đang ôn lại bài để mai thi. Có chuyện gì à?
- Ư…h…m … Rảnh không? Trà đá với tôi một lúc.
- Nhưng mà…
- Sao? Không đi được à? Vậy thôi…
- Không phải. Chỉ là bài tập còn nhiều mà tôi thì chưa xem xong. Thế có chuyện gì mà không nói qua điện thoại được à?
- Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi ông một chuyện thôi.
- Chuyện gì?
- …..
- …..
- Ông ghét tôi đến thế à? Sao cứ phải tránh mặt tôi?
- Tránh mặt? Chẳng phải trên lớp vẫn gặp ông đó sao? Hay tên đó giả mạo ông à ?
- Ông vẫn không muốn nói sự thật.
- Sự thật? Sự thật nào?
- … tút … tút … tút…
* *
*
Suy đi nghĩ lại, Đông vẫn không hiểu tại sao hôm đó cậu lại nói như thế. Chẳng lẽ cậu đã biết chuyện gì ư? Hay cậu ấy đã gặp phải chuyện gì? Đông không muốn nghĩ tiếp nữa. Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, cuối cùng cũng có người bắt máy:
- Alo?
- Tại sao ông bỏ thi 2 môn cuối?
- …
- Sao không trả lời?
- Vì không cần thiết phải thi nữa.
Không cần thiết? Hóa ra cậu thi vào trường này vì chiều theo ý mẹ. Chứ thực ra cậu chẳng ham mê gì cái nghề bạc bẽo trắng đen này. Cậu yêu biển, yêu cái màu quân phục trắng xanh mà ba cậu mang trên mình. Cậu yêu sự giận giữ điên cuồng của biển mỗi khi nổi sóng, và yêu cả sự mềm mại hiền lành mỗi khi biển buồn. Con người miền biển như cậu quen ăn sóng nói gió, quen chất phác thật thà, và quen sự bao la rộng lớn của lòng người. Chứ không như thành phố, nó quá ngột ngạt. Nó đầy rẫy sự bon chen, ganh ghét và dối lừa. Người ta không dám sống thật với chính mình, với con tim. Họ lo sợ, họ đắn đo và đau khổ. Thành phố, nơi không thuộc về cậu, cũng chẳng có ai mong chờ cậu trở lại. Chỉ có biển, biển mới cần cậu, cần sự che chở của cậu, cần cậu trở về. Và cũng chỉ có biển mới có chung niềm đau với cậu, cứ đến mùa là nổi sóng trào giâng.
Lại một lần nữa Đông đã sai Hạ ạ. Đông chẳng hiểu cậu ấy chút nào, Đông cũng chẳng hiểu Hạ. Hay Đông chẳng hiểu chính mình? Chẳng hiểu những suy nghĩ đang hiện hình nơi đây, ngay trong lồng ngực băng giá này.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Đông không thể khóc hay Đông không dám khóc? Là con trai thì sao? Con trai thì không được khóc ư? Hãy để Đông khóc lần này nữa thôi. Khóc như khi mẹ mới đánh đòn. Khóc cho những gì Đông không thể nói. Khóc cho một cuộc tình tàn phai khi chưa kịp bắt đầu. Và khóc cho những mầm yêu ngang trái.
Thương người, người có thương tôi?
Một lời nói, vầng mây trôi cuối trời
Bọt bèo cánh nước buông xuôi
Đông qua Thu tới, Hạ rồi sang Xuân.
Tình duyên muôn kiếp xoay vần
Tôi giành muôn kiếp đi lần đường yêu
Trái tim mưa nắng đã nhiều
Lòng mang chút ráng cho chiều quắt quay
Hỡi người xưa, hỡi ta nay
Ái ân dốc cạn chén này hãy quên.
Liệu rằng có quên được không?
Hà Nội,
13/07/2014
Hiếu Trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro