Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Trường đại học Bilever ( tự chế) là 1 ngôi trường có trình độ dạy học tiên tiến bậc nhất, với đội ngũ hơn 200 giáo sư, tiến sĩ, thạch sĩ giỏi nhất, với những trang thiết bị dạy tiên tiến nhất. Ngoài hiệu trưởng và hiệu phó là 2 người đứng đầu toàn trường thì còn có hội học sinh - ở đó có những học sinh ưu tú nhất trường. Ngôi trường có kí túc xá cho hs nam và nữ riêng, căn-tin, nhà xe.v.v. và đặc biệt có hơn 300 phòng học.v.v. tất cả đều được thiết kế theo kiến trúc Phương Tây.

Bước vào ngôi trường Linh ko khỏi bất ngờ trước vẻ đẹp của nó.

Mang tiếng là đi học hè chứ, gần như ở trg ko có ai đến, chỉ có 1 vài hs vẫn đến trg để ôn tập hoặc hs mới vào trg đến để tham quan trg. Ngôi trg này đa số chỉ có con nhà giàu vào học và 1 số ít hs học bổng vào học như Linh. Thấy có người ngồi 1 mình ở dưới sân trg, Linh chạy đến.

" Xin lỗi chị! Em là học sinh mới nên ko biết đường, chị có thể chỉ cko em thư viện ở đâu được ko?" - Linh hỏi đg cô gái. Cô gái ấy đứng lên: " Đi theo tôi.". Nghe vậy Linh lẽo đẽo đi theo sau. Nhìn bên ngoài ngôi trg đã rất đẹp rồi, bh vào bên trog đúng là còn đẹp hơn. Linh ko khỏi sững sờ trước vẻ đẹp của nó. Dừng trước 1 cánh cửa lớn, cô gái kia quay lại.

" Đã đến thư viện rồi."

" À dạ, cảm ơn chị, đã làm phiền chị rồi, em là Dương Nguyệt Linh, sinh viên năm nhất, 18t. Từ nay về sau xin chị giúp đỡ!"

" Ừ, chào em. Chị là Chu Ngọc Mai (1), sinh viên năm tư, 22t. Chị bh có vc ở hội hs, em biết đg về chứ?" Mai cũng tự giới thiệu và tỏ ý muốn dời đi.

" À... Em biết đg rồi." Linh đáp

" Vậy chị đi trước nhé!" Mai nhanh chóng dời đi.

Linh cứ như vậy mà ở thư viện đọc sách cho đến lúc bụng thấy đói cô mới dời đi. Linh nhanh chóng đi xuống căn-tin trg ăn trưa, rồi chạy đến nơi làm thêm của mình. Nhà Linh ngoài tiền có được từ quán cơm của ông bà thì còn tiền lương làm thêm của Linh. Từ khi mất toàn bộ tài sản thì 3 ng họ luôn sống như vậy. 1 cuộc sống khá là bình thản và yên bình.

Linh làm việc đến gần 8h ở quán cáfe thì đi về nhà. Vì hôm nay làm tăng ca nên phải về muộn, sợ ông bà ở nhà sẽ lo lắng nên Linh quyết định đi đg tắt về nhà. Rẽ vào 1 con hẻm thì cô nghe thấy tiếng có ng đang đánh nhau. Vì phải đi qua đấy để về nhà, nên Linh quyết định dừng lại xem xem có chuyện gì, rồi tùy cơ ứng biến sau. Linh cứ vậy lấp ở góc tường được 15' mà mãi chưa thấy mấy người kia có ý muốn dừng lại, nên cô quyết định...

" MẤY ANH CẢNH SÁT ƠI ĐI NHANH LÊN, Ở ĐÂY CÓ ĐÁNH NHAU NÀY..." Linh hét lớn dọa bọn họ. Còn về phần mấy ng kia: " Có cảnh sát, chạy thôi." đang mải đánh nhau nhg nghe thấy tiếng hét thì hoảng loạn mà chạy đi. Khi ko còn thấy động tĩnh gì nữa Linh đi ra khỏi chỗ trốn. " Đúng là 1 lũ ngốc, có thế cũng sợ. Thật chả hổ danh là giang hồ...tẹo...nào...". Linh cứ nghĩ ko còn ai nữa nên đi ra, nào ngờ vẫn còn vài 3 ng đứng ở đấy.

" Chỉ có lũ kia ngốc thôi, cô nghĩ gì mà bọn tôi lại tin lời cô mà chạy đi chứ." 1 tên mặt xấu xí lên tiếng.

" Phải, chúng ta còn ko nghe thấy tiếng bước chân." 1 tên khác lên tiếng.

Linh cứng họng chả biết nên nói gì nên có nặn ra 1 nụ cười:

" Hahaha, tôi ko có ý gì đâu, chỉ là tôi cần đi qua con đg này, lại thấy mấy anh đánh nhau ko có ý muốn dừng lại nên tôi mới la lớn như vậy thôi..." Linh lên tiếng giải thích.

" Hóa ra là cô la lối là có cảnh sát?" tên xấu xí lại tiếp tục lên tiếng. Thằng bên cạnh cũng ko vừa, đánh vào đầu tên kia rồi nói: " Cái thằng ngu này, ko phải cô ta thì là ai chứ?"

" Nói bình thường thôi ko được sao? Sao còn phải đánh tao?" tên xấu xí ngơ ngơ ngước lên hỏi.

" Như thế mà ko ngu hả?" tên kia. Thấy 2 tên kia đang cãi nhau, còn tên nữa nhìn có vẻ sáng sủa thì ko có vẻ gì muốn xen vào nên Linh nhanh trí tìm cách chuồn.

" Vậy 2 ng cứ đứng cãi nhau đi, hết chuyện rồi tôi đi trước. Bái bai." Linh chưa để mấy tên kia định làm gì đã chạy mất hút. Mấy tên kia định đuổi theo thì ng con trai mà nãy giờ ko lên tiếng, ko muốn xen vào chuyện gì, đứng dựa lưng vào tường nói:

" Kệ cô ta đi, chúng ta còn có việc phải làm mà. Ko nhớ sao?"

" Dương thiếu gia, ngài tha cho chúng tôi đi." 2 tên kia xin tha.

" Tha sao? Tôi có nên tin ko?"

" Chúng tôi hứa sẽ ko làm ra chuyện như vậy nữa."

" Các ngươi ko nhớ đã thề gì trước mặt tôi, khi vào tổ chức sao? Nếu có làm trái sẽ chết đấy."

Người đó chính là Dương Vũ. Điều mà Vũ muốn làm bh là xử 2 cái tên lắm mồm bên mình. 2 tên này cậy là ng trg tổ chức của anh mà đi làm chuyện xấu, gây gổ với mấy tên đầu gấu ở đầu đg xó chợ, lại còn làm Dương Vũ anh phải đích thân ra tay giải quyết mâu thuẫn. Thật mất mặt. Vũ lại tiếp tục ở trg con hẻm đấy mà trừng trị 2 tên đàn em.

" Thế này là tôi đã nhẹ tay cko 2 ng rồi, bh thì đi đi, 2 ng ko còn là ng trg tổ chức của tôi nữa." nói xong Vũ bỏ đi, để lại 2 tên mặt đầy vết bầm dập.

★ Chú thích ★
(1): Chu Ngọc Mai - là sinh viên học bổng năm tư, là người trog hội học sinh. Tính tình dịu dàng, chu đáo nhg hơi nhút nhát (đối với ng quen thì ko còn nhút nhát, e dè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: