Chương 1: Gặp lại người dưới nắng thu
Tại Bến Cẩm Phả...
Thuyền vừa cập bến, một thiếu niên mặc áo ngũ thân màu xanh ngọc bước xuống, bên cạnh là chiếc vali xách tay bằng thiếc đã ngả màu. Từ đằng xa đã có 2 người chạy đến, trên người là quần áo màu nâu đã bạc màu, khom người đón lấy chiếc vali từ tay người thiếu niên đó: "Mừng cậu đã về, ông và bà cả đều đang đợi cậu ở nhà, ông bà rất nhớ cậu, mời cậu đi theo con ạ." Nói xong, dẫn đường đưa Trần Định lên xích lô về phủ.
Trời thu nắng vàng giòn, Trần Định ngả lưng trên xích lô ngắm nhìn đường phố, cậu đã rời xa nơi này được 3 năm, con đường đất ngày xưa giờ đã được mở rộng, hai bên đường đã xuất hiện nhiều quán café, quán bán xà phòng và sòng bạc. Từ ngày người Pháp đặt chân lên đất Việt, nhiều thứ đã thay đổi, mảnh đất này cũng đã trở thành nơi ăn chơi của những cô cậu có tiền có thế. Trần Định nhíu mày, nơi này thật ồn ào, bụi bặm, không giống như đại học ở bên Pháp mà cậu đã từng học, yên bình, cổ kính, thoải mái biết bao.
Về đến phủ, cha cậu đã đợi sẵn trước cửa, vì là đứa con trai duy nhất của lão nên ngay từ bé đã được lão vô cùng yêu thương, đến năm 16 tuổi còn đưa cậu sang Pháp du học. Gặp lại sau 3 năm xa cách, lão chỉ hận không thể lết cái thân già ra tận bến cảng đón cậu. Cậu là con trai duy nhất trong nhà, lại được sinh ra khi lão đã ngoài 60 do ăn nằm với con hầu nên bà cả cực kì ghét cậu, lo sợ cậu sẽ lấy hết gia tài khi lão già khọm ấy chết. Ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ yêu thương nhưng Trần Định biết rằng mụ ta chỉ chờ cậu mắc sai lầm để vùi dập cậu. Nhưng Trần Định thông minh từ bé, đam mê học tập, biết cách đối phó nên cậu và mẹ mới có thể sống yên ổn đến tận bây giờ.
"Mấy năm không gặp, cậu Định giờ chắc quên cái nhà này rồi chứ" Bà cả cầm theo cái quạt phe phẩy tiến ra cổng vừa liếc vừa cười mỉa mai.
Trần Định nâng mặt lên nhìn mụ già đang đứng trên bậc thềm, nhẹ nhàng đáp lại: "Con đi 3 năm, đúng là nhiều thứ thay đổi quá, trông mợ cả nhiều thêm mấy vết đồi mồi, con suýt không nhận ra" Cậu vừa cười vừa liếc nhìn khuôn mặt bà cả đang giận đến đỏ lên " Hôm nay nóng quá mợ nhỉ, thôi mợ vào nhà ngồi cho mát, con trẻ khỏe còn chịu được, mợ có tuổi rồi không cẩn thận lại ốm"
" Đúng rồi đúng rồi, mau vào nhà cả đi, con đi rửa mặt rồi ra nhà ngoài ăn cơm" Lão Trần thương con trai đường xa mệt mỏi đã cho người chuẩn bị sẵn bàn ăn chỉ đợi cậu về cùng quây quần. Khi lão còn bé, nhà nghèo lại đông chị em, lão chịu cảnh bữa đói bữa no, sau có cơ hội tham gia khoa thi, lão đi một mạch đến tận thi Đình nhưng không đõ, dừng lại ở thi Hội, lão làm lý trưởng một quận tuy nhiên cũng chưa gọi là có của ăn của để. Sau này được Pháp cho muối, rượu bán, lão mới trở nên khá giả. lão cưới 3 người vợ, bà cả là con gái thầy Đồ dạy lão khi còn trẻ, bà hai là con gái tiệm xà phòng Thúy Mơ trên huyện nhưng bà mệnh mỏng sau khi sinh đứa con đầu lòng cho cụ Trần thì dong huyết mà qua đời, bà ba cũng chính là mẹ ruột Trần Định, là con hầu trong phủ, bị lão già cưỡng hiếp mà mang thai cậu. Lúc đầu lão chẳng quan tâm đến bà, nhưng sau khi bà sinh được con trai cho lão thì lão đã nạp bà làm thiếp ngay mặc kệ lời ra tiếng vào của người ngoài. Trong nhà, lão là người yêu thương Trần Định nhất, cậu giỏi thi thư văn hóa, không ăn chơi và rất hiếu thảo với lão. Lão ưng đứa con trai ra mặt, đến khi ngồi vào bàn ăn vẫn còn nắm tay hỏi han cậu đủ thứ khiến bà cả tức đến khó thở mà không thể làm được gì.
"Mợ ba đâu rồi thưa thầy, sao không thấy mợ ba ở đâu ạ" Trần Định ngồi vào bàn ăn một lúc mới nhận ra không thấy mẹ ruột cậu đâu. lúc này bà cả mới cất lời: "Mợ ba của con mấy hôm trước nhớ quê, ta và thầy con đã cho mợ ba về quê mấy hôm, chắc khoảng nửa tháng nữa mợ con mới về, thôi ăn đi còn nghỉ ngơi, con đi đường xa mệt rồi"
" Vâng mợ" Trần Định cúi đầu ăn cơm, cậu không tin mẹ cậu lại nhớ quê bỏ về trong khi mấy ngày nữa là cậu từ Pháp về, chắc bà cả lại giở trò gì đó rồi nhưng cậu cũng không hỏi thêm, nếu mẹ cậu về quê thật thì cũng tốt, chẳng biết khi cậu không ở đây mẹ cậu đã phải chịu những gì.
Giờ Mùi, Trần Định sửa soạn đi dạo trên đường phố, trước đây con đường đất này chưa to như bây giờ, hoa cỏ vẫn mọc đầy hai bên đường, quang cảnh hết sức trong lành. Nhưng giờ đây con đường đó lại thật rộng lớn, xích lô qua lại không ngớt, bụi đất bay mịt mù trong không khí, cậu đưa ống tay áo lên bịt mũi, tay kia dụi dụi mắt lau bụi. Bụi tan, cậu ngước nhìn xung quanh, trước đây nơi này rợp bóng cây, giờ đây lại toàn những cửa tiệm lớn nhỏ mọc lên: tiệm may, tiệm xà phòng, tiệm đồ hoàng kim, tiệm trang sức,... còn có những nơi ăn chơi như phòng trà, sòng bạc, quán café. Cậu mở cửa bước vào quán nước cũ, gọi một ấm chè vừa nhâm nhi vừa ngắm đường phố, vị nước chè đắng nhẹ quen mà như lạ, đã rất lâu rồi cậu không được uống thứ nước này. Bỗng sòng bài đối diện trở nên nhốn nháo, vài tên lính Pháp cao to xách một người trung niên từ trong sòng bạc đi ra vứt ngay xuống đường.
Người trung niên bị quây giữa những tên lính Pháp người run cầm cập, vội chắp tay quỳ lạy: "Con lạy các ngài, các ngài cho con cược một lần nữa, lần này chắc chắn được, con sẽ trả lại cả gốc lẫn ngọn cho các ngài" Lão ta quỳ lạy, nước mắt nước mũi nhem nhuốc hòa với đất nhưng thê thảm đến mấy lão vẫn không từ bỏ con bạc. Mọi chuyện được Trần Định ngồi bên quán nước chứng kiến tất cả, cậu nhíu mày liếc mắt lên, vừa hay bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt đó đến trong mơ cậu còn nhìn thấy, giờ đây hiện lên ngay trước mặt cậu.
Người con trai đó bước ra từ sòng bài, anh mặc một bộ âu phục màu chàm, bên hông dắt khẩu Shiki 26, đi đôi giày da bóng loáng, dáng người cao lớn dường như có thể che khuất nửa mặt trời, nước da trắng đặc trưng của người phương Tây, sống mũi cao, nổi bật hơn hết là đôi mắt xanh âm trầm cùng với mái tóc vàng rực rỡ giữa nắng thu.
Khuôn mặt đó, con người đó, không thể nhầm lẫn được, chính là Karlis Chevalier, người đã cướp đi trái tim của Trần Định ngay từ lần đầu cậu đặt chân đến Paris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro