Nhóc thích cô ta sao?
Ông Thấu nãy giờ cứ thấy nó lạ, mọi ngày đâu có thích mặc áo tay dài hôm nay cũng đâu có lạnh mặc thế kia chẳng phải là quá nóng sao, nó cũng đâu thuận tay trái sao nay lại gấp đồ ăn khổ sở bằng tay trái thế kia? Tay phải luôn để trên bàn không nhúc nhích lâu lâu còn lấy tay trái kéo tay áo lên như thể đang che giấu cái gì đó.
-"Tử Du tay con bị gì vậy? Sao lại băng bó thế kia?" Đang loay hoay gắp đồ ăn bỗng giật mình khi ông hỏi như thế liền bị tuột mất thức ăn mặt mày đen xì xuống.
-"Đúng rồi tay con bị sao vậy để mẹ xem coi" Bà Thấu mất bình tĩnh chạy qua cầm tay nó xem xét làm nó có chút bực mình mà nhẹ nhàng kéo tay ra. Nó nhìn sang cô kế bên vẫn đang bình thản ăn như chả nghe thấy chuyện gì.
-"Con không sao hết, chỉ là sáng nay con với Thái Anh chạy giỡn bị té trật tay thôi bác sĩ nói vài ngày nữa khỏi thôi mẹ với...Dượng đừng có lo" quả thực nó không thể nào gọi ông Thấu là bố được, vốn dĩ nó và Sa Hạ chả có máu mũ ruột thịt gì với nhau. Ông Thấu thấy vậy trong lòng cũng buồn 1 chút rồi quay sang cô.
-"Còn con nữa sao nay sắc mặt kém thế tối qua lại không ngủ được à?"
-"Con tưởng bố quên mất mình cũng còn có đứa con gái này rồi chứ?" mắt vẫn dán lên đồ ăn xem định gắp cái nào giọng điệu vẫn thản nhiên không chút cảm xúc gì. Ông Thấu nhíu mày giọng có chút bực bội.
-"Con lại muốn gây sự gì nữa đây? Ta lúc nào chẳng đối tốt với con ta vẫn đang muốn cho con 1 gia đình hạnh phúc với mẹ hiền từ và 1 đứa em gái dễ thương thế này con còn muốn gì nữa?"
Cô đập mạnh đũa xuống bàn "Gia đình ư? Không phải chính bố và bà ta đã phá vỡ 1 gia đình hạnh phúc của con ư? Mẹ sao? Trên đời này con chỉ có duy nhất 1 người mẹ đã mất của mình thôi và con cũng chẳng có 1 dứa em gái không chung dòng máu với mình nào hết."
BỐP, mặt cô nghiêng sang 1 bên khoé miệng đau rát. như thể sắp tuông máu đến nơi, mắt cô giờ đã đục ngầu nước mắt, ánh mắt đã không còn tính người nữa như thể sắp có án mạn đến nơi. Nó ngồi kế bên quan sát bỗng nhớ lại những câu nói của cô hôm qua.
"Tử Du à mày biết tao chán ghét khuôn mặt chó chết của 2 mẹ con chúng mày lắm rồi không? Hay để hôm nay tao xử mày trước xong rồi xử mẹ mày sau mày thấy vậy có được không?"
"Tôi khi tức giận sẽ rất đáng sợ có phải không?"
-"Mày có giỏi thì đi khỏi cái nhà này đi!"
Bà Thấu thấy có vẻ cô đã mất bình tĩnh tay đang nắm thành quyền lộ cả gân lên, liền lên tiếng giải vây cho bầu không khi ngột ngạt này.
-"Mình à bình tĩnh đi con bé chắc là đang không khoẻ nên nói vật thôi"
-"Tôi đang rất khoẻ không có vấn đề gì hết. Bà không cần phải nói giúp cho tôi, dù kiếp này bà có làm gì đi nữa tôi cũng không bao giờ xem bà là mẹ tôi đâu" nói xong cô bỏ đi lên phòng để lại ông Thấu ôm ngực tức .
-"Mình à mình bình tĩnh đi, Tử Du con gọi bác sĩ tới đi mau!" Nó cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi bác sĩ, mắt thì hướng về cầu thang cô đi lên.
-"Ông ấy chỉ kích động quá nên ngất đi thôi, nhưng mà tuổi tác đã lớn người nhà tránh làm ông ấy kích động quá dẫn đến diễn biến xấu, may là hôm nay tôi đến kịp đó."
-"Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ, để tôi tiễn cậu" vị bác sĩ gật đầu rồi để bà Thấu đưa ra cửa, nó đứng ngoài quan sát nãy giờ thở dài 1 cái rồi hướng mắt về phía phòng cô, do phòng ông bà Thấu ở tầng trệt nên chả nghe thấy gì kể cả tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh ở phòng cô trên tầng 3, nó vừa lên tầng 3 nghe thấy tiếng hét kèm theo đổ vỡ khiến chan tay nó bủn rủn không dám mở cửa ra. Vừa định cầm nắm cửa thì cửa đã tự mở ra làm nó giật mình lùi lại sau, là cô với khuôn mặt không cảm xúc.
-"Nhóc tìm tôi có chuyện gì sao?" Nó lén nhìn vào bên trong chẳng khác gì khung cảnh tối qua, nó nhìn lại vào mắt cô, ánh mắt chả có xíu giận dữ nào khác lạ với 5 phút trước, nó nắm chặt tay thành quyền can đảm nhìn vào mắt cô hỏi.
-"Chị không phải Sa Hạ." cô cười nhếch 1 cái rồi đóng cửa nhưng nó kịp chặn lại.
-"Nực cười tôi không phải Sa Hạ không lẽ là nhóc? Nhóc muốn gì nói thẳng ra đi?" cô mỉm cười châm chọc pha chút sát khí.
-"Tôi muốn cô biến mất trả lại Sa Hạ cho tôi!" mắt nó hừng hựt lửa như muốn thiêu sống cái người trước mặt nó. Cô thấy vậy cười nhếch mép 1 cái rồi quay lại đúng bản chất của mình.
-"Cho nhóc? Xem ra nhóc cũng thông minh đấy chứ quả không hổ danh học bá Chu Tử Du, quả thực là tôi không thể giấu được nhóc. Nhóc thích cô ta sao?" Như nói trúng tim đen nó đảo mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt cô."Chà chà, xem ra là thật rồi. Để ta nhắc cho ngươi nhớ Sa Hạ lâm vào tình trạng như này là do 2 mẹ con nhà ngươi." Nói xong cô đóng sầm cửa để tên nhóc đó đứng trơ trội 1 mình giữa bóng đêm.
Họ Tôn quơ quơ tay trước mặt nó nãy giờ vẫn không có phản ứng nào khác ngoài việc mệt mỏi hút cái ly sicula kia.
-"Yah! Đừng có mà múa tay múa chân trước mặt tớ nữa nhỡ dâu bụi rớt vào sicula của tớ thì sao." Nó nheo mày kéo ly sicula sát lại gần mình hơn.
-"Yah! Cái tên mặt đen này tôi còn tưởng cậu bị đui ấy chứ, mà làm gì hôm nay thẩn thờ không sức sống vậy?"
-"Không gì cả chỉ là có vài vấn đề cần suy nghĩ thôi" nó day day thái dương rồi hút tiếp.
-"Nhưng tớ nghĩ vấn đề khác của cậu đến rồi kìa." họ Tôn nhướng mắt ra sau lưng nó.
-"Tử Du trùng hợp nhỉ mình lại gặp nhau nữa." Tĩnh Nam bưng khay cơm tiến đến bàn của cả 2 vui vẻ hỏi thăm.
-"Có gì trùng hợp chứ? Giờ đang là giờ ăn trưa chả đến đây thì đến đâu?" họ Tôn miệng nhanh hơn não mà lên tiếng, như thường lệ vẫn nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của Tĩnh Nam.
-"Tử Du à chị ngồi đây được không?"
-"Chỗ trống còn quá trời kìa"
-"Nè cô kia cô có ý kiến gì với tôi hay sao mà cứ nói xiên nói xỏ tôi suốt vậy?" Tĩnh Nam nhịn không nổi tên họ Tôn đó nữa mà lên tiếng.
-"Chị cứ ngồi đây đi cho có người nói chuyện." Tử Du thấy sắp có chiến tranh tới nên lên tiếng.Tĩnh Nam nghe vậy liền nở nụ cười ngồi cạnh nó, Tĩnh Nam cứ hành động thân mật với nó làm như tên họ Tôn đó là không khí, mọi người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro