Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại (hoàn)

1.

Căn bệnh đau đớn bị phóng đại của Ôn Khách Hành là có thật, đến mức dùng tăm bông sờ nhẹ cũng rất đau, tâm tình sẽ trở nên nóng nảy hơn. Một loại dược là có thật, so sánh như cuộc đời Ôn Khách Hành trong lúc hắn đang bi quan.

Trong quãng thời gian điều trị, Chu Tử Thư biết được trạng thái thân thể của Ôn Khách Hành nên luôn rất cẩn thận với hắn. Sáng sớm trước tiên sẽ vận chuyển nội lực một vòng trong thân thể hắn, giúp hắn đả thông kinh mạch, giữ ấm người.

Trương Thành Lĩnh mỗi ngày đều đặn sáng sớm đều đem thức ăn lên, thăm sư phụ sư thúc, leo núi xem như luyện công. Sau khi dùng xong bữa sáng, để Trương Thành Lĩnh trở về, mỗi người sẽ tự làm việc của mình, hai canh giờ sau lại tiếp tục truyền công lực thêm một giờ. Sau khi ăn trưa, Chu Tử Thư sẽ bắt Ôn Khách Hành ngủ ít nhất một canh giờ, trong lúc này Chu Tử Thư hoặc sẽ ngủ cùng hắn, hoặc sẽ ngồi cạnh giường một bên xem hắn ngủ, một bên đọc sách lấy từ Võ Khố, vừa nghiên cứu vừa trau dồi thêm kiến thức. Đợi hắn tỉnh dậy cả hai sẽ ngồi ở bàn đá bên ngoài uống trà trò chuyện, sau đó so võ công vờn nhau một lúc. Ăn tối xong sẽ nắm tay đi dạo một vòng, tiêu hoá hết sẽ đi tắm rửa. Tắm rửa sạch thơm rồi thì bắt đầu công việc buổi tối, song tu.

Thật sự chính là sống như thần tiên. Cứ như thế nửa năm, hai người họ lần nữa khoá cửa Võ Khố, trở về nhà, về Tứ Quý Sơn Trang.

2.

Ôn Khách Hành lẫn Chu Tử Thư đều là người trưởng thành, trải nghiệm thăng trầm cuộc đời cùng sóng gió gian khổ, hình thành tính cách ổn trọng, một người điên nổi một người điên ngầm. Nhưng trong tình yêu vẫn là sợ mất đi nên luôn rất cẩn thận, trân trọng đối phương. Cả hai luôn suy nghĩ phải bảo vệ, chiều chuộng, bù đắp người còn lại. Những thứ người kia muốn hoặc không thể có được, họ sẽ nghĩ hết tất cả cách đem đến cho đối phương.

Đồ vật trong cái rương nhỏ được Ôn Khách Hành giữ rất kỹ. Hắn tự tay đóng một cái tủ thật nhiều ngăn, cửa tủ làm bằng kính trong suốt, đặt tất cả đồ chơi vào trong đấy. Hắn nói với Chu Tử Thư, lễ vật A Nhứ tặng ta nhất định phải thật trân trọng, khiến Chu Tử Thư nghe được lại thường xuyên tặng thêm một đống vừa mua vừa tự làm, nên bọn họ đã xây thêm một căn phòng, chuyên để đặt tủ trưng bày của Ôn Khách Hành. Ngày nào Ôn Khách Hành cũng ra ra vào vào ngắm nghía như đi tham quan kỳ trân dị bảo vậy. Hắn nghĩ chắc phải mở rộng diện tích căn phòng mới được, đồ chơi hôm qua mua còn chưa có tủ.

Chu Tử Thư cũng có một cái tủ, là Ôn Khách Hành đóng cho y, đặt trong phòng ngủ của bọn họ. Chu Tử Thư bảo đóng thành mỗi ngăn chia đôi, một bên hình chữ nhật nhỏ, một bên hình vuông nhỏ, muốn cửa kính trong suốt như tủ của Ôn Khách Hành. Bọn họ thường đi du ngoạn, Ôn Khách Hành đi tới nơi nào thấy ngọc tốt cũng sẽ mua một khối, đem về tự tay điêu khắc thành trâm hoặc mài nhỏ gắn vào dây cột tóc cho y. Tất cả đồ vấn tóc của Chu Tử Thư đều là Ôn Khách Hành làm, mỗi loại ngọc đều làm thành một bộ trâm cùng dây cột tóc. Ôn Khách Hành rất khéo tay, làm đồ trang sức cho Chu Tử Thư cũng rót cả tình yêu vào, thứ nào thứ nấy đều tỉ mỉ tinh tế vô cùng. Chu Tử Thư muốn mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy được những đồ vật đại diện cho sự yêu thương của Ôn Khách Hành đối với y ở trước mắt, sẽ đặt chúng vào trong tủ, mang cả năm cũng không trùng nhau.

3.

Trong dược phòng của Ôn Khách Hành ngoài bàn, ghế và tủ đựng dược cùng những thứ cần thiết, còn có một cái tráp nhỏ và bàn trà chuyên dùng cho Chu Tử Thư. Ngay từ đầu thì không có tráp nhỏ cùng bàn trà, nhưng lần trước Ôn Khách Hành như thế đã doạ Chu Tử Thư sợ, khiến y bây giờ nếu nhìn không thấy hắn tầm một khắc phải lập tức gọi tên hắn, đợi hắn đáp lời rồi vừa nói chuyện với hắn từ xa vừa đi đến chỗ hắn. Lúc đầu Ôn Khách Hành còn không chú ý, nhưng có một lần hắn ở trong dược phòng, đóng kín cửa nấu thuốc quá chú tâm không nghe tiếng gọi của Chu Tử Thư để đáp lời. Đến lúc hắn ra khỏi dược phòng là nửa canh giờ sau, Chu Tử Thư vừa nhác thấy bóng hắn đã lao tới như tên bắn ôm chặt hắn. Ôn Khách Hành thấy cả người Chu Tử Thư đầy mồ hôi lạnh, cảm nhận được y run rẩy, tưởng y có chuyện gì liền muốn bắt mạch, ai ngờ Chu Tử Thư càng siết càng chặt không chịu rời hắn.

"Làm sao vậy A Nhứ?" Ôn Khách Hành đành đưa tay lên ôm lại, cuối xuống hỏi Chu Tử Thư.

"Đệ đi đâu nãy giờ vậy? Tại sao không trả lời ta?" Chu Tử Thư giọng hơi gấp gáp hỏi.

"Thật xin lỗi, có lẽ ta chú tâm nấu dược không chú ý, không nghe tiếng huynh gọi." Ôn Khách Hành nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không sao, lần sau đừng không trả lời ta, ta sẽ lo lắng." Chu Tử Thư mặt trắng bệch cười với hắn.

"Được." Ôn Khách Hành đau lòng.

Từ đó Ôn Khách Hành biết thói quen này của Chu Tử Thư, đã nhiều lần trấn an nói với y hắn sẽ không đi đâu cả, nhưng ám ảnh không phải nói hết là hết. Không phải hắn phiền chán gì, nhưng Chu Tử Thư lo lắng như thế sẽ rất mệt mỏi, tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Từ ngày đó dược phòng của Ôn Khách Hành có thêm một cái tráp với bàn trà nhỏ. Nếu Chu Tử Thư bận rộn chuyện khác, Ôn Khách Hành sẽ không nấu thuốc, mở hết tất cả cửa ra để tuỳ thời tuỳ khắc trả lời y, y đứng từ xa cũng có thể thấy hắn. Nếu Chu Tử Thư không làm gì, thì chính là Ôn Khách Hành ở đâu y ở đó. Đôi lúc hắn bận rộn trộn thuốc nấu dược, Chu Tử Thư sẽ ngồi trên tráp đọc sách uống trà, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Rất tốt.

Thói quen này kéo dài gần một năm, sau đó dần dần buông lỏng, từ một khắc biến thành một giờ.

4.

Chu Tử Thư rất yêu thương Ôn Khách Hành, yêu thương đến mức bao dung, chiều chuộng không có giới hạn nào. Y một phần muốn bù đắp cho Ôn Khách Hành thuở nhỏ chịu khổ, một phần là muốn hắn đắm chìm trong ôn nhu hương, không thể rời khỏi y nửa bước.

Ôn Khách Hành muốn hôn nhẹ, cho dù có người nào ở đó, Chu Tử Thư cũng sẽ đỏ mặt rồi hôn hắn. Ôn Khách Hành muốn được ôm y ngủ nướng, Chu Tử Thư liền bỏ đi thói quen dậy sớm luyện công của mình, nằm cùng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành muốn làm gì, muốn đi đâu, muốn ăn cái gì, Chu Tử Thư không nói hai lời lập tức đáp ứng. Ở gần đây không có đồ Ôn Khách Hành muốn ăn? Liền đi đến nơi có là được, dù sao chỉ cần Ôn Khách Hành thích, xa đến đâu y cũng cùng hắn.

5.

Ôn Khách Hành yêu sủng Chu Tử Thư, tất cả đều là hữu cầu tất ứng, không có ngoại lệ. Trong suy nghĩ của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư muốn gì cũng là thiên kinh nghĩa địa, hắn là muốn sủng y đến mức vô pháp vô thiên, để trừ hắn ra không ai có thể ở bên cạnh y được.

Chu Tử Thư tất nhiên biết ý tưởng của Ôn Khách Hành, chỉ có chút được sủng mà kiêu nhưng cũng không đến mức vô pháp vô thiên. Bất quá sai bảo Ôn Khách Hành cũng không nương, rất là thuận tay thuận miệng. Mà Ôn Khách Hành cũng rất hài lòng việc này, luôn vui vẻ tự nguyện nghe sai bảo, chỉ thiếu nước đút thức ăn tận miệng cho Chu Tử Thư. À việc này cũng không phải không có, chính là những ngày lăn giường xong, Chu Tử Thư sẽ lười đến mức ngón tay cũng không muốn động. Lúc này Ôn Khách Hành sẽ ôm Chu Tử Thư dựa vào người, thổi nguội cháo từng muỗng từng muỗng đút cho y.

6.

Viện của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ở phía Tây của Tứ Quý Sơn Trang, cả hai không thích ồn ào nên không ở viện chính, ở đây tận hưởng thế giới hai người. Nơi này dựa lưng vào núi, hẻo lánh ngược lại thanh tĩnh, ngăn cách với những nơi khác bởi một rừng đào nhỏ, cũng là viện lớn nhất ở Tứ Quý Sơn Trang. Biết sao được, đất rộng mà người ít, để trống cũng là thế, dứt khoát xây thêm vài căn phòng. Trong viện ngoại trừ phòng ngủ chính, còn có một phòng bếp nhỏ, dược phòng nhỏ, dục phòng, và phòng trưng bày của Ôn Khách Hành.

Ở viện chính là nơi cư trú của các đệ tử, vừa để họ dậy sớm ra thẳng sân tập võ, vừa làm việc vặt vãnh, quét dọn đại môn của trang, sẵn tiện trông nhà, tiếp khách. Ở đây có dược phòng lớn, bếp lớn dùng chung cho tất cả mọi người. Bình thường Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cũng ăn với các đệ tử, bốc thuốc xem bệnh linh tinh cho bọn họ và một số dân chúng nghe tiếng tìm đến.

Bếp riêng ở viện là để Ôn Khách Hành nấu riêng cho Chu Tử Thư đôi lúc giữa đêm y đói bụng, là nơi hắn nghiên cứu cách làm món ăn mới. Dược phòng nhỏ, gọi là nhỏ nhưng cũng không kém hơn dược phòng ở tiền thính là bao. Ôn Khách Hành dù sao cũng là hậu nhân Thần Y cốc, đối với các loại dược liệu có sự yêu thích bẩm sinh, không có việc thì lại ở lì trong dược phòng riêng nghiên cứu công dụng của thuốc các loại, chế ra một số dược kỳ kỳ quái quái.

7.

Chu Tử Thư đem một gốc đào lớn về trồng giữa viện, cành lá xum xuê, là cây lớn nhất trong rừng nhỏ đó. Dưới tán đào đặt một cái ghế dài, hai ghế nhỏ cùng bàn rượu. Sáng nào không dạy đệ tử, Chu Tử Thư sẽ gối đầu lên đùi Ôn Khách Hành nằm vắt vẻo trên ghế, tay cầm bầu rượu híp mắt phơi nắng. Ôn Khách Hành thì ngồi dựa vào thành ghế, bóc hạch đào, nho gì đó đút vào miệng y, lâu lâu lại cầm li rượu nhỏ rót từ bình rượu của Chu Tử Thư, đối ẩm một chút. Ngắm hoa đào rơi, uống rượu phơi nắng cùng người yêu thì còn gì hạnh phúc bằng.

Cây đào này rất đặc biệt, dường như là biến đị. Thân cây vừa cao vừa lớn, cành nào cành nấy cũng đều rất rộng rãi đủ cho người nằm lên, còn rất dài. Cung cấp cho bọn họ một nơi làm thêm vài tư thế lúc động tình không kịp bay vào phòng, bất quá ý định làm xích đu treo của Ôn Khách Hành có lẽ phải dời sang năm sau. Hôm qua bọn họ vô ý làm gãy cành cây cao nhất, phải chờ đến khi nó mọc lại rắn chắc hơn chút mới có thể treo xích đu lên.

8.

Mỗi sáng thức dậy, Ôn Khách Hành thường sẽ dậy sớm hơn Chu Tử Thư một chút, lung tung cột sơ tóc lên bằng một sợi dây, sau đó thay đồ rửa mặt. Rồi đun nước ấm bưng vào phòng, lấy khăn ấm lau mặt cho Chu Tử Thư. Chu Tử Thư được lau mặt ấm áp, lúc này sẽ mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó rửa mặt, thay đồ Ôn Khách Hành đã treo sẵn ở bình phong. Thay đồ xong y sẽ đến trước tủ, mở khoá lựa ra một cây trâm hoặc dây cột tóc muốn dùng hôm nay. Cái khoá này là làm riêng gắn vào, có cả cơ quan, chỉ có ấn tay của Ôn Khách Hành hoặc Chu Tử Thư vào mới có thể lấy ra đồ vật bên trong. Có ngày phân vân không biết chọn cái nào để vấn tóc, Chu Tử Thư sẽ căn cứ theo màu áo Ôn Khách Hành mặc, chọn màu tương ứng. Chọn xong sẽ ngồi trước gương để Ôn Khách Hành chải tóc. Ôn Khách Hành có kinh nghiệm nuôi hài tử từ nhỏ, nên vấn tóc cho Chu Tử Thư vừa nhanh vừa đẹp.

Vấn tóc xong sẽ tới lượt Chu Tử Thư chải tóc cho Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư rất thích mái tóc trắng của Ôn Khách Hành, nói y yêu thảm nó cũng không sai. Mỗi khi chải tóc cho Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đều luồn tay vào cảm nhận sự mềm mại của nó, vừa vuốt vừa chải. Mái tóc này là vì y mới có, y mỗi ngày chăm sóc kĩ càng sáng bóng, mượt mà như lụa, yêu thích còn không hết, sao có thể ghét bỏ như lời Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành ngồi trước gương thấy ôn nhu yêu thích trong mắt Chu Tử Thư như muốn tràn ra ngoài, trong lòng thoả mãn đến không gì diễn tả được. Dù y đang thắt cái bím tóc nhỏ cho hắn, cột thêm một cái nơ bé bé xinh xinh, hắn cũng đều cảm thấy rất đáng yêu.

9.1

Đều đặn mỗi tháng hai lần, Ôn Khách Hành sẽ vác theo hòm thuốc đi đến các thôn nhỏ, thành trấn lân cận mở rạp bày bàn, bắt mạnh xem bệnh, bốc thuốc miễn phí cho dân chúng. Những lúc này Chu Tử Thư đều bồi hắn đi, Ôn Khách Hành xem bệnh, y ngồi cạnh viết đơn thuốc. Ôn Khách Hành không phân biệt hèn kém cao sang, dù là ăn mày hay nhà giàu có, quan lại hay dân thường, chỉ cần xếp hàng chờ đến lượt y cũng sẽ xem bệnh bốc thuốc, săn sóc bệnh nhân vô cùng.

Ôn Khách Hành y thuật cao minh, khuôn mặt lại đẹp như tranh vẽ, lúc nào cũng cười tủm tỉm vô hại, khiến không ít người đều rất thích vị đại phu lương thiện, ôn nhu, mềm mại này. Có vài cô nương xinh đẹp bệnh nhẹ bệnh nặng gì cũng đều đến, ngàn dặm xa xôi cũng đến, không có bệnh cũng sẽ làm mình bệnh để đến. Chu Tử Thư nhạy cảm, lúc nào cũng tuyên bố chủ quyền của mình đối với Ôn Khách Hành. Có lần, một cô nương xinh đẹp, thẳng thắn phóng khoáng trước mặt mọi người tuyên bố muốn gả cho Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành ở trước mặt nàng còn chưa kịp phản ứng, Chu Tử Thư đứng bên cạnh đã xoay mặt hắn qua, nhón chân hôn lên môi hắn.

"Thật ngại quá, hắn là nam nhân của ta." Chu Tư Thư nhìn cô nương kia, quét mắt một vòng nhìn người đang đứng vây xem xung quanh.

"Thật xin lỗi, là ta không biết, chúc các ngươi hạnh phúc, bạc đầu răng long." Cô nương kia mất mặt cũng không giận dỗi, nở nụ cười sảng khoái nói.

"Đa tạ." Khí tràng mạnh mẽ của Chu Tử Thư xìu xuống, cũng cười rộ lên.

"Ầy, ngươi cười lên thật là đẹp." Cô nương kia lại đỏ mặt.

9.2

Danh tiếng của Ôn Khách Hành lan rộng, đụng tới việc làm ăn của một số y quán. Dù gì bọn họ cũng xem bệnh bốc thuốc rất lâu rồi, ở đâu nhảy ra một tên mao đầu tiểu tử, chia bệnh nhân với họ. Vài y quán tập hợp lại, muốn phá nơi Ôn Khách Hành xem bệnh. Ôn Khách Hành thường bày bàn ở đâu để bắt mạch, họ liền đến đó sớm trước một ngày dành chỗ. Ban đầu, Ôn Khách Hành cũng không để ý, chỉ nghĩ là bọn họ không biết hắn thường ngồi ở đó, liền bày bàn ở chỗ khác. Đến khi Ôn Khách Hành thường gặp thì cũng hiểu nguyên nhân, nhưng cũng mặc kệ bọn họ, hắn sợ lỡ phẩy tay, một đám người lăn ra chết thì lại gây phiền toái cho Tứ Quý Sơn Trang.

Nào ngờ đám người kia thấy Ôn Khách Hành điềm nhiên như không, lại tức giận. Bèn hợp thuê một đám côn đồ đến gây rối, cố ý nói Ôn Khách Hành bốc thuốc sai, gây chết người, cho người đến bắt Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nói lý không được, bọn chúng liền muốn xông lên đánh. Chu Tử Thư vừa lúc có ở đó, muốn hoạt động gân cốt một chút, Ôn Khách Hành ngăn y lại. Nói đùa, Ôn Khách Hành hắn ở đây, làm sao lại để A Nhứ mệt mỏi. Bọn chúng muốn phô trương thanh thế, kéo đến cả trăm người, Ôn Khách Hành đánh mãi một khắc mới xong. Thấy thủ hạ đều nằm bẹp dí dưới đất, tên đầu lĩnh vội vàng tháo chạy.

"A Nhứ, đau." Ôn Khách Hành mềm xèo lên tiếng.

"A." Dân chúng xung quanh hút một ngụm khí lạnh, người trước mắt cùng người lúc nãy thân giữa trăm người đánh tới nhìn không ra hình bóng dường như không phải là một.

"Ngoan, đau ở đâu? Ta nhìn xem." Chu Tử Thư xoa đầu Ôn Khách Hành hỏi.

"Tay đau." Ôn Khách Hành bĩu môi, xoè bàn tay có một vết xước nhỏ cho Chu Tử Thư xem.

"Ngoan, trở về ta bôi thuốc cho đệ, sẽ không đau nữa." Chu Tử Thư cầm tay Ôn Khách Hành xót xa vô cùng.

"Ừm ừm, hôm nay ta muốn uống rượu mơ, có được không?" Ôn Khách Hành dùng tay không bị thương đeo hòm thuốc, kéo Chu Tử Thư đi.

"Được, hôm nay uống rượu mơ, lát nữa trên đường về chúng ta mua thêm một ít hạt dẻ đệ thích, cùng với ..." Chu Tử Thư lấy hòm qua đeo lên vai mình, cùng hắn mười ngón tay đan chặt đi dần.

A, đi nhanh lên, kẻo vết xước kia liền lại là không bôi thuốc được mất. Những người đứng xem từ đầu đến cuối đều nghĩ.

Dần dần, dân chúng đều biết Tứ Quý Sơn Trang hành thiện tích đức, giúp người cứu đời. Nhị trang chủ Ôn Khách Hành là thần y độ thế, không những xem bệnh vặt thông thường, đến các nan y tạp chứng qua tay y cũng chữa khỏi. Đại trang chủ là sư huynh của nhị trang chủ, bọn họ là một đôi phu phu, rất ân ái. Đại trang chủ rất chiều chuộng nhị trang chủ, bất quá nhị trang chủ nhìn mềm xèo kia rất hung, đừng dại dột đụng vào họ, nếu không tay ngươi đột nhiên tím đen hay cười điên dại suốt ngày cũng không có ai chữa đâu.

10.

Chuyện thân mật cá nước Ôn Khách Hành muốn lúc nào Chu Tử Thư sẽ cho lúc đó, rất nhiều lúc cũng sẽ chủ động. Những chuyện này đối với bọn họ là thuận lý thành chương, là tâm ý tương thông. Huống chi khi làm vừa nghe Ôn Khách Hành tâm tình, vừa sung sướng thoải mái, nhiều khi Chu Tử Thư còn yêu thích việc này hơn cả Ôn Khách Hành.

Ở đầu giường có một ngăn tủ kín đựng vài chục chai lọ nhỏ hình dáng kỳ quái, để dùng cho việc đó. Là bọn họ đi du ngoạn, thấy mùi hương nào thơm lạ hoặc hình dáng bình thú vị sẽ mua, tối đó lập tức dùng thử. Ngoài ra còn có một ít đồ chơi trợ hứng, một phần là Chu Tử Thư mua, một phần là Ôn Khách Hành mua. Lúc đầu Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư mua những đồ vật này thì khá bất ngờ.

"Đôi lúc cũng phải có một chút thay đổi chứ" Chu Tử Thư bảo, rồi kéo Ôn Khách Hành lên giường.

Không phải Ôn Khách Hành không muốn dùng những đồ vật đó, nhưng hắn không muốn Chu Tử Thư khó chịu hay phản cảm. Nào biết Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành cố kị, liền tự thân vận động, mua thêm một đống đồ chơi về. Thế là từ đó bọn họ thay đổi làm thật nhiều kiểu, vừa mới lạ vừa kích thích. Bất quá cả hai đều rất thích tư thế truyền thống mặt đối mặt, vừa hôn vừa nhấp, đặc biệt tình cảm.

11.

Sinh thần, Ôn Khách Hành tắm rửa xong bước vào phòng, trong phòng tối đen như mực, Chu Tử Thư bảo hắn thắp nến lên. Ôn Khách Hành thắp sáng, nhìn thấy Chu Tử Thư mặc một bộ cái áo ngủ bằng lụa mỏng màu đỏ nằm nghiêng trên giường, cổ khoét sâu để lộ nửa bờ ngực to hơn nam nhân bình thường, hai điểm đỏ hồng trước ngực lấp ló dưới lớp áo mỏng. Áo ngủ vừa che đến nửa mông, hai chân dài trắng nõn bắt chéo, eo nhỏ nhắn khiến cánh mông nhếch lên thành một đường cong rõ ràng. Chu Tử Thư hơi cử động vén tà áo lên, Ôn Khách Hành thấy được y không mặc khố, tiểu huyệt mấp máy chảy nước đang được Chu Tử Thư tách ra.

"Quà sinh thần của đệ, thích không?" Chu Tử Thư câu môi nở nụ cười.

Ôn Khách Hành hai mắt đỏ ngầu, tiến đến bên giường, hôn lên đôi môi mỏng kia, Chu Tử Thư cũng hôn đáp lại hắn. Đêm nay Ôn Khách Hành làm rất nhiều lần, Chu Tử Thư khàn giọng rên rỉ đến cuối cùng không phát ra nổi âm thanh nào. Nhưng từ đầu đến cuối y không nói dừng lại, chỉ bảo hắn từ từ thôi, là của đệ hết, chậm thôi nào, đêm còn dài lắm.

Hậu quả của một đêm phóng túng chính là cả ngày hôm sau Chu Tử Thư không thể lê thân khỏi giường. Ôn Khách Hành tỉnh dậy trước, nhìn Chu Tử Thư ngủ say bên cạnh mình, bắt đầu tự trách đêm qua sao lại mạnh bạo như vậy, liệu A Nhứ có ghét mình không. Có lẽ là do ánh mắt Ôn Khách Hành quá nóng bỏng, Chu Tử Thư mở hé mắt ra liền nhìn thấy Ôn Khách Hành đang rưng rưng nhìn mình.

"Ây dà, cái eo già của lão tử." Chu Tử Thư đỡ eo rên lên.

"Xin lỗi, xin lỗi A Nhứ, đêm qua ta ..." Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư vào lòng, xoa eo cho y.

"Đêm qua tư thế bên cửa sổ đó vào rất sâu, sau này chúng ta có thể thử lại." Chu Tử Thư rướn người lên nói nhỏ vào tai Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành xoát một cái tai đỏ bừng làm Chu Tử Thư cười rộ lên, vừa nhấc người lại ngã ngược xuống.

"Nằm yên, nằm yên, ta xoa cho huynh." Ôn Khách Hành vội dỗ dành.

"Hừ, còn không phải vì đệ à." Chu Tử Thư thoải mái nhắm hờ mắt.

"Vì ta, vì ta. Ta biết A Nhứ yêu ta nhất." Ôn Khách Hành nịnh nọt.

"Coi như đệ còn biết. Xoa qua bên trái một chút." Chu Tử Thư mỉm cười.

"Được." Ôn Khách Hành nhất nhất nghe theo.

...

- Hoàn -

--------

Lời cuối:

Dù cuộc đời họ đã có quá nhiều trắc trở, dù cuộc sống lúc trẻ của họ không được tốt cho lắm, nhưng cuối cùng ông trời vẫn rất công bằng, lấy đi của người thứ này sẽ đền bù cho người thứ khác. Vào lúc tam thập nhi lập, tri kỉ người yêu gặp lại như định mệnh, cũng ở bên mình đời đời kiếp kiếp, gần như là vĩnh thế trường tồn.

Cuộc sống hàng ngày của họ thật sự rất ấm áp. Có thể hiện tại bọn họ đang dạo chơi đâu đó ở Bắc Cực cũng nên, hoặc dịch dung đi dạo trong thế giới của chúng ta, chỉ là ta không thể thấy được họ mà thôi.

Một năm trước tôi gặp họ, một năm sau vẫn ở đây nhìn họ, tôi học được cách đối xử bao dung và dịu dàng với thế giới hơn. Cảm ơn Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư của Sơn Hà Lệnh đã xuất hiện, bước vào cuộc đời nhau, rồi bước vào cả cuộc sống của tôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro