Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm người yêu em nhé?

-"Sa Hạ có chuyện gì vậy? Không sao em đây rồi đừng sợ, bình tĩnh lại nào nhìn em nào." Nó lấy 2 tay đỡ mặt cô lên 4 mắt nhìn nhau chằm chằm. Cô cũng hoảng loạn xà vào lòng nó 2 tay bấu chặt vào lưng nó như thể chỉ cần buông lỏng nó sẽ bay hơi mất. Nó dìu cô ra ghế Sofa bên ngoài ngồi, thấy cô cứ nhìn chằm chằm xuống đất mà không nói gì nó cắt ngang.

-"Chị uống nước đi rồi đi ngủ." Bây giờ cô mới ngước đôi mắt long lanh lên nhìn nó.

-"Em không muốn hỏi tôi chuyện gì à? Về chuyện trong phòng vệ sinh?"

-"Không, em nghĩ là chị đã nói chuyện trực tiếp với cô ta nên mới kích động như vậy."

-"Thế em đã nghe được những gì rồi?" Cô nhíu mày chờ đợi câu trả lời từ nó.

-"Không nghe được gì cả, lúc nãy tiếng gương vỡ làm em giật mình tỉnh dậy nên mò vào trong xem thử thôi." Đúng là nói dối không chớp mắt mà, nói cô nói chuyện với cô ta nhưng thực ra là chính cô tự đọc thoại với chính mình, lúc lim dim nó cũng nghe được ít phần nhưng mơ hồ không nhớ rõ.

Không! Tôi không cho phép cô làm hại đến em ấy!

Mày yêu nó sao?

Nó chỉ nhớ mang máng vài câu như vậy nhưng không chắc đúng không, mắt nó đăm chiêu nhìn người con gái kế bên, bỗng tay nó vô thức nắm lấy 2 tay cô vỗ vỗ.

-"Chị yên tâm em sẽ tìm mọi cách để cô ta biến mất! Chị sẽ không còn phải chịu khổ nữa!" cô rút tay lại, vẻ mặt nghiêm túc.

-"Tôi đã nói bao lần rồi đừng có xía mũi vào chuyện của tôi! Tôi không chắc sau này nhóc có thể may mắn bình an như hôm nay đâu!"

-"Tại sao chị lại phải chịu đựng 1 mình trong suốt 1 năm đó để làm gì? Em sẽ giúp chị khỏi bệnh hay tin ở em!." mắt nó long lanh chân thành nhìn cô, mắt cô cũng rưng rưng theo nhưng nó đâu biết nó nói vậy càng làm tên sát nhân trong cô thêm phẫn nộ. Cô không nói gì quay phắc ra ngoài bỏ lại nó 1 mình trong căn phòng cô đơn.

Sáng hôm sau, như đã hứa từ sáng sớm cô đã có mặt tại phòng khám của Tỉnh Đào.

-"Hôm nay cậu thấy tâm tình như thế nào?"

-"Bình thường"

-"Ăn sáng chưa?"

-"Rồi"

-"Trưa định ăn gì?"

-"Yah! Bình Tỉnh Đào cậu vào thẳng vấn đề luôn đi sao cứ thích hỏi mấy câu kì quặc vậy?"

-"Tớ là đang thăm dò cậu để phân tích cậu với nhân cách thứ 2 khác biệt gì thôi."

-"Thế cậu thấy được gì?"

-"Bây giờ phải dùng thôi miên để triệu tập cô ta lên tớ mới biết chứ. Mà trước khi làm vậy tớ phải trói cậu lại mới được chứ không tớ lại để đầu như tên nhóc xui xẻo đó thì sao." Vừa dứt câu lấy từ đâu ra dây thừng mà trói quanh thân thể yếu ớt đó khiến cô không khỏi vùng vẫy.

-"Nè có cần phải chặt thế không đau tớ!"

-"Im lặng đi cậu nói nhiều quá, bây giờ tôi làm luôn nhé" Tỉnh Đào lấy 1 sợ dây chuyền từ trong túi ra,"nhìn vào mặt dây chuyền đi Sa Hạ" bắt đầu lắc nó đung đưa qua lại, cô cũng ngoan ngoãn phối hợp.

-"Cậu hãy nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất và sau đó là khoảnh khắc khiến cậu buồn nhất ?"

FLASHBACK

Hình ảnh người mẹ quá cố hiền hậu hiện lên, hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cô, mẹ cô đang cặm cụi làm bánh gatô mừng sinh nhật con gái, bọn người hầu thì tất bật trang trí ngôi nhà để mừng sinh nhật cô chủ, bố cô đi công tác hôm nay đang trên đường về.

-"Sa Hạ con nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Lại đây với mẹ nào." Bà ôm cô vào lòng xoa xoa đầu rồi hôn vào tóc vào má cô.

-"Mẹee con năm nay 20 tuổi rồi có phải con nít nữa đâu mà hôn con như vậy."

-"Cái con nhóc này con dù lớn thế nào vẫn là đứa con bé bỏng của ta thôi"kí đầu cô.

-"aa..Đau con mẹ thiệt là" Cả 2 mẹ con đang đùa vui vẻ thì có 1 bóng người be bé đứng nép sau cửa nhìn trộm.

-"Tử Du? Cháu làm gì đứng đó vậy lại đây với ta." Đứa nhỏ 14 tuổi bẻn lẻn bước lại trước mặt 2 người, 2 tay đang giấu gì sau lưng ngại ngùng cứ cắm mặt xuống đất, bà thấy nó có vẻ muốn nói gì với con gái mình nên cũng hiểu ý nhường lại không gian cho 2 đứa nhỏ.

-"Thôi con ra sân chơi với Tử Du đi, ta làm nốt phần còn lại, 2 đứa đi chơi đi" 2 tay đẩy đẩy 2 đứa đi ra ngoài.


-"Hôm nay sinh nhật chị em có quà tặng chị ." chìa chiếc hộp bé bé xinh xinh ra trước mặt cô.

-"Wa Tử Du của chúng ta còn nhỏ mà tinh tế thế sao."cô nhận lấy rồi xoa đầu nó cười thật tươi, phải nói là nó mê bà chị tiểu thư này bởi mấy nụ cười ngọt ngào như này, nó ngại đỏ mặt chóp lấy bàn tay cô đang xoa đầu nó.

-"Em lớn rồi có còn nhỏ nữa đâu, mà thôi chị mở quà đi" nó hào hứng hối chị mở quà, bà chị kế bên nhìn mà bật cười sao đứa nhỏ kế bên có thể dễ thương đến vậy. Cũng không để nó đợi lâu, cô cẩn thận xé giấy gói quà nó tỉ mỉ gói lại, là 1 cái hộp màu đỏ lại còn trông giống hộp đựng nhẫn nữa??

-"Yah cái tên ngốc này lấy đâu ra cái nhẫn này vậy? Em khai mau em lấy tiền ở đâu hả?"

-"aa tự nhiên chị đánh em!!"

-"Thế tiền đâu mua cái nhẫn này vậy em chỉ mới 14 tuổi thôi tiền đâu mà mua cái thứ xa xỉ này chứ đánh cho chừa nè!"

-"Nè nè dừng lại đi!Em khai em khai!"

-"Nói! Ở đâu có cái này hả?"

-"Là do em làm đó, em học thủ công ở trường làm ra nhẫn đó còn cái hột kia là đồ giả thôi nên không có bao tiền đâu mà chị lo. Mà còn có bức thư nhỏ trong đó nữa chị đọc đi"

-"Ờ ha cái hột này nhìn kĩ cũng không phải thật nên tha cho nhóc đó. Chà nay biết viết thư nữa để tôi đọc thử xem nào....Sa Hạ à, chị cười rất đẹp nên hãy cười nhiều như vậy nhé, em luôn muốn mọi thứ tốt đẹp đến với chị, i love you my girl-Chu Tử Du. Ha cái tên ngốc này ai là my girl của em hả?" Đọc đến đó mặt cô đỏ lên đánh bả vai tên kia 1 cái.

-"Chưa thì sao? Thế bây giờ chị trở thành người con gái của em luôn được không?"

-"Yahh...em biết mình đang nói gì không hả? Em còn nhỏ lắm biết yêu thương là gì không hả" Cười trêu chọc tay thì kí nhẹ vào trán nó nhưng bị tay nó nắm lại, mắt nó nghiêm túc nhìn cô im lặng 1 hồi.

-"Tình yêu là Sa Hạ, em muốn chăm sóc bảo vệ cho chị, lúc nào em cũng muốn làm cho chị cười, còn nếu chị khóc em sẽ lau nước mắt cho chị, chị mệt thì em sẽ cho chị mượn bờ vai, em có thể làm mọi thứ nếu chị cảm thấy thoải mái...em...em thích chị..."

Cô trơ mắt nhìn đứa nhỏ kém hơn mình 6 tuổi đang tỏ tình mình sao??? Mặc dù không thể phủ nhận tuy nó chỉ mới 14 tuổi nhưng sở hữu 1 gương mặt không mấy tầm thường vài năm nữa ắc hẳn sẽ là 1 mỹ nhân và 1 chiều cao vượt trội chỉ mới 14 tuổi mà đã sắp cao ngang ngửa cô rồi....nhưng quan trọng là nó chỉ mới 14 và cô lớn hơn nó tận 6 tuổi yêu đương làm sao được chứ??

-"Nhóc còn nhỏ lắm nói thì nói thế chứ nhóc chưa biết gì đâu, nhóc chỉ mới cấp 2 thôi còn tôi đã đại học sắp ra trường đi làm rồi" Nghe tới đây nó xụ mặt xuống mắt long lanh như thể sắp rơi, cô cũng không nhẫn tâm thấy nó buồn nên lấy cái nhẫn trong hộp ra đặt vào ngón áp út của mình.

-"Tôi đâu có nói sau này lớn lên nhóc không có cơ hội đâu sao lại xụ mặt xuống thế? Thấy gì không bây giờ tôi đeo chiếc nhẫn này coi như là cũng chấp nhận nhóc 1 nửa còn 1 nửa sau này thì nhóc tự tay mà đeo cho tôi được không?" nói xong cô nắm tay nó, nó nghe vậy liền ngốc mặt lên vui như được mùa.

-"Có thiệt không hay chị đang gạt em?"

-"Tôi là người lớn ai lại gạt con nít? Nếu em nghĩ tôi nói dối thì tôi tháo ra là được chứ gì"

-"Không được! Chị đã đeo vào rồi chỉ em mới được tháo ra và đen nhẫn cưới thiệt vào cho chị thôi!"

-"Nhóc đó sắp thi chuyển cấp rồi lo mà tập trung học hành đi nhóc mà rớt cấp 3 thì đừng có mong làm người yêu tôi."

-"Thể chỉ cần đậu cấp 3 là chị sẽ làm người yêu em đúng không? Chị hứa phải giữ lấy lời đó! Thôi em vào trang trí tiếp đây chị cũng mau vào đi bà chủ đợi đó." Nó tung tăng chân sáo chạy te te vào trong yêu đời khiến cô ngồi đó cũng phải bật cười.

Cũng không thể nói trong 1 năm sống chung với đứa nhỏ này cô không có cảm giác gì, Tử Du là con của 1 người giúp việc mà bố cô trong 1 lần đi công tác gặp được 2 mẹ con họ đang lang thang trên đường, thấy mẹ nó bị ngất xĩu giữa đường nên mới mang vào viện thì được biết rằng nó và mẹ nó vừa thoát khỏi chốn địa ngục, bố nó là 1 kẻ nghiện rượu bài nợ nầng chồng chất hay tin bố nó định bán nó để trả nợ thì cả 2 vợ chồng xảy ra ẩu đã mém nữa hắn ta đã chém chết bà và đứa nhỏ rồi cũng may nhanh chân mà chạy khỏi, bà và nó cứ chạy và chạy không biết từ bao giờ mà đã lạc đến tận đây do trong người không có tiền nên đã nhịn đói 2 ngày rồi nên hôm nay mới ngất xĩu giữa đường thì may gặp được quý nhân. Ông Thấu nhìn đứa nhỏ 13 tuổi trước mặt mình quần áo rách rưới trông chả khác gì nùi giẻ, mặt mủi lắm lem chỗ đen chỗ đỏ vì đi đường nắng mấy ngày nay da đã bị cháy hết rồi nhưng ngũ quan nó quả thực không tầm thường. ông thì hay đi công tác nhà chỉ có 1 đứa con gái quanh năm chỉ biết học và học cũng không hay đi chơi cứ lủi thủi trong nhà, cứ như vậy lâu ông sợ con mình sẽ trở thành trẻ tự kỉ mất.

-"Cháu có muốn có 1 người chị không? Ở 1 ngôi nhà rộng lớn còn được đi học nữa?

-"Cháu..muốn ạ.."

-"Ngài định làm gì nó thế? Làm ơn đừng lấy nó đi tiền viện phí tôi sẽ cố gắng xoay sở trả cho ngài".

-"Ta không có ý đó, ý ta là cô có thể về nhà ta làm giúp việc 2 người sẽ được ở đó mà còn có lương nữa còn về phần cô bé này ta sẽ lo tiền ăn tiền học cô thấy sao?"

-"Nếu vậy thì tôi thật lòng cảm ơn ông cảm ơn ông" nhìn 2 mẹ con vui mừng bất giác ông Thấu cũng cười theo.

Thế là cũng đến ngày có kết quả thi tuyển sinh cấp 3 của nó, nó hối hả chạy đến phòng chị giơ giấy thông báo kết quả trúng tuyển của nó cho chị xem.

-"Cái gì đậu trường top mà còn thủ khoa nữa sao? Tử Du của chị giỏi quá cơ" Cô ôm nó vào lòng hun chóc chóc lên má nó.

-"Thế chị có giữ lời hứa không? Làm người yêu em nhé?"

-"Chị đồng ý" nó vui sướng nhảy cẩn lên hôn vào môi chị 1 cái nhẹ nhàng và đầy tình cảm, cuối cùng cái ngày mà nó đợi cũng đã đến chị cuối cùng cũng trở thành người con gái của nó, cả 2 chính thức quen nhau nhưng giấu người trong nhà, ai cũng nghĩ 2 đứa nhỏ trở nên thân thiết hơn thôi, cứ thế 2 người họ cùng nhau trải qua những ngày bình yên trong cuộc đời với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro