Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Càng gần tôi nhóc càng nguy hiểm mà thôi

Kể từ sau hôm đó cô càng ngày có những hành động đáng ngờ hơn nhất là khi đêm xuống chẳng hạn như ngày hôm nay, cứ hễ ở nhà là nó luôn dán mắt quan sát cô mọi lúc nhất cử nhất động của cô đều trong tầm mắt nó. Hôm nay ăn tối xong thường cô sẽ lên phòng nhưng nó đứng đợi nãy giờ chẳng thấy, nó liền lo lắng chạy xung quanh tìm nhưng chẳng thấy, cuối cùng chạy ra sân sau nhà liền thấy 1 bóng người quen thuộc đang tiến vào nhà kho.Nó cũng lẳng lặng tiến vào nhưng chỉ toàn 1 màu đen, định quay lại thì cửa bất ngờ bị đóng sầm lại nó hoảng hốt chạy lại cửa cố mở nhưng không thành, thứ gì đó lành lạnh chạm vào sau gáy nó khiến nó giật mình hốt hoảng mà hét lên.

-"Ai..ai đó?!" đèn được bật lên bất ngờ, là cô đang đứng trước mặt nó cầm 1 khúc gỗ không quá to nhưng đủ để làm ai đó bất tỉnh.

-"Còn ai vào đây? Không phải là nhóc đang kiếm tôi sao?" Cô hạ thanh gỗ xuống khỏi mặt nó, khuôn mặt bình thản như không biết gì.

-"Tôi...chỉ là đi ngang qua nghe tiếng động nên vào xem thử thôi, còn chị làm gì ở đây thế?" mắt đảo xung quanh chả thấy gì ngoài mấy vật dụng linh tinh như xẻng, xô, chậu,...

-"Đợi nhóc."

-"Đợi tôi làm gì chứ?" Thấy cô càng tiến lại trên tay vẫn đang cầm khúc gỗ nó sợ hãi lùi về đến khi đụng tường nó mới dừng lại. Cô lấy tay còn lại vuốt nhẹ khuôn mặt đang tái nhợt của nó.

-"Nhóc tưởng tôi không biết mấy ngày nay nhóc theo dõi tôi à? Xem ra nhóc làm việc cẩu thả hơn tôi nghĩ đó!" cô đột nhiên bóp cổ nó, nó hoảng loạn đánh loạn xạ mà vẫn không thoát được, lạ thay cô thấp hơn nó nửa cái đầu thân thể cũng nhỏ hơn bình thường thì yếu đuối dễ bệnh vậy mà lúc tức giận lại mạnh đến vậy.

Nó sắp ngạt thở đến chết rồi nó cố dùng hết sức lức cuối cùng hất cô ra khỏi người mình, cô té ngã xuống đất, nó cố chạy đến cửa định mở cửa nào ngờ cô nhanh tay hơn đánh 1 cái vào đầu nó khiến máu chảy khá nhiều, nó gục xuống đầu óc quay cuồng nó ôm đầu cố gượng đứng dậy đối diện cô, nó dựa vào tường mắt nhắm mắt mở khổ sở nhìn người phía trước đang từ từ tiến lại với thanh gỗ đẫm máu của nó.

-"Muốn chạy đúng không? Trước hết hãy bước qua xác tôi này!" Cú đánh khi nãy có hơn quá mạnh bây giờ mắt nó đều nhắm nghiền lại, mặt nó bao phủ toàn màu máu miệng bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Cô thấy vậy cũng tò mò liền ngồi xuống ghé tai sát vào để nghe.

-"Sa Hạ....Chị bị lừa rồi!" Bỗng nó chóp cô quật cô ngã xuống thân mình, cả 2 giằn co qua lại rõ là nó nãy giờ chưa từng làm hại gì đến cô, chỉ là muốn lợi dụng. cơ hội để chạy đi thôi nhưng nó vừa giằn co vừa nhìn qua cánh cửa kia đã được khoá lại. Trong lúc nó đang phân tâm thì cô đã lấy lại được thế chủ động quật nó xuống đất lại 2 tay dùng khúc gỗ đè xuống cỏ họng nó.

-"Từ giờ ta biết điểm yếu của nhóc là gì rồi, đó là cô ta. Nhóc không thể đánh bại được tôi đâu vì tôi với Sa Hạ vốn là 1 cơ mà." Vừa nói vừa đè mạnh thanh gỗ xuống, nó khổ sở chống cự, mặt mày đẻ tím đến mức sắp ngất đi, nước mắt  khoé mắt nó bắt đầu lăng xuống gò má, nó vô thức đưa tay lên sờ má người phía trên, người phía trên có chút bất ngờ tạm dừng hành động.

-"Sa Hạ...tỉnh lại đi...em sắp.....chịu không nổi rồi....." Kẻ phía trên nheo mày lại, tên nhóc này lúc gần chết rồi mà cũng nhìn cô với ánh mắt ôn nhu không 1 chút hận vậy sao? Nghĩ đến đó thì đầu cô nổi lên 1 trận đau kinh khủng kèm theo tiếng gì đó rất khó chịu văng vẳng trong tai. Cô bỏ nó ra ôm đầu hoa mắt chóng mặt nhìn xung quanh như thế nó sắp nổ tung vậy, cô đứng dạy ôm đầu loạng choạng ngã xuống kế bên. Nó như được cứu thở hổn hển trên nền đất lạnh lẽo mặt tái mét ho sặc sụa.

-"Sa...Sa Hạ...Chị...Phải không?" Nó cố bò lại chỗ cô đang ôm đầu, nó sắp chạm được vào cô rồi nhưng do mất quá nhiều máu mà nó ngã lăn từ khi nào không hay. Tiếng "bịch" làm cô như quay về hiện thực nhìn thân thể nó đang gực trước mặt mình không xa cô hoảng loạn bò lại lay người nó.

-"Tử..Tử Du...Nhóc sao vậy?Tỉnh lại đi này tỉnh lại đi!" Nước mắt cô giàn giụa ôm nó vào người, tay với lấy điện thoại gọi cấp cứu đến.


Ngồi ngào phòng cấp cứu cô đan 2 tay vào nhau cầu nguyện cho nó không có chuyện gì, nước mắt đua nhau rơi xuống.

-"Sa Hạ có chuyện gì vậy? Sao giờ này cậu lại ở đây?" Là Bình Tĩnh Đào người bạn thân nhất của cô cũng là bác sĩ khoa thần kinh tại bệnh viện và cũng là người điều trị cho cô.

-"Tớ...tớ hình như nó xuất hiện để giết Tử Du. Tớ không biết nữa nhưng thật sự lúc nãy là tớ đánh Tử Du" cô khóc nức nở kể lại cho Tỉnh Đào nghe.

-"Bình tĩnh đã thế giờ Tử Du sao rồi?"

-"Tớ không biết nữa phẩu thuật cũng hơn 1 tiếng rồi" Đang nói thì đèn cấp cứu chuyển xanh, bác sĩ cùng y tá bước ra, cô thấy thế vồ tới hỏi.

-"Cô ấy hiện đã qua nguy kịch rồi may là đem đến kịp thời không thì nguy hiểm đến tính mạng rồi" cả 2 cùng chào cảm ơn bác sĩ rồi tiến vào thăm Tử Du. Cô vừa bước vào thấy nó nằm bất động trên giường nước mắt không tự chủ đã rơi, cô ngồi đến bên cạnh nó nắm lấy bàn tay nó áp vào mặt mình.

-"Nhóc sao lại ngốc đến thế đã bảo là tránh xa tôi ra mà? Càng gần tôi nhóc càng nguy hiểm mà thôi.." Nước mắt giàn giụa tèm lem trên mặt, 1 bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, cảnh này nãy giờ đã được Tỉnh Đào thu vào mắt.

-"Em ấy còn yếu lắm, cậu qua phòng tớ nói chuyện chút." Cô rưng rưng nhìn Tỉnh Đào gật gật rồi luyến tiếc rời xa bàn tay đó.

-"Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?Sao cả tháng nay cậu không tái khám?" Tỉnh Đào vừa rót nước vừa để xuống đối diện là cô đang ngồi gục mặt xuống lo lắng.

-"...."

-"Cậu định giấu tôi đến khi nào?"

-"...."

-"Mà thôi khỏi Tử Du đã nói tôi biết 1 phần rồi." Quả nhiên khi nhắc đến Tử Du cô liền có hứng trả lời.

-"Tử Du đã biết sao? Em ấy đã nói cậu những gì?" Cô kích động ngước mặt lên hỏi vồ dập Tỉnh Đào.

-"Rõ là cậu cũng có cảm giác với Tử Du đúng không? Tại sao lại luôn che giấu cảm xúc của mình ngược lại luôn hành hạ em ấy như thế? Tớ biết là 1 trong số các vết thương trên người em ấy không hẳn tất cả là của cô ta gây ra mà là có của cậu nữa cậu giải thích đi?"

-"Tớ....tớ...đang là muốn bảo vệ em ấy.."nước mắt rơi lộp bộp lên đôi tay gân guốc đang đan chặt vào nhau yên vị trên đùi.

-"....."

-"Cô ta đe doạ tớ là sẽ giết em ấy và huỷ hoại gia đình này..tớ thành thật là không muốn thấy m ấy tổn thương nên mới hành hạ em ấy để em ấy ghét rồi tránh xa tớ ra...nhưng tớ chỉ cho em ấy chạy bộ về hoặc cùng lắm nhốt em ấy trong phòng thôi tớ chưa từng muốn tổn thương đến thân thể em ấy bao giờ..."

-"Aishh nhứt đầu với 2 người thật, 1 người thì muốn bảo vệ người kia nên tìm mọi cách để người kia tránh xa mình, còn 1 người thì cứng đầu đeo bám xem người kia có ổn không."

-"..."

-"Tuần trước nhóc đó có đến gặp mình để hỏi tình hình của cậu, nhóc đó có vẻ nặng tình với cậu lắm đó. Em ấy nói cậu dạo đây có nhiều biểu hiện lạ lắm, kể cả trời không mưa mà cậu cũng biến hình" Đang khóc mà nghe tới đây làm cô nín dứt ngay và không khỏi tức giận.

-"Yah!Biến hình gì chứ tôi có muốn như vậy đâu chứ!"

-"Thôi bỏ qua đi nhưng tớ nghĩ tình trạng của cậu nặng hơn rồi đó, nay về nghỉ sớm đi mai dến đây tôi khám cho" Cô nghe vậy cũng gật gù không về nhà nhưng lại đến thẳng phòng bệnh của nó. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cơn đau đầu lúc tối lại xuất hiện kèm theo tiếng 'rít' rát chói tay, đầu óc cô quay mòng cố bám lấy lavabo nhìn vào gương chính là cô ta, 1 Sa Hạ nhưng với 1 khuôn mặt lạnh băng.

-"Hôm nay cô gan nhỉ? Dám phá đám chuyện tốt của tôi chỉ cần xíu nữa tôi đã giét được con nhóc đó rồi!" Cô ta trong gương gương mặt câm phẫn.

-"Không! Tôi không cho phép cô làm hại đến em ấy!"

-"Bộ mày quên rồi hả Hạ? Hay để tao nhắc cho mày nhớ? Mày nhớ mẹ mày treo cổ tự vẫn trong phòng nhờ công ơn của ai không?"

-"Nhưng em ấy không có lỗi!...Mau đi đi....đi đi!" Cô bịch tai lại nhắm nghiền mắt không dám nhìn thẳng trong gương.

-"Chẳng phải mày cho tao ở lại trong cơ thể mày là để trả thù sao? Tao chỉ đang làm nhiệm vụ của tao thôi! Cả gia đình đó ai cũng đều có lỗi với mày! Tao ở đây là để bảo vệ mày khỏi đám người bẩn thỉu đó!"

-"Không...Không dừng lại đi! Tôi xin cô đừng làm hại em ấy nữa!"

-"Mày yêu nó sao? Nó là đứa cướp mất gia đình hạnh phúc của mày đó! Quào điều này làm tao càng có thêm nhã hứng mà giết nó hơn!" cô ta nở nụ cười ác ma bên trong gương, giọng cười ma quái phát ra xung quanh làm cho cô hoảng loạn hét lên tay vội chóp lấy thứ gì đó cưng cứng mà chọi vào.

-"ĐI ĐI! BIẾN HẾT ĐI BIẾN ĐI AAAAAAA!" Tiếng đổ vỡ làm cho Tử Du đang lim dim cũng phải giật mình tỉnh dậy mà lếch cái thân ê ẩm vào bên trong thì thấy cô đang ngồi chụm người lại 1 góc mặt mày xanh lét, tay chân rung rẩy miệng thì lẩm nhẩm gì đó, kính gương cũng vỡ vụng hết ra , nó vội bước vô ôm chầm lấy cô tay không yên vị mà vuốt lưng cô tóc cô .

-"Sa Hạ có chuyện gì vậy? Không sao em đây rồi đừng sợ, bình tĩnh lại nào nhìn em nào." Nó lấy 2 tay đỡ mặt cô lên 4 mắt nhìn nhau chằm chằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro