Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi khi tức giận sẽ rất đáng sợ có phải không?

Nó tức tốc chạy về gần đến cổng thì thấy chiếc siêu xe kia đang chiễm chệ đậu bên đường, người con gái tóc nâu kia thì đang dựa đầu vào ghế tay thì cầm điếu thuốc đang dang dở để hờ ra cửa xe mà nhìn nó. Phải nói ngày nào cũng phải chạy như vậy nó đã rèn được 1 thể lực bền bỉ nhưng mà khoảng cách 3km mà bắt người ta chạy 10 phút có phải là quá ác không? Nó thở hổn hển mồ hôi ướt cả áo vội vàng đi lại chiếc xe mở cửa bước vào ngồi.

Cô không nói gì mà đạp ga đi vào trong biệt thự sầm uất, đám người hầu 2 bên xếp thành 2 hàng cuối xuống đất chào đón vì không ai dám nhìn thẳng vào cô. Cô thản nhiên mở cửa bước ra bỏ mặc nó ngồi sau, định bước đi thì thấy ông Thấu đang đứng trên lầu nhìn chằm chằm vào chiếc xế hộp của mình nên vội xoay mình lại mở của cho nó kèm nụ cười ôn nhu mà đó giờ nó hiếm được thấy.

-"Em gái, em không định ra sao?Chị đây hơi mỏi tay rồi đấy"Cô kê sát mặt gần với nó tắt đi nụ cười ôn nhu khi nãy mà buông lời đe doạ chỉ đủ nó với cô trong xe nghe thôi. Nó luống cuống gật gật rồi bước ra, ở trên lầu ông Thấu cứ nghĩ rằng tình cảm giữa 2 chị em có vẻ đã có tiến triển tốt hơn nên cười cười gật gật rồi bước vào trong.

Cả 2 vừa bước vào thì có 1 người phụ nữ đi lại cùng với khuôn mặt lo lắng.

-"2 đứa về rồi sao?Sao nay về trễ thế có biết mẹ lo không hả?Mà Tử Du con làm gì mà đổ mồ hôi ướt hết cả áo vậy?Mặt mày tái mét hết rồi con bệnh sao? Bà Thấu để tay lên trán con gái để đo thân nhiệt, bên này Sa Hạ đứng kế bên liếc 1 cái vào 2 mẹ con nhà kia rồi bước lên phòng thay đồ. Nó thấy cô đi rồi cũng lấy tay bà xuống khỏi trán mình mà lạnh nhạt đáp.

-"Con không sao hết chỉ là con trong đội điền kinh của trường sắp thi nên luyện tập xíu thôi, con lên tắm đây" Nói rồi bước đi bỏ mặc bà Thấu ủ rũ đứng đó dòm đứa con mình mang nặng đẻ đau lạnh nhạt với mình.

con vẫn còn hận mẹ đến vậy sao?

Nó vẫn đang chật vật với vết cắt trên cổ tay mình trong phòng tắm, phải mất gần nửa tiếng mới có thể tắm xong, vết cắt tuy không sâu lắm nhưng nó trải dài gần 5cm ,phải nói là khi nước hoặc bất cứ thứ gì như sữa tắm dầu gội đụng vào khiến nó đau rát đến mức phải khóc, vừa bước ra khỏi phòng tắm nó đã bắt gặp 1 dáng người quen thuộc đang an toạ trên giường nó trên tay còn đang cầm 1 hộp cứu thương. Vẫn luôn là cô biết cách mở bài trước khi thấy thân hình cao ráo đang đứng rung vì lạnh hoặc là vì cô?

-"Thường ngày nhóc đâu có tắm lâu đến vậy? Hay nhóc muốn tôi đợi?" nhíu mày lại nhìn nó cùng với ánh mắt chả mấy thiện cảm. Nó thấy mình vừa đắc tội với cô nên hốt hoảng máu tay múa chân mà phủ nhận.

-"Không...Không em không có ý đó...ui da.." Nó khua tay múa chân mạnh quá làm động đến vết thương trên tay, nó nhăn mặt ôm lấy cổ tay mình.

-"Lại đây." Cô thấy nó vẫn đứng đó trơ cái mặt sợ sệt ra lên tiếng thêm lần nữa "Tôi bảo lại đây ngồi bộ bị điếc sao? Hay muốn tôi bế nhóc?"

-"không không cần đâu em tự lại" Nó lắc muốn bay cái đầu, cô là ai mà nó dám để cô bế chứ có cho tiền nó cũng không dám.

Cô không nói gì thêm chân mày cũng giãn ra, mắt tìm bông băng thuốc đỏ trong hợp cứu thương rồi làm các thao tác trông cũng chuyên nghiệp đấy chứ. Cô nhẹ nhàng tháo miếng băng cũ mỏng dánh còn đang dính nước trên cổ tay nó ra mà ngắm ngía.

-"Có vẻ tác phẩm tối qua của tôi hơi quá rồi nhỉ?" Nghe xong nó sợ sệt rút tay ra khỏi tay cô, tay còn lại nắm vào vết thương để giấu đi đồng thời mặt cũng xoay về hướng khác. Cô thấy vậy không khỏi bực tức liền nắm tay nó giật lại vô tình nắm trúng vết thương khiến nó la lên.

-"Tôi..tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp nhóc khử trùng thôi nhóc để yên cho tôi làm." Cô nới lỏng tay ra cặm cụi ngồi khử trùng cho nó, mà không biết từ nãy giờ vẫn luôn có 1 ánh mắt ôn nhu đang nhìn chằm chằm lấy khuôn mặt xinh đẹp của mình.

giá như mà lúc nào chị ấy cũng ôn nhu với mình như lúc này, liệu cái người này với người khi tối có phải 1 người không?

FLASHBACK

1 A.M tại Thấu Gia, Tử Du đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng đổ vỡ ở phòng bên cạnh, đó là phòng của Sa Hạ, đêm nay chỉ có nó và cô ở nhà thôi ông bà Thấu đang đi làm từ thiện ở vùng xa sáng mới về tới, bọn người làm cũng đã về hết. Nó mặt mày còn bơ phờ vì đang ấy ngủ chân bước đi loạn choán đến tủ cạnh giường lục tìm gì đó. 1 lúc sau mặt nó vui mừng như vừa vớ được vàng, là kim tiêm? Nó đâm kim tiêm vào 1 lọ gì đó rồi hút ra để dung dịch được hút vào kim. Nó vội vàng chạy sang phòng cạnh bên, vừa mở cửa vào khung cảnh hỗn độn đập vào mắt nó, đồ đạt đã không còn yên vị trên những nơi nó thuộc về, dưới sàn nào là miệng ly, quần áo bị xé rách, giấy tờ bị nhàu nát. Nó nhìn ra cửa sổ lúc này ánh trăng len lỏi vào bên trong qua tấm rèn mỏng phản ảnh bóng người con gái lên sàn nhà, cô điên loạn đập phá mà không để ý gì đến nó.

thật sự lúc này nó chỉ biết chết đứng trước khung cảnh này, tay nó cầm kim tiêm rung lẩy bẩy không dám tiến tới, sau 1 hồi đập phá căn phòng đã trở nên yên tĩnh 1 cách đáng sợ giờ chỉ nghe mỗi hơi thở gấp vì mệt của cô, quần áo xộc xệch đầu tóc bù xù chả nhận ra đó là cô của thường ngày nữa. Bỗng cô liếc sang hướng nó, khuôn mặt máu lạnh trắng bệch mất cả lí trí tay liền chóp lấy cơn dao thái trong rổ trái cây cạnh bàn mà thở gấp hơn kèm theo trợn mắt. Nó lúc này càng sợ thêm định lùi ra nhưng đụng phải cửa đã đóng lại lúc nào không hay.

-Sa...Sa Hạ...chị bình tĩnh lại đi...Bỏ dao xuống đi..."

-"Mày kêu tao bỏ dao xuống sao?Vậy mày đang giấy gì sau lưng vậy?" Cô vừa nói vừa tiên lại với khuôn mặt chết chóc chẳng còn toát lên vẻ xinh đẹp hàng ngày nữa, phải nói bây giờ giống mấy ả điên trong trại tâm thần hơn là 1 soái tỷ.

-"Em...Em không có..." cô tiến tới. tay cầm dao 1 tay luồng ra sau lưng nó nhằm lấy cái thứ nó đang giấu.

-"À ha! Nay mày gan lớn nhỉ? Dám lấy thuốc an thần để tim tao sao?" giựt lấy kim tiêm bẻ gãy nó rồi quăng đi. Song thẳng tay mà chém loạn xạ vào nó, nó may mắn thoát được mấy cứ hiểm nhưng vẫn để lại trên cổ tay 1 vết khá dài. Nó tay kia bụm lấy cổ tay lùi ra xa, cô cười nham hiểm từ từ tiến lại.

-"Tử Du à mày biết tao chán ghét khuôn mặt chó chết của 2 mẹ con chúng mày lắm rồi không? Hay để hôm nay tao xử mày trước xong rồi xử mẹ mày sau mày thấy vậy có được không?ha ha ha" Vừa cười xong cô hét 1 cái thay đổi thái độ đâm thẳng 1 cái xuống rất may nó đã kịp né sang 1 bên, tay cầm kim tiêm dự phòng đã giấu trong túi ra đâm thẳng vào cổ cô khiến cô té ngã.

-"Mày...sao mày dám hả...con chó..." Tử Du lúc này mới kiểm soát được hơi thở của mình, lúc nãy cô như muốn ngất đi trước vẻ ngoài đáng sợ đó của Sa Hạ. Nó ôn nhu bế cô lên giường rồi dọn dẹp chiến trường cô đã gây ra.

END FLASHBACK.

Thấy nó đang nhìn đăm đăm vào mình cô liền khó chịu mà lên tiếng.

-"Làm gì mà nhìn chằm chằm vậy? Biết thế là mất lịch sự không? Nhóc mà nhìn tôi như thế nữa tôi móc mắt nhóc ra liền đấy! Tôi bó xong rồi."

-"À..em cảm ơn chị.."

"Tôi đã nói là đừng nhìn tôi như thế mà tôi rất là khó chịu hay nhóc đang phân vân là có nên nói cho người lớn biết chuyện này không nên mới đăm chiêu như vậy?" cô phán ánh mắt dò xét lên tên nhóc kia mà gằng giọng hỏi.

-"Không, chuyện này đã đáng là bao so với chuyện chị đã chịu đựng chứ...Chỉ là..."

-"Chỉ là thế nào?" Thấy cô nhíu mày có vẻ sắp hết kiên nhẫn nên nó nói tiếp.

-"Chị có thực sự là đang ổn không? Ý em là lúc trước chỉ khi trời mưa chị mới như thế còn bây giờ thì nó có thể xuất hiện mọi lúc...." Nghe tới đây cô túc giận đứng dậy cắt ngang lời nó.

-"Chu Tử Du!Tôi nhắc nhở lần nữa cho nhóc biết nếu nhóc để lộ chuyện này cho người lớn biết thì hãy nhớ đến đêm qua" Cúi người xuống kề sát tai nó nói "Tôi khi tức giận sẽ rất đáng sợ có phải không?" Miệng cô nở 1 nụ cười quái dị khiến nó phải câm lặng không dám nhúc nhích, nói xong cô đứng thẳng lại nhìn nó vài giây rồi quay lưng bước ra không quên quay lại nở 1 nụ cười ôn nhu "Em gái mau xuống ăn tối kẻo bố mẹ đợi".

Là sao đây chứ? Rốt cuộc khi nãy là ai? Nó lo lắng nghĩ thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro