Chap 5
Chỉ vì 1 yêu cầu mà Linh phải đưa anh ta vào bệnh viện. Hơn nữa cô lại phải thay anh ta xử lý 1 đống thủ tục ở bệnh viện đến hơn 10h đêm rồi mà cô vẫn chưa được về nhà.
" Nè, anh bị người ta chém chứ có bị người ta chặt chân chặt tay đâu mà phải bắt tôi hoàn thành 1 đống giấy tờ kia chứ?" - Linh bắt đầu nổi đóa lên với Vũ, nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.
" Cô đã chót giúp rồi thì cũng nên giúp cho tới luôn chứ phải ko? Mà cô cũng ko nhất thiết phải dùng những từ ngữ ghê đến như vậy." - Vũ thản nhiên ngồi trên giường bệnh nói, trông chả có vẻ gì là vừa bị người ta chém mấy nhát vào người, trên tay thì cứ tung tung trái táo rồi cắn 1 miếng, nhìn mà Linh tức đến điên tiết.
Linh lại gần hắn ta, mặt thì cười cười mà nhân lúc anh ko để ý mà đấm thật mạnh vào chỗ vết thương.
" Này, cô điên hả? Miệng vết thương mà hở thì sao hả?" - Vũ hét lên với cô.
" Thì kệ anh chứ sao? Mạng anh là do tôi cứu, vì thế tôi làm gì chả được!" - Linh nói.
" Cô được lắm!" - Vũ ấm ức nhìn cô.
" À, đa tạ. Anh quá khen rồi!" - Linh cười trước nỗi đau của Vũ.
" Cô tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Sống ở đâu? Đang làm nghề gì? .v.v. " - Vũ đặt ra 1 đống câu hỏi.
" Sao tôi phải trả lời anh cơ chứ?" - Linh hỏi lại.
" Hỏi để sau này đến báo thù. Cô sợ sao?" - Vũ nói.
" Tôi việc gì phải sợ!" - Linh
" Thế trả lời đi!" - Vũ
" Tôi tên Dương Nguyệt Linh, 18 tuổi, đang theo học trường ĐH Bilever." - Linh miễn cưỡng trả lời.
" Còn nơi cô sống?" - Vũ hỏi.
" Sao anh ko tự giới thiệu về mình trước đi chứ?" - Linh hỏi lại
" Ko phải cô vừa mới điền thông tin cá nhân của tôi vào mấy tờ thủ tục ấy sao? Tôi còn đọc cho cô viết nữa đấy!" Vũ chế giễu.
" Ờ,... thì tôi quên hết rồi, bh anh nói lại ko được à?" - mặt Linh đỏ bừng, chỉ vì lúc đấy cô đang nóng máu nên Vũ có nói cái gì cô cũng quên hết.
Vũ thở dài ngán ngẩm, 'chả lẽ tên của mình lại khó nhớ như thế?'. Vũ tìm gì đó trong túi áo khoác của mình, rồi ném về phía cô 1 tấm thẻ màu bạc.
" Trong đấy có tên tôi, số điện thoại, nơi làm việc và tổ chức của tôi. Có gì cần giúp cứ đến tìm tôi. Bh muộn rồi tôi đưa cô về."
Linh ko nói gì lẳng lặng đi sau lưng Vũ đến trước cửa bệnh viện, rồi anh ta bước vào 1 chiếc xe ô tô được đậu sẵn ở đó. Linh thấy vậy cứ đứng yên vị một chỗ, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn vào chiếc xe rồi lại nhìn Vũ. Chạm phải ánh mắt khó hiểu của anh cũng đang nhìn mình, cô giật nảy mình đưa mắt nhìn ra chỗ khác.
" Cô còn ko mau vào xe! Đây là xe của tôi, chứ ko phải xe ăn cướp ở đâu ra đâu." - Vũ giải thích.
Nghe Vũ nói vậy cô mới yên tâm ngồi vào trong xe.
" Cô còn muốn tôi giúp cô thắt dây an toàn sao?" - Vũ nói
" Ai cần anh giúp chứ? Hừ."
Trên đường đi Linh phải nói liên tục để chỉ đường cho Vũ, ( tại nhà cô khó tìm quá mà ). Gần đến nhà Linh còn bảo Vũ đậu xa nhà 1 chút để tránh m.n nghi ngờ. Đang định bước xuống xe thì Linh nhớ ra có chuyện chưa nói nên ngồi trở lại ghế.
" Cô không nỡ rời xa tôi sao?" - thấy Linh còn chưa bước xuống xe Vũ hỏi.
" Anh bớt ăn nói hàm hồ đi. Tôi muốn chuyện về cái yêu cầu."- Linh nói nghiêm túc.
" Được, cô nói đi!"
" Tôi muốn có thêm 1 yêu cầu nữa!" - Linh cười nhìn Vũ.
Vũ ko trả lời mà nhìn cô, ko biết khóc hay nên cười.
" Tôi nói đùa thôi! Yêu cầu của tôi là muốn anh bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhà tôi trong bán kính 1 km." - Linh nói.
" ' an toàn tuyệt đối ' theo ý của cô nghĩa là sao? " - Vũ hỏi.
" Nghĩa là trong bán kính 1 km anh ko được để tôi hoặc người thân của tôi bị người khác làm cho bị thương hoặc nguy hiểm gì. Còn nữa anh ko được để bọn côn đồ gây chuyện trong nhà của tôi." - Linh nói.
" Được thôi." - Vũ đồng ý.
Nghe Vũ nói vậy Linh mới an tâm chạy vào nhà.
★ Trong nhà ★
" Linh, cháu về rồi sao? Sao hôm nay về muộn vậy?" - bà thấy Linh vừa bước vào thì lên tiếng.
" À, dạ... cháu về rồi. Hôm nay chỗ làm thêm của cháu đông khách quá nên cháu tăng ca." - Linh bịa ra 1 lý do cho cái tội đi về nhà muộn của mình. Cô ko thể nói là vì cô cứu 1 tên xã hội đen được nếu ko bà sẽ đánh cô mất. ( đánh vì quá lo cho cô )
" Nếu mệt rồi thì lên phòng nghỉ ngơi sớm đi!" - bà nói
" Vâng!" - nói xog Linh chạy luôn lên phòng.
Trong lúc đó, Vũ vẫn ngồi trong xe nhìn Linh. Nhìn sang người phụ nữ đang đứng nói chuyện với cô, anh lại cảm thấy có chút quen mắt, như đã gặp ở đâu rồi. Ko nghĩ ngợi nữa, anh quay đầu xe trở về tổ chức.
" Cậu đi đâu đến giờ này mới chịu về thế? Gọi lại ko được." - Dương nói khi vừa thấy Vũ bước vào phòng bí mật ở tổ chức.
" Tớ vừa từ bệnh viện trở về, ko hỏi thăm thì thôi lại còn chất vấn là sao chứ? Điện thoại của mình hết pin rồi, mới phải lấy điện thoại của bệnh viện gọi về cho cậu." - Vũ nói
" Hừ, thế nào là 'vừa từ bệnh viện trở về' chứ? Mang tiếng là người đứng thứ 3 trong tổ chức lại bị bọn chuột nhắt ấy đánh cho phải vào viện thì thật mất mặt." - Dương vừa nói vừa cười cợt.
" Vết thương đâu có đến nỗi nào đâu, chỉ là bị mất máu nhiều thôi." - Vũ bào chữa.
" Người cũng đã giải tới rồi, cậu giải quyết đi, mình về trước." nói xong Dương đứng dậy bỏ đi.
Lúc ở trong bệnh viện, Vũ đã lấy điện thoại của bệnh viện gọi về tổ chức cho người mang xe tới và nhờ Dương cho người đi bắt 2 tên phản bội kia. Anh bước xuống tầng hầm của tố chức - là nơi dùng để tra tấn, trừng trị kẻ phản bội. Vừa bước xuống mùi máu tanh đã xộc vào mũi và cái nhiệt độ lạnh làm cho người ta cảm thấy lạnh gáy.
" Dương Vũ thiếu gia, xin anh tha cho chúng tôi! Tôi cầu xin anh!" - hai tên kia vừa thấy Vũ đã mở miệng cầu xin.
" Hừ, ko phải tôi đã tha cho các người 1 con đường sống rồi sao? Là các người ko biết lợi dụng mà đi phản bội tôi. Vì thế hôm nay 2 người phải chết thảm rồi." - Vũ vừa nói vừa nghịch con dao sắc, giọng thì xuống dưới 0°C làm cho 2 tên kia khóc ko thành tiếng.
Anh cầm lấy con dao cắt từng miếng thịt trên người 1 tên làm tên ấy la hét om sòm. Ko những thế anh còn lấy muối sát lên những chỗ vừa cắt làm tên ấy ngất đi, còn lại anh cho người cắt lưỡi hắn. Tên còn lại nhìn thấy bạn mình bị như vậy thì mặt tái mét, cắt không còn 1 giọt máu. Vũ ko xử lý tên còn lại mà bảo đàn em cắt lưỡi, cắt tai, móc mắt hắn ra, chặt 2 chân 2 tay rồi ném xác cả 2 tên vào rừng cho thú dữ ăn thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro