
CHAP 4
Khi những tia nắng bắt đầu len lỏi qua những kẽ lá và chiếu vào những giọt sương còn đọng lại trên những chiếc lá thì cũng là lúc Linh ngủ dậy sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Cô uể oải bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ, trước mắt cô là khung cảnh của 1 buổi sáng yên bình và dễ chịu. Cô cứ tưởng hôm nay sẽ là 1 ngày tốt lành nếu ko nghe tiếng la mắng của ông ở dưới tầng. Vội vàng đi tắm rửa thay đồ rồi đi xuống dưới nhà xem có chuyện gì.
Vừa bước chân xuống nhà, cô đã thấy các anh chị nhân viên đang dọn bàn ghế ra để mở cửa tiệm. Trái lại với họ ông cô chỉ đứng một chỗ la mắng đến nỗi mặt đỏ cả lên vì tức giận.
" Các cháu đang làm gì vậy hả? Sao lại tự tiện kê bàn ghế ra như vậy?" mặc kệ những lời ông nói m.n vẫn tiếp tục việc đang làm.
Thấy vậy ông lại càng giận hơn, khi biết được m.n đang định mở cửa tiệm ông giận đến tím mặt.
" Tất cả dừng ngay lại và đi ra khỏi đây! Đi ra mau!" ông cầm chổi lên đuổi m.n ra khỏi tiệm.
Thấy ông giận như vậy thì m.n dừng lại nhưng ko ra khỏi tiệm mà nói với ông:
" Ông à, ông nghe bọn 1 lần này đi. Chỉ cần 1 tháng sau nếu cách này ko có hiệu quả thì bọn con sẽ ko tiếp tục để tiệm mở cửa vào buổi sáng nữa."
Ông cũng biết là ko dễ dàng gì để thay đổi suy nghĩ của họ, mới sáng sớm mà họ đã kéo nhau đến đây dọn dẹp mọi thứ để mở tiệm như vậy nên ông cũng ko gây khó dễ cho họ nữa.
" Hãy nhớ lời các cháu nói đấy! Chỉ trong vòng 1 tháng mà ko có tiến triển tốt ta sẽ bắt đền mấy đứa đấy! Bh thì tiếp tục làm việc đi, ko có khách đến bh." nghe ông nói vậy m.n ai cũng mừng rỡ.
Trời đã ko phụ lòng của m.n.
" Chào mọi người!" Linh vui vẻ chào mọi người, họ cũng quay lại cười hoặc vẫy tay đáp lại cô rồi lại tiếp tục làm việc.
" Bh cháu đi học sao?" bà Linh lên tiếng hỏi khi thấy cô chuẩn bị ra khỏi nhà.
" Dạ, vâng. Bh cháu sẽ đi học."
" Ờ vậy đi đi kẻo muộn!"
" Dạ, con đi đây!" nói xong Linh chạy biến ra khỏi nhà.
Chỉ vì muốn tìm thêm việc để làm nên Linh đã thức đến gần sáng để tìm 1 vài công việc có thể làm trên Internet. Cô nói dối là đi học cũng để đến xem công việc thế nào. Linh đi cả nửa ngày trời cũng ko thể tìm được công việc tốt. Có việc tốt thì lại trùng vào ngày cô có lịch làm việc kín. Thở dài, đi vào đại 1 quán cơm bình dân nào đó để nghỉ ngơi và ăn tạm mòn gì đó, rồi đi đến nơi làm thêm.
" Linh à, em đã đến rồi sao? Mau lại thay quần áo rồi ra làm phụ chị!" chị chủ quán lên tiếng khi thấy Linh đến.
" Vâng!" Linh đáp.
Hôm nay quán đông khách nên gần 9h tối mới đóng cửa. Linh đang dọn dẹp nốt quán thì chị chủ quán đi tới...
" Linh, đây là tiền lương tháng này của em!" nghe nói vậy Linh dừng lại rồi mở phong bì ra.
" Sao tiền lương của em lại nhiều thế ạ?" Linh thấy có tiền lương nhiều nên hỏi.
" Có gì lạ đâu chứ? Tháng này đông khách nên các em phải làm thêm giờ. Cho nên chị phải tăng tiền lương lên cho các em chứ sao!" chị chủ quán tươi cười đáp.
" Mà tháng sau em sẽ chính thức nhập học hả?”
" Dạ, vâng! À phải rồi, chị có thể cho em đổi giờ làm việc lên buổi sáng được ko?" Linh hỏi.
" Ừ, được. Nhưng sao phải làm thế?"
" Tiệm cơm của nhà em có chút vấn đề, nên em muốn tìm thêm 1 công việc nào đó vào buổi tối."
" Ko phải tháng sau em sẽ chính thức nhập học sao? Làm như vậy liệu có ổn ko?" nghe thấy Linh nói vậy, chồng chị chủ quán lên tiếng hỏi. Linh ko trả lời mà ngồi trầm ngâm 1 lúc lâu.
" Hay là em cứ nghỉ đi, khi nào rảnh thì đến phụ giúp anh chị làm việc." thấy Linh ko nói gì chị chủ quán lên tiếng đề nghị.
Chị chủ quán là 1 người tốt và hiền lành, chồng của chị ấy cũng rất là vui tính và hòa đồng. Hơn nữa quán cáfe này cũng là 1 công việc tốt, Linh thực sự ko nỡ nghỉ việc ở đây tẹo nào.
" Em chưa muốn nghỉ việc ở đây đâu. Em sẽ vẫn làm việc vào buổi tối ở đây hết tháng này, còn tháng sau em sẽ suy nghĩ thêm rồi nói cho chị biết. Cũng muộn rồi em về trước nhé!" Trong lúc cô đang nói chuyện với chị chủ quán thì các nhân viên khác đã giúp cô dọn dẹp nốt nên Linh nói xong thì chạy ra khỏi quán luôn.
Hôm nay cũng về muộn nên Linh quyết định lại đi con đường tắt ngày hôm qua.
' Hôm nay ko đen đến nỗi, lại gặp lại bọn xã hội đen ngày hôm qua đấy chứ?' vừa đi Linh vừa nghĩ đến chuyện ngày hôm qua. Nào ngờ đi đến giữa đường lại nghe được tiếng có người đang đánh nhau. Linh lúc này chỉ muốn đập đầu vào tường chết cho xong. Cô đâu có ngờ hôm nay cô đen dữ vậy, vừa mới nghĩ đã ứng nghiệm ngay được.
' Ông trời ơi, ông đang đùa con hả?'.
Ko ngu ngốc như lần trước nữa, lần này Linh quyết phải nấp vào 1 chỗ nào đó rồi chờ cho đến khi cái đám kia dời đi. Cứ tưởng sẽ phải chờ lâu lắm nhưng cũng may lần này mấy người đó kết thúc sớm. Linh bh mới chịu ngó đầu ra xem tình hình... Cô chỉ thấy có 1 người con trai đang dựa lưng vào tường, trông anh ta có vẻ rất mệt rồi bỗng chốc anh ta khụy xuống. Linh ko muốn dính líu đến những tên giang hồ, xã hội đen ấy nên bước ra khỏi chỗ nấp rồi đi ngang qua chỗ của anh ta coi như ko có chuyện gì xảy ra.
Anh ta ko ai khác chính là Dương Vũ. Chỉ vì anh ko giết chết 2 tên đàn em kia nên hôm nay anh mới có hậu quả như vậy. Chúng bán đứng anh theo phe của bọn địch để lừa anh đến đây, nhân lúc anh ko phòng vệ mà có ý định giết anh. Trong lúc sơ ý mà anh bị bọn chúng chém 2 nhát vào người, tuy vết thương ko sâu lắm nhưng đánh nãy giờ cũng đủ làm anh đuối đi rất nhiều. Lúc mắt anh bắt đầu mờ đi thì anh thấy bóng của cô gái hôm qua, tưởng cô ta sẽ giúp mình nào ngờ cô ta lại làm ngơ, coi như ko thấy.
" Nè cô gái, cô định thấy chết mà ko cứu sao?" Vũ lên tiếng.
" Tôi thấy anh chưa thể chết được. Vậy nên anh cứ ngồi đấy chờ người khác đến cứu anh, tôi ko muốn dính líu đến anh." Linh định đi thẳng.
" Bh tôi chưa chết, nhưng lát nữa cũng chết vì mất máu. Bh cô ko cứu tôi thì chờ đến lúc có người đến cứu tôi cũng đã chết rồi."
" Vậy sao tôi phải cứu?" Linh quay lại hỏi.
" Nếu cô cứu tôi, tôi sẽ chấp nhận 1 yêu cầu của cô." Vũ ra yêu cầu.
" Được tôi cứu." sau 1 hồi suy nghĩ Linh đồng ý yêu cầu của Vũ, rồi đưa anh ta đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro