Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em gái

1 buổi trưa náo nhiệt tại căn tin trường, tiếng các học sinh đang nhốn nháo đứng chờ cơm trưa bị cắt ngang bởi 1 giọng nói gắt gỏng của họ Tôn

-" Yah! Chu Tử Du! Phải nói là cậu hiền hay là ngu ngốc đây!? Sao lại để bản thân thành ra như thế này chứ!"Tôn Thái Anh vừa cầm cánh tay Tử Du lên xem xét vừa hoảng hốt rồi chuyển sang tức giận mà mắn mỏ không thương tiếc.

-"Không sao đâu....là tớ gọt táo không may bị đứt thôi..." sợ hãi rụt tay lại lấy tay kia che đi miếng băng đã được yên vị trên vết cắt ở cổ tay nó đồng thời mắt cũng liếc sang chỗ khác toát lên vẻ sợ sệt của 1 kẻ nói dối.

-"Aishh cái tên ngốc này! Bộ tôi với cậu mới quen biết nhau hay sao mà còn muốn giấu tôi? Không cần cậu nói tôi cũng biết vết cắt này là do ả chị điên của cậu gây ra rồi. Làm gì mà có ai cắt táo lại đứt trên cổ tay chứ???" Mắt Thái Anh bốc lửa như muốn nướng chín cái tên trước mắt.

-"Đừng...đừng nói chị ấy như thế...chị ấy không có điên...Chỉ là chị ấy..."

-"Chị ta sao chứ? Nói tiếp đi?không biết bênh như thế nào chứ gì!" Tử Du cụp mắt xuống nhìn sàn nhà 2 tay đan đan vào nhau như 1 đứa con nít vừa làm sai đang bị hỏi tội.Thái Anh thấy thế liền hạ giọng ôn nhu 2 tay nắm lấy tay Tử Du.

-"Tớ xin lỗi...chỉ vì trên cương vị là người bạn thân duy nhất của cậu tớ không muốn cậu giấu diếm chuyện gì với tớ hiểu không?Tớ không muốn phải thấy cậu lúc nào cũng trong bộ dạng khổ sở như thế này. cứ cách vài ngày trên cơ thể cậu lại có thêm "chiến tích mới" do cô chị điên của cậu gây ra....Thiệt sự là tớ không thể chịu nổi...."Nhận thấy Tử Du nhìn mình với ánh mắt khó hiểu nên tên họ Tôn kia cũng nhận ra mình vừa nói hớ nên rụt tay lại nhìn xa xăm mà nói tiếp.

-"Ý..Ý tớ là chị ta không thể nào lấy cái lí do cũ rít đó mà hành hạ cậu mỗi ngày được, đó không phải lỗi của cậu Tử Du à! Đó là lỗi của người lớn thà cớ gì cậu phải chịu sự đối xử đó.." mắt Thái Anh đỏ hoe như sắp khóc tức dùm cô bạn thân ngủ ngốc của mình.

-" Tớ biết chứ...nhưng mà tớ cũng gián tiếp gây ra mà....tớ là đang bảo vệ gia đình của mình thôi"

Vừa hay tiếng chuông vào học reng lên, họ Tôn lắc đầu ngao ngán với cô bạn ngốc của mình rồi cả 2 cùng về lớp học tiếp.Buổi học trôi qua chẳng có gì khác với mọi ngày trừ việc lúc về bỗng có 1 nữ sinh chặng đường 2 bọn họ lại.

-"Chào em, em là Chu Tử Du đúng không?" 2 đứa trẻ ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt, quả là 1 mỹ nhân như lời đồn, chính xác là Danh Tỉnh Nam hoa khôi có tiếng của trường với gia thế khủng và đa tài như múa ba lê, vẽ tranh, hát....và tất nhiên cũng được rất nhiều nam sinh nữ sinh đơn phương.

-"Chị..Chị là hoa khôi của trường Danh Tỉnh Nam lớp 12A1 không ạ?" họ Tôn phải nói thấy gái đẹp là mất hết tiền đồ mồm chữ A mắt chữ O, trái ngược với bạn thân mình Tử Du chả có chút gì là bất ngờ vì trước giờ cô và cô ta luôn được đem lên bàn cân mà so sắc đẹp, nay mới được chứng kiến quả là không tầm thường.

-"Vâng, em là Tử Du chị tìm em có chuyện gì không?"

-"Chị chỉ muốn đưa cho Tử Du thứ này thôi" 2 tay cầm lấy hộp sữa chìa ra ý muốn Tử Du nhận. Từ khi nào đám đông đã tụ tập xung quanh mà reo hò, phải nói đây là cảnh tượng gì đây?? Cả 2 người đều là hoa khôi của khối được biết bao nam sinh nữ sinh thích nay lại tỏ tình nhau trước bàn dân thiên hạ sao. Tuy có tiếc nhưng mà chả phải họ rất đẹp đôi sao?? 1 người thì tiểu thư dịu dàng ngọt ngào quả thực là gu của các gã con trai, còn 1 người thì khá trầm tính ít nói sở hữu gương mặt góc cạnh sắc xảo soái tỷ với chiều cao ổn áp lại là gu của mấy đứa con gái. Chẳng phải là bùng nổ Visual sao????Mọi người sung quanh phấn khích reo hò.

-"Đẹp đôi quá đi mất tôi sẽ chèo thuyền cho họ"

-"Làm ơn hãy yêu nhau đi mà"

-"Nhận lời đi Tử Du"

Tử Du bối rối đảo mắt nhìn xung quanh không biết nên làm gì thì tên họ Tôn lên tiếng giải vây.

-"Gì đây? Sữa dâu à, tôi thích sữa dâu lắm í hay để tôi uống dùm cho dù sao tên Tử Du này cũng không uống đâu. Cậu ta chỉ thích sicula nóng mà thôi" nhanh tay chóp lấy hộp sữa trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh mà không chần chừ đâm thẳng ống hút vào uống với khuôn mặt thoả mãn.

Lo uống mà không để ý Tĩnh Nam đang dành ánh mắt lựa đạn cho mình thì bị sặc, mặt tái mét núp sau lưng họ Chu cầu cứu. Tử du thấy vậy lên tiếng giải vây.

-"Ờm...cậu ấy là vậy đó điên cuồng với thứ gì có dâu lắm nên chị đừng để ý nhé. Dù sao cũng cảm ơn chị...Nếu không còn gì em xin phép đi trước." vừa có ý định bước đi thì đã bị Tĩnh Nam nắm tay lại mà dúi vào tay 1 bức thư.

Thư tình sao?Thời đại nào rồi mà còn viết thư tình không biết nữa- vừa hút rột rột vừa nhìn cái thứ cô ta dúi vào tay bạn mình mà phán xét liền bị Tĩnh Nam bắt được mà liếc 1 cái lạnh sống lưng

-"Em còn quên cái này nè về nhớ đọc nhé" cô nở 1 nụ cười tươi tắn rồi bước đi, phải nói là biết bao chàng trai mớ ước được trở thành tên họ Chu đó để được Tĩnh Nam tỏ tình nhưng còn tên họ Chu đó lại chẳng có 1 xíu phản ứng gì. Đám đông cũng thưa thớt dần ai về nhà nấy.  Sự việc nãy giờ đều được thu vào tầm mắt của 1 người.

-"Cậu không thích cô ta à?Sao không có phản ứng gì hết vậy?Mà này đi chậm thôi mắc gì nhanh vậy??"

-"Cũng không hẳn nhưng mà tớ nghĩ tớ sắp gặp rắc rối ngay bây giờ rồi"

-"Ouch! Cái tên này đang đi mắc gì dừng lại vậy làm đụng đau quá nè!" họ Tôn nghiêng người khỏi lưng Tử Du nhìn về phía trước thì thấy 1 dáng người con gái tóc nâu mặc áo sơ mi trắng phối với váy đen công sở, chân đi giày cao gót trông quyến rũ làm sao, 1 tay thì cầm áo vest 1 tay cầm điện thoại đang lướt gì đó ngã người dựa vào xe hơi. Không ai khác chính là Thấu Kì Sa Hạ.

-"Em tan rồi sao "Em gái"?có biết là mình đã trễ bao lâu chưa?" Chất giọng lạnh mà nhẹ tênh kèm theo khuôn mặt lạnh tanh đó thật khiến cho con người ta sợ phát khiếp.

-"Em...em xin lỗi.."Nó cuối gầm xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Sa Hạ,

Thì ra rắc rối của cậu ta xinh đẹp đến vậy, ôi không xinh đẹp cỡ nào nhưng người như chị ta có ngày làm mình đứng tim mất không được mê phải chuồng trước thôi.- Họ Tôn nghĩ.

-"ờm...tớ...tớ đi trước đây cậu về cẩn thân nhé"

Tôn Thái Anh chuồng mất để lại không gian yên tĩnh cho cả 2, Tử Du vẫn thế vẫn đứng trơ ra mắt nhìn xuống đất tay đang cầm thư rung lẩy bẩy, thì bỗng nhiên Sa Hạ đưa mắt xuống lá thư trên tay nó, nó giật mình mà giấu nó đi sau lưng mình, cô thấy vậy cũng quay lưng mở cửa  xe tiến vào trong buồng lái.

Trên xe cứ vài giây nó lại nhìn vào gương trên buồng lái để xem thái độ cô ra sao, phải nói là nó rất rất sợ cô 1 khi mà cô nổi giận không biết còn thứ gì tệ hơn vết cắt trên cổ tay nó nữa huống hồ chi nó mới vừa để cô đợi tận 10 phút. Vô tình cô cũng nhìn vào gương cả 2 ánh mắt gặp nhau nhưng nó ngay lặp tức đảo qua hướng khác vờ như không thấy, bỗng cô tấp xe vào bên lề đường rồi lạnh lùng nói với nó

-"Xuống xe!" Có lẽ đây là chuyện xảy ra hàng ngày nên nó chả có gì ngạc nhiên mà bước xuống-"Bây giờ là 4h50 phải có mặt ở nhà 5h cho tôi,hiểu chưa?" Nó gật gật nhưng vẫn không nhìn thẳng vào mắt cô, thấy nó có vẻ hiểu cô liền phóng ga chạy về trước.

Nó chợt thở dài 1 cái rồi tức tốc chạy thẳng về hướng nhà, phải nói là cô rất rất ghét nó thậm chí không muốn thở chung 1 bầu không khí với nó nhưng vì bố bắt cô phải đón nó sau giờ học mặc dù không thích lắm nhưng nghĩ lại nếu mình cứ kè kè theo con nhóc đó suốt thì có phải dễ dàng hành hạ nó không? Có thể kiểm soát nó không nói với bố sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro