Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi muốn quay lại cái thời ngông cuồng ấy, để có thể được yêu anh lần nữa.

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe vễ cuộc sống cũa tôi, các bạn có thể xem nó giản đơn là một cuốn nhật kí cũa một người xa lạ, hay chỉ là cuốn sách cũa một người yêu đến ngu ngốc,...
Từng có một quản thời gian tôi yêu một người, yêu đến sa đọa, yêu đến ngông cuồng. Tôi gặp anh lần đầu ở quán ăn, nơi tôi củng bạn thường hay tới. Hôm ấy, anh mặc áo sơ mi trắng, quần Jean tôi đã bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên khi anh nhìn tôi. Anh khá điển trai, anh đi với nhóm bạn nam, nữ đủ cã. Tôi và anh ấy tưởng chừng như không thể quen nhau được, bởi vì xung quanh anh có rất nhiều cô gái đẹp.
Tôi không đẹp, tôi thường thấy mình giống vịt con. Tôi không thích làm những hạt mưa vui đùa giữa dòng đời, tôi chỉ thích làm giọt nước ngầm, lặng lẽ trôi đi.
Bất ngờ,... ngày ấy, ngày tôi và anh quen biết nhau cũng đến. Tôi vẫn lui đến quán cũ cũng chỉ nhìn bóng dáng anh. Tôi đã lén ngắm nhìn anh nhìu lần và lần này tôi định tỏ tình với anh.
Tôi thấy anh, anh đang ngồi bên cửa sổ, lần này anh đi một mình, nhưng bên anh là một bó hoa oải hương lớn. Anh đợi ai đó? Như thể anh đợi rất lấu rồi, trai tim tôi như muốn tan ra từng mảnh. Khoảnh khắc anh thấy tôi, anh đã nhìn tôi rất lâu, tôi tín quay đi chỗ khác thì anh đứng lên, qua chỗ tôi, anh mỉm cười, nói"Anh thích em!" Khi ấy tôi ngạc nhiên chỉ vì tôi với anh chưa từng nói chuyện, tôi nhìn xung quanh tôi thì chợt nhận ra bó hoa luôn ở bên anh, đang nằm trên tay tôi từ lúc nào.
Bấy giờ khi tôi nhớ lại khoảnh khắc bối rối ấy, tôi vẫn mỉm cười vì thời khắc tốt đẹp đến phi thường ấy.
Anh đã từng đưa tôi đi khắp nẻo đường, đi ăn những món ăn vặt, tặng tôi những bó hoa oải hương,...
Thương lắm,.... tôi thương anh ấy lắm, nhờ anh ấy tôi học được cách yêu thương người khác, học được là tôi không cô đơn một mình. Anh và tôi cùng nhau hò hét trên mọi nẻo đường Sài Gòn anh nói," Cảm ơn! Cảm ơn Sài Gòn! Cảm ơn nó vì đã cho anh được gặp em". Tôi cười tươi khi nghe câu nói đó.
Tôi hãnh diện rằng có người thương tôi, xem tôi như là thế giới mình. Hạnh phúc nào mà không có đau thương, khi ấy tôi nghĩ tôi và người con trai đó sẽ cùng tôi sẽ đi hết tuổi thanh xuân cũa mình, sẽ đi hết quãng đời còn lại, sẽ là người cuối cùng,... Nhưng ngày ấy cũng đến, tôi nhận ra anh đã không còn thương tôi nữa, kế bên anh không phải tôi nữa.... Anh tuyệt tình đến đáng sợ.
Tôi cười lớn, đúng vậy tôi cười lớn dưới mưa, tôi đi thấy trước mắt tôi hoàn toàn là mấy đen, sương mù. Tôi ăn, uống ngày càng không đều độ, có những lúc tôi nghỉ mình sống làm gì?
Sau bao nhiu biến cố, tôi cũng quay lại cái quỹ đạo ghê gớm ấy, tiếp tục làm mạch nước ngầm. Tôi đã nhận ra rằng tôi là người yêu thương tôi nhất, tôi là người hiểu tôi nhất. Sóng gió chỉ là một chút dấu ấn cuộc đời tôi, làm tôi mỗi khi nghỉ lại vẫn mỉm cười, cười cái khoảnh khắc yêu đến điên cuồng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhi